Chương 24: Về Tạ gia (1)
Tô Ly ngôi cạnh Tạ Đình trong lòng rối loạn thành một đống nhưng bên ngoài vẫn phải giữ cái giá của thiên kim, phải luôn điềm tĩnh ôn hòa không mất lễ nghĩa.
Việc vì sao Tô Ly phải khổ tâm như vậy phải nói đến cuộc gọi ngày hôm qua của Tạ Đình.
Tạ Chính muốn Tạ Đình đưa con dâu mới cưới về cùng nhau ăn một bữa cơm, bởi vì từ hồi kết hôn đến tận bây giờ Tạ Đình chưa lần nào đưa vợ về nhà thăm nhà chồng, thêm vào chuyện Tạ Đình còn bỏ mặc cô dâu ở lại một mình trong lễ đường, trong mấy tháng này cũng không nghe tin tức gì của Tô Ly, Tạ Chính sợ Tạ Đình lại gây ra chuyện xấu gì nữa.
Nói trắng ra là ông ta sợ đứa con ngỗ nghịch này sẽ xuống tay với Tô Ly.
Mười mấy năm trước, khi mẹ Tạ Đình mất, Tạ Đình đã làm ầm ĩ một trận hơn nữa còn điên đến mức muốn đồng quy vu tận với Tạ gia bởi vì hắn cho rằng cái chết của mẹ hắn làm do người nhà họ Tạ làm hại, hắn muốn Tạ gia chôn cùng mẹ hắn.
Gia trạch hiện tại của nhà họ Tạ là nhà mới, nhà cũ đã bị Tạ Đình bật lửa đốt trụi, rất may là không ai bị thiệt mạng, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương chút ít. Cũng vì vậy mà Tạ Đình bị Tạ Chính đưa ra nước ngoài tự sinh tự diệt.
Nhưng không lâu sau Tạ gia đã mất dấu Tạ Đình, hắn tựa như bốc hơi khỏi thế giới này không để lại một chút dấu vết nào.
Tạ Chính lo lắng đề phòng Tạ Đình sẽ âm thầm trở về tiếp tục trả thù nhưng Tạ Đình mất tích tận mười mấy năm, đến khi ông phát hiện hắn, hắn đã đổi sang họ mẹ, lấy tên là Trần Đình làm vệ sĩ chuyên chúc cho Qúy Minh Lãng.
Khoảnh khắc đầu tiên gặp lại Tạ Đình, Tạ Chính lập tức nhận ra hắn, bởi vì hắn quá giống mẹ mình, hơn nữa Tạ Đình chưa từng che giấu địch ý với ông ta.
Chỉ một ánh mắt, Tạ Chính liền biết trên tay Tạ Đình nhất định đã lây dính máu tươi hơn nữa còn dính không ít. Con của ông ta đã từ một thằng nhóc thân cô thế cô, ở tại thời điểm mà ông không hề hay biết đã trưởng thành thành một con thú dữ.
Vốn dĩ Tạ Chính cũng không muốn miễn cưỡng Tạ Đình quay về Tạ gia nhưng ông ta phát hiện hai đứa con trai của ông ta đều có ý định với một cô gái vậy thì không ổn.
Tạ Trí là đứa con sau này với Tạ phu nhân, được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế nhưng Tạ Trí lại say mê một cô gái tên là Cố Thanh, xuất thân bình thường, có một đứa con trai hơn nữa cô gái này còn dây dưa không rõ với người cầm quyền của Qúy gia.
Tạ Chính sao có thể để một cô gái như vậy bước vào Tạ gia, khuyên răng không được, đánh chửi thì Tạ Trí lại còn làm trầm trọng thêm, còn vì Cố Thanh mà làm thất bại nhiều hạng mục quan trọng. Tạ Chính thấy hắn hết cứu thì nhớ đến ông còn có một đứa con, hơn đứa con này còn là một kẻ tàn nhẫn.
Điều làm Tạ Chính cảm thấy tức nghẹn là Tạ Đình cũng có hảo cảm với Cố Thanh, ông ta đã từ bỏ một đứa rồi không thế vì Cố Thanh lại mất thêm đứa nữa, vì thế Tạ Chính vừa lấy cô gái ấy để đe dọa Tạ Đình và dùng lợi ích thực tế để dụ dỗ hắn.
Quản nhiên, Tạ Đình không hổ là con ông ta, rất giống ông ta ở chỗ hiểu được nên nắm cái gì và nên buông cái gì, con ngoài dã thú thì đã sao, năm xưa ông ta cũng là con của tình nhân nhưng cuối cùng người thắng cuộc lại là ông ta.
Tạ Chính rất xem trọng đứa con trai này, chỉ có điều đứa nhỏ này có chút ngỗ nghịch còn cần dạy bảo.
Chỉ là Tô Chính vui mừng quá sớm, nếu Tạ Đình giống ông ta thì Tạ gia đâu đến nổi bị hắn đánh sụp, có thể nói Tạ Chính dẫn sói vào nhà hay nói đúng hơn là gieo gió gặt bão.
Đương nhiên đó cũng là chuyện của sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro