Chương 23: Cứu mỹ nhân
"Buông tay." Tô Ly vun tay muốn thoát khỏi hắn, không ngờ cái tên này thấy hành lang không có ai còn tính nhào lên ôm lấy cô, Tô Ly sao có thể để hắn thực hiện được, cô liền thuận thế nhất chân dùng gót giày dẫm lên chân hắn, uy lực của giày cao gót là không thể khinh thường, không nứt xương thì cũng phải đổ máu sưng to.
Lâm Tôn bị đau chỉ có thể buông cô ra, Tô Ly muốn chạy đi nhưng hắn lại không cam lòng mà đuổi theo, đúng lúc hắn sắp bắt được cô lại bị một người cản lại.
"Bớt xen vào việc người khác. Có tin tôi làm cho anh..." Không sống được ở thành phố này!
Vẫn còn chưa dứt lời Lâm Tôn đã cảm nhận được trên má truyền đến đau đớn, trong miệng còn tuyền đến vị tanh tưởi rỉ sắc.
"Làm tôi thế nào?" Tạ Đình âm trầm nhìn Lâm Tôn ngã lăn dưới đất. Khoảnh khắc nhìn thấy có người dây dưa Tô Ly, hơn nữa còn muốn nhào lên ôm cô Tạ Đình suýt chút nữa đã không khống chế được lệ khí trong lòng, cho hắn một đấm là đã rất khắc chế rồi.
"Tôi..." Lâm Tôn muốn phun ra lời hung ác, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc của Tạ Đình hắn lại cảm thấy cả người tựa bị đông cứng, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Được rồi, tôi không sao đâu, chúng ta về thôi." Tô Ly nhìn thấy Tạ Đình vẫn luôn nắm chặt nắm tay liền tiến đến thấp giọng khuyên hắn.
Tạ Đình thoáng nhìn Tô Ly một lượt như đang xác nhận cô không bị thương mới bằng lòng buông tay, chỉ là lệ khí âm trầm trong mắt hắn vẫn chưa kịp rút đi, khoảnh khắc đối diện với hắn, Tô Ly chỉ cảm thấy máu chảy xuôi trong người như đông lại, ánh mắt này làm cô có cảm giác hít thở không thông.
Nhưng Tô Ly biết hắn đang giúp cô, đang bảo vệ cô, trực giác của Tô Ly nói cho cô biết hắn sẽ không thương tổn cô.
Trên đường về, điện thoại của Tạ Đình vang lên âm thanh thông báo cuộc gọi đến, Tạ Đình nhìn lướt qua một chút rồi ấn từ chối, người gọi đến dường như biết Tạ Đình cố ý không bắt máy nên đã gọi thêm rất nhiều cuộc gọi, tâm trạng của Tạ Đình ban nãy đã rất không tốt bây giờ lại bị quấy rầy không ngừng làm hắn càng bực bội hơn.
Người gọi đến là Tạ Chính, cha của Tạ Đình.
"Có việc gì?" Dường như đã chịu đủ phiền phức, Tạ Đình cuối cùng cũng chịu dừng xe lại nghe điện thoại, hắn không hề cố kỵ Tô Ly còn ngồi bên cạnh, cứ thế mà trò chuyện với người bên kia.
"... Đã biết." Tạ Đình nói xong liền kết thúc, toàn bộ quá trình nghe gọi của hai cha con chỉ vỏn vẹn 2 câu không đến mười từ.
Không biết Tạ Chính nói cái gì, chỉ thấy sau khi nghe điện thoại của hắn sắc mặt của Tạ Đình càng tồi tệ hơn.
Cả một quãng đường dài Tô Ly chỉ có thể an an phận phận yên tĩnh ngồi một bên, thỉnh thoảng cô còn liếc nhìn sườn mặt Tạ Đình muốn nói lại thôi.
Mặc dù đang lái xe nhưng đôi khi hắn cũng chú ý đến cô gái bên cạnh, Tạ Đình rất nhạy cảm với tầm nhìn, Tô Ly cứ nhìn hắn như thế muốn hắn không phát hiện cũng khó.
Tâm tình vốn đang xuống dốc của hắn khi thấy bộ dáng rụt rè muốn nói lại không dám nói này của cô làm tiêu tán không ít.
"Sao thế, cô muốn nói gì sao?" Tạ Đinh mắt mang ý cười dẫn đường cho Tô Ly, hắn sợ hắn không lên tiếng nữa Tô Ly sẽ giữ bộ dáng phiền não này đến sáng mai.
"Anh, vẫn ổn chứ?" Tô Ly cẩn thận hỏi hắn.
"Không sao cả, chút chuyện vặt vãnh thôi." Hóa ra là muốn quan tâm hắn, Tạ Đình đột nhiên cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp, ngữ điệu cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
"Ân. Vữa nãy cảm ơn anh nhé." Tô Ly thấy hắn đã bình thường trở lại liền mỉm cười nhìn hắn nói.
"Không cần khách khí, cô muốn cảm ơn tôi thế nào đây?" Tạ Đình bị tươi cười mềm mại trên mặt cô làm cho tim đập thình thịch, hắn nhịn không được muốn đùa cô một chút.
"A... vậy tôi nấu lẩu mời anh nhé? Anh muốn ăn lẩu gì?" Trong đầu Tô Ly đã xuất hiện thật nhiều món lẩu khác nhau, côn muốn cảm ơn hắn thật tốt.
Nói đến lẩu, Tạ Đình không khỏi nhớ đến lần đầu Tô Ly nấu cơm cho hắn ăn cùng, hắn nhớ hôm đó cô cũng nấu lẩu. Bộ dáng lúc nấu ăn của cô rất... đảm đang? Hắn không biết nên dùng từ gì để hình dung, nhưng hắn lại bị bộ dáng đó của cô thu hút, cô cho hắn cảm giác rất khó tả, tựa như một gia đình?
Cũng từ ngày dó hắn đột nhiên muốn tìm hiểu Tô Ly, muốn biết đâu mới là bản chất thật sự của cô, đến hiện tại hắn phát hiện ánh mắt của hắn đã khó lòng rời khỏi Tô Ly.
"Món lẩu đầu tiên... lần đầu chúng ta ăn cùng nhau." Tạ Đình sâu thẳm nhìn cô trầm thấp nói.
"... A." Tô Ly ngẫm nghĩ một chút liền nhớ đến hình ảnh lần đầu bọn họ cùng nhau ăn cơm, giữa lúc cô muốn hỏi hắn có muốn thêm gì không lại đâm trúng ánh mắt quay cuồng thật nhiều cảm xúc của Tạ Đình, Tô Ly chợt ngẩn ngơ.
Xe dừng lại ở trước quán ăn quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại không ai đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro