Chương 21: Không thể rời mắt
Hôm sau, mọi người trong đoàn đều đến nhà hát từ rất sớm, Tô Ly cũng không ngoại lệ. Mọi người cùng nhau luyện tập lại một vài lần, rồi kiểm tra lại nhạc cụ của mình để mọi thứ được chuẩn bị một cách tốt nhất cho buổi biểu diễn tối nay.
Tô Ly tạm bỏ qua những suy nghĩ khác, hôm nay là lần đầu tiên cô biễu diễn cho rất nhiều người nghe hơn nữa còn là hợp tấu cùng mọi người nên cô muốn dành một trăm phần trăm tinh lực của mình cho đêm diễn tối nay.
Bảy giờ tối trên khán đài đã có không ít chỗ trống được lấp đầy, không biết vì lí do gì, dù ở phía sau hậu trường, thỉnh thoảng Tô Ly vẫn liếc mắt về khán đài, khu vực dành cho gia đình của nhân viên trong đoàn, chỉ là nhìn rồi lại nhìn nhưng cô vẫn không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nên Tô Ly có chút hụt hẫn, cô cũng không biết là mình đang chờ đợi cái gì.
Tô Ly lắc đầu cười khổ một tiếng, cô cố gắng không làm những suy nghĩ ngoài luồng làm ảnh hưởng đến trạng thái của mình.
“Sao thế, Tô Ly? Em đang đợi chồng yêu phải không.” Hạ Vân đứng bên cạnh Tô Ly thấy cảm xúc của cô có chút buồn bã liền trêu chọc cô một chút.
“Không, không phải đâu ạ, em chỉ là lo lắng thôi ạ, dù sao đây cũng là lần đầu em biểu diễn trước mặt nhiều khán giả như vậy.” Dường như đã bị chọc trúng tâm tư, Tô Ly đỏ mặt luống cuống giải thích với Hạ Vân.
Lo lắng vì lần đầu biểu diễn thì ít nhưng thấp thỏm không biết người trong lòng không đến mới là nhiều, Hạ Vân đã từng trải qua chuyện này rồi nên cô không tin lời biện minh rụt rè vì xấu hổ này của Tô Ly đâu.
“Hì hì, đừng xấu hổ mà, chị cũng đang chờ ông xã và con trai của chị tới đây. Nếu anh ta dám không đến, chị sẽ cho anh ta biết hoa hồng vì sao lại đỏ đến vậy, hừ.” Hạ Vân vừa nói còn không quên đưa ra nấm đấm, bộ dáng sẵn sàn để đánh nhau, chỉ là dáng người Hạ Vân có chút nhỏ xinh, khuôn mặt cũng bầu bĩnh đáng yêu, nhìn Hạ Vân Tô Ly không khỏi liên tưởng đến mèo chân ngắn muốn đánh nhau.
Tô Ly: “…” Không thấy hung hăng, chỉ thấy đáng yêu, muốn xoa nắn.
“Nói không chừng một hồi nữa anh ấy sẽ mang đến một bó hoa lớn tặng em, đàn ông mà, thôi khi cũng sẽ tự động khai sáng muốn làm chút gì đó lãng mạn cho bà xã của mình, em đừng lo lắng.” Hạ Vân vỗ vỗ vai Tô Ly, giọng nói tràn đầy thấm thía.
Cảm xúc của Tô Ly vốn dĩ có chút ủ dột nhưng bị Hạ Vân trêu chọc một hồi cũng đã tiêu tán mất tâm, quả nhiên, không ai có thể cự tuyệt được sự đáng yêu của mèo con.
Ngẫm lại một chút, cô và Tạ Đình vốn dĩ cũng là người xa lạ lại bơi vì thứ gọi là cốt truyện mà đi đến cùng nhau, hiện tại cốt truyện đã không còn khống chế, bọn họ rồi cũng sẽ đường ai nấy đi. Hơn nữa cô cũng đã quyết định thẳng thắng với hắn chuyện ly hôn, vậy… cũng không nên mong chờ điều gì.
Đến bảy giờ rưỡi hơn, khán đài đã lấp đầy người, Phương Vĩ đảm nhiệm người dẫn chương trình đứng trên khân khấu nói đôi điều cùng khán giả rồi bắt đầu chương trình.
Đêm diễn hôm này chỉ vẻn vẹn hai giờ nhưng tất cả mọi người trong đoàn đều có cơ hội được tỏa sáng. Nhìn mọi người hoặc độc tấu, hoặc hợp tấu, mỗi giai điệu, mỗi cảm xúc mà bọn họ đem lại đều làm Tô Ly cảm thấy rung động sâu sắc, cô bắt đầu chờ mong đến lúc cô được lên đài trình diễn.
Đến cuối cùng, tất cả mọi người trong đoàn đều sẽ hòa tấu cùng nhau, bản hòa tấu dài hai mươi phút, thời lượng chia đều cho mọi người, Tô Ly chỉ độc tấu một đoạn dương cầm ngắn ngủi, phần lớn thời gian đều bè đệm cho mọi người nhưng chỉ như vậy đối với Tô Ly mà nói cũng là tốt lắm rồi.
Tô Ly cứ thế vứt bỏ mọi tạp niệm chuyên tâm phối hợp cùng mọi người, cô như đã đắm chìm vào từng giai điệu, hoàn toàn hòa mình vào từng nốt nhạc.
Tạ Đình ngồi dưới khán đài, khu vực giành cho người nhà của nhân viên. Ngay giây phút này, ngay tại thời điểm này, Tô Ly trong mắt hắn tựa như đang tỏa sáng, cả khán phòng, cả sân khấu phía trước dường như đã mất đi màu sắc vốn có, chỉ còn lại một màu xàm xịt, chỉ có Tô Ly là sắc thái duy nhất.
Cô gái đang đánh đàn trên sân khấu thật sự quá mỹ lệ, cũng quá lóa mắt, bất tri bất giác Tạ Đình đã không thể dời mắt khỏi người thiếu nữ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro