Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quen thuộc lẫn nhau

Thư phòng cũng đã được dọn dẹp xong, tựa như hắn nói để thuận tiện làm việc ở nhà, thời gian gần đây Tạ Đình không còn về trễ nữa, hắn mang một ít công việc về nhà làm, bởi vậy Tô Ly thường xuyên thấy đèn trong thư phòng sáng đến đêm khuya, tựa như hôm nay.

"Cà phê của anh đây." Tô Ly tâm tình phức tạp nhìn người đàn ông đang bận rộn ở bàn làm việc.

Tạ Đình mặc áo sơ mi trắng, tay áo cuốn lên khuỷu tay lộ ra cơ bắp cân đối hữu lực, lại nhìn lên phía trên, Tạ Đình đang chăm chú nhìn vào máy tính làm việc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hốc mắt sâu thẳm có thần, hắn bung hai cúc áo trên cùng để lộ cơ ngực màu lúa mạch kiện mỹ rộng lớn, rất làm người ta có cảm giác an toàn.

Thế gian đều nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, quả thật đúng là vậy. Nhưng nhìn Tạ Đình, Tô Ly chỉ cảm thấy không thể trêu vào.

"Cảm ơn cô." Tạ Đình nhìn Tô Ly nói rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện cần xử lí.

Cũng không biết từ lúc nào Tô Ly lại có thói quen pha cà phê cho người đàn ông này, cô nhớ lần đầu tiên là lúc cô gặp ác mộng tỉnh lại giữa đêm, cô cũng khó ngủ lại nên đã xuống bếp pha một tách trà an thần cho mình, trùng hợp ngay sau đó Tạ Đình cũng đi xuống tìm cà phê uống nên Tô Ly thuận tay pha giúp hắn một ly, có lẽ là hợp khẩu vị nên liên tục mấy ngày sau hắn đều nhờ Tô Ly pha giúp hắn.

Chỉ là không biết là trùng hợp hay cố ý, khoảng thời gian này Tạ Đình luôn về đúng lúc cô nấu cơm, bọn họ cũng thuận lí thành chương ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, Tô Ly phát hiện Tạ Đình rất ghét cà rốt, khẩu vị cũng thiên ngọt, thật khó tưởng tượng một người đàn ông cao to như vậy lại còn thích ăn ngọt hơn cả cô.

Không chỉ Tô Ly để ý chi tiết nhỏ này, Tạ Đình cũng đang quan sát cô. Hắn phát hiện khẩu vị của Tô Ly rất dễ chịu, ăn cái gì cũng thấy ngon, hơn nữa lại rất chịu khó tìm hiểu nấu ăn, mỗi ngày một món riêng, một tuần bảy ngày, một ngày ba bữa không trùng lặp. Hắn không cho rằng Tô Ly nấu mấy bữa ăn phong phú này là vì hắn.

Tô Ly dường như rất hạnh phúc với mỗi bữa ăn của mình. Dù có ăn cùng hắn hay không thì mỗi miếng rau củ, mỗi phần cá thịt cô đều rất nghiêm túc thưởng thức, có đôi lúc Tô Ly dường như đã quên đối diện cô còn có một người đang ăn cùng, cô vui vẻ đến mức cười tít cả mắt.

Tạ Đình còn phát hiện người vợ này của hắn ăn uống rất tốt, hắn không hiểu, rõ ràng mỗi ngày Tô Ly đều ăn nhiều hơn cả hắn nhưng cô vẫn chỉ nho nhỏ gầy gầy, còn hắn lại béo lên ba cân.

Cũng không biết từ lúc nào, Tạ Đình bắt đầu chờ mong mỗi bữa cơm ăn cùng Tô Ly.

Cứ thế một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, bọn họ cứ thế mà ở chung với nhau. Ban đầu Tô Ly còn hơi không quen, còn e dè nhưng cô cũng dần thói quen. Bây giờ Tô Ly còn có thể hỏi Tạ Đình muốn ăn cái gì, mấy giờ sẽ về.

Thật không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ là an nhàn không được bao lâu, Tô Ly lại phát hiện, cô sắp không che dấu được chuyện mang thai, chuyện này phải giải quyết nhanh chóng.

Mọi chuyện vẫn rất ổn định, cuộc hôn nhân của bọn họ cũng trôi qua hơn ba tháng rồi, Cố Thanh và Quý Minh Lãng dường như cũng đã có ý định kết hôn, Tô Ly quyết định chờ qua một tuần nữa cô biểu diễn xong, có được mấy ngày nghỉ ngơi, cô cũng có thời gian thương lượng với Tạ Đình chuyện ly hôn.

Hôm nay Tô Ly về muộn hơn mọi khi, bởi vì cũng sắp đến ngày biểu diễn nên thời gian gần đây mọi người đều đều luyện tập đến tối.

Nhìn lại đồng hồ, đã gần tám giờ tối, hơn nữa trời còn đang đổ mưa, Tô Ly lo lắng cô không thể bắt được xe để về nhà.

Thật may là nhạc trưởng Lâm Mỹ Lan có lái xe đi làm, cô ấy thấy Tô Ly mãi không bắt được xe nên đã giúp đưa Tô Ly về nhà.

"Em vẫn chưa bắt được xe sao, nếu không thì về cùng chị này." Lâm Mỹ Lan hào phóng nhìn Tô Ly cười nói.

"Sẽ không làm phiền chị chứ?" Tô Ly nhìn Lâm Mỹ Lan rụt rè nói.

"Không đâu. Chị nghe anh Vĩ nói nhà em ở ngoại ô đường số một phải không? Nhà chị cũng ở gần đó nên cũng thuận đường thôi."

Nghe vậy Tô Ly cũng không chối từ nữa, cô quyết định sau này sẽ mời Lâm Mỹ Lan đi ăn một bữa để cảm ơn cô ấy.

Lâm Mỹ Lan lái xe chạy về phía ngoại ô thành phố, có lẽ bởi vì trời đã tối hơn nữa trời cũng đang đổ mưa to nên hai cô gái trong xe cũng không để ý phía sau có một chiếc xe màu đen khác vẫn luôn chạy chậm rãi theo phía sau các cô.

Đến khi gần đến nhà Tô Ly, chiếc xe đó đã tăng tốc rẽ sang một hướng khác.

Đến nhà, Tô Ly cảm ơn Lâm Mỹ Lan một tiếng rồi tạm biệt cô ấy, bởi vì không mang dù nên cô chỉ có thể dùng túi xách để che mưa nhưng diện tích của túi xách cũng không quá lớn trời thì đổ mưa to nên Tô Ly không thể tránh khỏi bị ướt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro