Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cùng ăn cơm

Khi Tô Ly xoay người chuẩn bị dọn cơm liền thấy Tạ Đình đứng ngoài cửa bếp đang chăm chú nhìn cô, hơn nữa có lẽ hắn đã nhìn được một lúc lâu.

"Anh, anh về rồi sao." Tô Ly cứng người rồi, cô không bị hắn dọa đến hét lên đã là vạn hạnh, cô chỉ có thể khô cằn hộc ra một câu như thế.

"Ân, hôm nay xong việc sớm nên về sớm, cô đang chuẩn bị cơm chiều sao?" Tô Ly lên tiếng làm Tạ Đình hồi thần, hắn theo thói quen đeo lên mặt nạ ôn hòa nhìn cô nói.

"Ân, hôm nay tôi nấu lẩu, anh muốn ăn cùng không?" Tô Ly chỉ khách sáo mời Tạ Đình, cô vốn nghĩ hắn rất phiền chán cô nhưng nào ngờ...

"Được chứ? Vậy tôi không khách khí, cần tôi giúp gì cứ nói nhé!" Không biết Tạ Đình bị ngọn gió độc gì thổi trúng, hắn không chỉ không từ chối hơn nữa còn cho Tô Ly một nụ cười nhẹ.

"Ách, tôi, tôi nấu xong hết rồi, anh ngồi chờ chút nhé, tôi mang lên ngay." Tô Ly nở một nụ cười công nghiệp, khô cằn nói.

Tô Ly dám nhờ hắn giúp sao? Hiển nhiên là không, hôm nay Tạ Đình còn cười với cô, Tô Ly không chỉ không cảm thấy ấm áp chút nào mà có cảm giác như bị mãnh thú để mắt đến, lạnh đến rùng mình.

Tràng cảnh bây giờ làm Tạ Đình không khỏi liên tưởng đến người vợ nấu cơm chờ chồng đi làm về. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện làm Tạ Đình chợt ngây người rồi lại lắc đầu phủ định, chính hắn cũng cho rằng suy nghĩ này thật vớ vẫn.

Mặc dù Tô Ly không nhờ giúp đỡ nhưng Tạ Đình cũng rất tự giác giúp cô mang thức ăn lên bàn. Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, trong lòng đột nhiên nảy lên ý định muốn ăn một bữa cơm với Tô Ly, Tạ Đình cũng không phải là người muốn đè ép bản thân mình, thế nên hắn cũng thuận theo tâm ý không từ chối lời mời của Tô Ly, bằng quan hệ hiện tại của bọn họ thì việc cùng nhau ăn một bữa cơm cũng là chuyện bình thường.

Hai vợ chồng cùng ăn một bữa cơm nhưng lại không có chút giao lưu gì, mỗi người một suy nghĩ riêng, trầm mặt ăn xong bữa cơm này. Vốn dĩ Tô Ly còn rất mong chờ về món lẩu nhưng bây giờ cô chỉ thầm cầu mong bữa cơm này nhanh chóng kết thúc. Còn Tạ Đình ngồi đối diện cô thì thản nhiên như không nhận ra bầu không khí xấu hổ này, hẳn không nhanh không chậm nhai nuốt như đang dư vị gì đó.

Hai người ăn một cái lẩu lại ăn đến một giờ, Tô Ly ăn mà không biết mùi vị gì, cô không nhớ là mình mua nhiều nguyên liệu đến vậy, nhưng dù sao thì bữa ăn này cuối cùng cũng đã kết thúc êm đẹp.

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Tô Ly nói thầm một câu rồi nhanh chóng cướp đường dọn dẹp không cho Tạ Đình đụng vào mảy may.

"Anh vẫn con thương tích trong người, anh mau đi nghỉ ngơi, để tôi rửa chén được rồi." Tô Ly nói xong cũng không chờ Tạ Đình hồi đáp liền xoay người đi rửa chén.

Chỉ là Tạ Đình cũng không rời khỏi phòng bếp, hắn yên lặng ngồi một bên chăm chú nhìn bóng lưng của Tô Ly, gáy ngọc trắng noãn, vòng eo nhỏ nhắn, có lẽ một cánh tay của hắn cũng có thể siết chặt, xuống một chút nữa chính là mông đào đầy đặn...

Không thể không nói Tô gia sinh ra một tuyệt tác, dường như ông trời cũng ưu ái Tô Ly rất nhiều, gia thế, mỹ mạo cùng một chút thiên phú âm nhạc?

Cho dù là một người không hiểu gì về âm nhạc như Tạ Đình khi nghe Tô Ly đánh đàn cũng không thể không tán thưởng.

Lúc trước khi mua nhà tân hôn, hắn từng hỏi Tô Ly có muốn tân trang gì không, Tô Ly chần chờ một chút rồi nói với hắn cô muốn một căn phòng luyện đàn. Tạ Đình vẫn còn nhớ thần thái khi ấy của cô, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng Tạ Đình vẫn nhạy bén bắt được, ánh mắt thanh minh tràn đầy khát vọng, nhưng chỉ là qua giây lát đó thôi, Tô Ly lại trở về dáng vẻ đanh đá điêu ngoa không nói lí.

Lúc đó Tạ Đình cho rằng Tô Ly chỉ là muốn làm ra vẻ, nhưng gần đây Tạ Đình mới biết người "vợ" này của hắn cũng rất có tài năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro