Chương 8: Sự can đảm cho một tình yêu
- Bảo bối~ Dậy ăn trưa này...~
Mùi hương thơm ngát bốc lên từ tô cháo lỏng cùng với những miếng thịt được băm nhỏ bên trong làm kích thích giác quan của một chú thỏ nhỏ.
Cố gắng ngồi dậy với toàn thân đau nhức đặc biệt là thân dưới, xương hông của cậu như muốn gãy ra sau cuộc ân ái đó.
Dùng tay đỡ cậu dậy cũng cảm thấy mình có lỗi mà sửa sai.
- Bảo bối ah, ăn cháo này! Anh nấu đó...
Tô cháo tuy có đơn giản nhưng lại chan đầy một tình yêu lớn, làm lòng cậu cũng xuất hiện những tia ấm áp đến hạnh phúc.
Sinh ra những tình cảm bất chợt làm chúng ta cũng khẽ xuất hiện những suy nghĩ riêng, một hành động nhỏ làm lòng em cũng đủ hạnh phúc.
- Liệu ăn vào có chết không?
Nụ cười thoáng xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng đã xuất hiện những đường vẩy bong tróc vì cơn sốt hành hạ.
Anh biết không? Biết chứ... Nhưng anh vẫn im lặng và âm thầm chăm sóc cậu.
- Anh sẽ không để em chết vì tô cháo này đâu. Ít ra thì em cũng phải chết vì sướng bởi đại nhục bổng của anh chứ!
Nói ra chẳng biết ngượng, làm mặt cậu bất giác đỏ lên môi cắn chặt muốn nói gì đó nhưng không thể thành lời.
Đôi môi ngập ngừng trong phút chốc cũng đã bị chiếm trọn.
Những vết vẩy kia cũng dần mờ đi bởi nụ hôn. Đẩy đầu anh vào để nụ hôn có thể tiếp tục sâu hơn, đến khi nhận ra được cơn sốt của mình.
Dùng sức lực nhỏ bé đẩy thân ảnh to lớn kia ra. Cậu sợ anh sẽ bị mình lây bệnh, cậu sợ anh sẽ phải mệt mỏi.
- Anh.... em đang sốt, anh đi ra lây đó!
Khẽ nắm chặt lấy cánh tay đang đặt ngay eo mình kia mà nhắc nhở.
*cười*
- Lây cũng được,.... Ít ra cũng có thịt thỏ ăn lần nữa...
Khuôn mặt gian tà thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt kia, bàn tay vẫn giữ chặt lấy thắt lưng cậu.
- Em không còn sức đâu! Nên anh đừng mộng tưởng.
Búng nhẹ lên trán anh trách móc, vòng tay sang ôm chặt lấy cổ anh... Cả thân hình dựa dẫm hết vào người anh.
- Sống trong mộng tưởng cũng tốt đấy, ít ra anh cũng sẽ tưởng tượng được những thứ mình muốn như cô bé bán diêm chẳng hạn?
Nụ cười ấm áp hiện lên làm con tim cậu lỡ mất một nhịp.
Bao lần vẫn như một, em bị vô hiệu hoá trước nụ cười của anh... Tim em đã lỡ mất một nhịp đập không rõ lý do.
Bao lần nhìn anh vẫn là cảm giác của ngày đầu mới biết yêu đó...
- Nhưng cuối cùng cô bé đó cũng chết đấy, anh không thấy sao?
Đưa tay đặt lên khuôn mặt quen thuộc, cảm nhận sự yêu thương, hưởng thụ sự chăm sóc.
- Jimin... Em không muốn anh giống như cô bé đó.
Đôi mắt đượm buồn nhìn anh, tầng nước mỏng bắt đầu xuất hiện làm khoé mắt cay cay, tầm nhìn cũng bị mờ đi.
- Anh mới là người nói câu đó. Anh đã tìm được người có thể chữa lành đôi mắt cho em... Nếu em đồng ý thì ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta sẽ đi sang Mỹ để thực hiện ca mổ đó.
Đưa tay chạm nhẹ vào mắt cậu xoa xoa,...
Anh biết chúng ta đã hy sinh khá nhiều, nhưng ai có thể hiểu điều đó hơn chúng ta?
- Nếu em đủ can đảm... Để ở cùng anh...
Ôm lấy cậu, thầm nói với cậu.
Trong không gian yên ắng của biệt thự rộng lớn. Chỉ có thể nghe thấy những lời nói yêu thương...
Có thể anh đang lo lắng, lo lắng rằng cậu sẽ không tin tưởng tình yêu mà anh dành cho cậu, lo vì cậu sẽ sợ những hiểm trở khi ở bên anh.
- Vậy anh có đủ can đảm để ở cạnh em không?
Đôi mắt khẽ phát ra ý cười. Câu hỏi toát ra vẻ yêu thương dành cho người đối diện.
Có đủ can đảm không? Có dám làm không?
Siết chặt vòng tay hơn để giữ chặt cậu hơn.
- Nếu em đủ can đảm để ở bên anh, thì anh cũng sẽ can đảm mà bất chấp để yêu em....
Khói từ tô cháo kia cũng dần dần tan biến trong khung cảnh ngọt ngào của họ.
- Jimin~
Gọi tên anh bằng giọng nói đáng yêu của mình. Người kia cũng khẽ xao động.
- Em đói rồi....
Khẽ thở dài mà buông cậu ra, đưa tô cháo lên trước mắt cậu. Tuy không còn nóng nhưng nó vẫn giữ được mùi vị bên trong.
*Nhìn*
*Bĩu môi*
Cậu khẽ mở thật lớn khuôn miệng, muốn anh đút cho cậu.
Hiểu được ý, nhưng....
Đâu có dễ đến vậy.
Đưa muỗng đến miệng cậu đợi thời cơ cậu định ngậm luôn cái muỗng thì anh khẽ giật ra.
Làm cậu oan ức mà ôm miệng vì lỡ cắn trúng môi.
Giật lấy tô cháo từ tay anh tự múc tự ăn.
Hành động ngây thơ làm ảnh khẽ bật cười.
Giờ phút này anh muốn thời gian trôi chậm lại một chút để có thể ngắm nhìn cậu mãi như thế này, muốn tình yêu luôn đầy như thế này.
Anh muốn bỏ hẳn cái vỏ bọc mà mình tạo nên để che giấu đi con người thật của bản thân... Nhưng... Đó lại là thứ duy nhất để bảo vệ cậu.
- Mai ba anh sẽ về.
Câu nói lại lạnh đi khi nhắc về ông ấy. Có một chút khó chịu cùng một chút xót thương.
- Ừm...
Bình tĩnh đáp lại anh, cậu biết cuối cùng gì cũng phải đối mặt với việc này.
- Anh chờ đi... Em sẽ bắt ông ấy phải công nhận em!
Chờ anh là một khó khăn
Yêu anh là một thử thách
Sóng gió là một rào cản
Lồng sắt là kẻ sát nhân
Tình yêu là một thiên thần
Em sẽ làm tất cả, để có thể được ở cạnh anh.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro