Chương 41: Tôi không tin! Tại sao chứ?
"Chết tiệt, còn Jungkook" Trợn mắt nhìn thân hình bé bỏng quen thuộc được đưa vào. Lòng anh chợt quặng thắt đau từng cơn âm ỉ.
"Park Jimin em làm gì vậy chứ?" Yoongi hoảng hồn ngạc nhiên khi anh lại làm lộ ra điểm yếu lớn nhất của mình, không những vậy điểm yếu đó còn nằm trong tay bọn chúng và điều khiển anh.
"Park tổng điều đầu tiên anh nên làm là đọc mã két cho tôi, không thì... " Đưa súng vào đầu cậu và lên đạn.
Anh đạp mạnh cánh cửa sắt chắc chắn lớn tiếnh gầm lên.
"Đọc là được khôn hồn thì bỏ súng xuống" Anh dần mất bình tĩnh khi nhìn thấy động tác lên đạn kia. Cuối đầu đọc một dãy số.
Cô ta cười mỉa mai rồi gọi người mang chiếc két sắt khổng lồ đó vào. Đó là toàn bộ tài sản của Park gia mà ai cũng muốn có. Cô ta đưa tay lên xoay một hồi sau đó lại bấm một hồi và một tiếng cảnh báo lớn vang lên báo hiệu mật mã bị sai. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng báo hiệu.
"Sao cơ?"
"Park Jimin anh lừa tôi?" Tức muốn sôi máu khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Cô ta lập tức đưa súng vào cậu.
"Không!" Cùng lúc cả bốn hét lên nhắm mắt bất lực và mong muốn điều kỳ diệu gì đó sẽ xuất hiện.
*Rầm*
"Mật mã vốn dĩ không sai đâu, tôi đổi đấy" Từ bao giờ mà người của Park gia bao vây bên ngoài. Những tên canh gác ở bên ngoài cũng đã hạ gục.
"Mày... " Bất ngờ khi từ thế chủ động bổng chốc trở thành bị động vì cậu.
"Cô vẫn nghĩ tôi vẫn là một bảo bối nhỏ bé của Park Jimin? Tôi sống là phải được bảo vệ sao?" Chiếc còng được tháo ra một cách dễ dàng. Cậu từ tốn chỉnh lại bộ quầnh áo xộc xệch vì lúc nãy đang ngủ lại bị lôi đi. Đi nhẹ đến chỗ Hoseok và cởi trói, đi lại chiếc máy tính đang bật ở trước cửa đang giam giữ anh.
"*Cười* Suy nghĩ hay đấy nhưng lại sai mất rồi. Thật là, sau này, cô muốn bắt người thì làm ơn tìm hiểu trước một chút chứ. Sao lại chỉ điều tra thân phận sau này mà không điều tra thân phận trước kia? Lỗi là do cô ngu quá, nên chậm hơn tôi một bước rồi" Nhàn nhã ngồi lên ghế bấm bấm mặt có vẻ nghiêm túc.
Cô ta cười, sau đó nhìn Jimin và nói lớn.
"Park Jimin anh bị vẻ ngoài của nó lừa rồi. Anh thấy không nếu ngày hôm đó anh không bỏ rơi tôi thì tôi sẽ không phải làm công việc này ngày hôm nay. Và, anh cũng sẽ chẳng phải bị thằng ranh này phản bội. Anh sáng mắt chưa? " Vừa nói cô ta vừa cười như có một việc gì đó rất mãn nguyện sau việc làm này.
"Cô khỏi phải hỏi, anh ta sáng mắt lâu rồi. " Bình tĩnh mà đáp trả, dập tắt luôn nụ cười kia. Cậu khẽ liếc con người đang run người vì cố nén cười kia, rồi nhìn Yoongi bằng ánh mắt bất lực.
"Yoongi hyung, hyung có mang cap kết nối điện thoại không?" Cậu mở lời kéo con người chẳng biết thật sự tình xuống đất.
"À à, có làm gì vậy?" Móc từ trong túi ra một dây cap dùng để kết nối điện thoại với máy tính.
"Gỡ bom" Nhận lấy rồi sử dụng điện thoại của mình vô hiệu hóa tất cả các trái bom đã được kích hoạt và chờ thời cơ nổ.
"Xong rồi" ưỡn người thoải mái gác chân nhìn người trước mắt ánh mắt có phần muốn khiêu khích ả.
"Mày nói... Anh ta đã sáng mắt là có ý gì?"
"Anh ta đã biết rõ tôi là ai, bản chất thật sự của tôi từ lâu.. Như vậy thì chẳng phải đã sáng mắt rồi sao?" Đi đến chỗ cô ta đang bận phải thất thần với mớ hỗn độn suy nghĩ của mình. Cậu đưa tay nâng cằm cô ta lên một chút.
"Cô cũng đâu xấu lắm đâu nhỉ mà sao cô ngu thế? Để cảnh sát dạy dỗ cô vậy tôi không có nhiệm vụ này" Tay từ từ đưa xuống cổ cô ta dùng một lực mạnh mà bóp chặt khiến ả chưa kịp lấy hơi thở mà vùng vẫy trong tay cậu.
"Cô, tốt nhất đừng đụng vào đồ của tôi. Không thì cô có chết thì người nhà muốn kiếm xương về chôn cũng khó lắm đấy" Lực tay mạnh lên một lần nữa rồi buông lỏng làm cô ta ho sặc sụa cố gắng lấy lại dưỡng khí sau lần bị tắt nghẹn.
"Mày cứ chờ đi tao chết thì cũng có đứa sẽ trả thù cho tao, tao đéo sợ thằng nào cả. Mày cứ chờ đó, chờ tao cầm dao giết chết thứ quan trọng nhất của mày." Dù biết mình không thể sống lâu hơn nữa nhưng vẫn buông một lớn cảnh cáo cậu.
"Có vẻ lâu lắm nhỉ? Mà cô muốn giết thứ quan trọng của tôi thì có vẻ hơi khó đấy. Vì vốn dĩ thứ cô muốn là thứ quan trọng nhất của tôi chẳng phải vậy sao. Vậy thì, cô thử giết chết anh ta xem? Dù tôi có xuống địa ngục cũng phải lôi anh ta trở về đây còn cô thì sống cũng chẳng bằng chết đâu." Đôi mắt cậu bắt đâu như một lưỡi dao sắt nhọn ghim hẳn vào người cô ta. Ba người đang nhìn cậu cũng khẽ rùng mình chỉ duy nhất một người cười. Vả lại còn cười rất tươi.
"Mày..."
"Với bằng cấp và địa vị của cô bây giờ thì chẳng đủ trình độ để đứng đây và nói chuyện với tôi đâu. Cô hãy xem đây là cơ hội duy nhất trong đời của mình, để tôi một lần đưa tiễn cô đi một cách từ từ" Tiến đến chiếc valy đang ở bên cạnh cô ta, mở ra. Cậu cầm lên một ống tiêm nhỏ cùng với một ống nước bên trong đi đến bên cô ta. Vốn dĩ cô ta có thể chống cự nhưng có một điều dì đó làm cô ta chết đứng tại đó và không thể cử động. Bây giờ chỉ biết nhìn thứ chất lỏng kia từ từ thấm vào máu của mình.
"Mày, mày tính làm gì?" Đến khi hoàn hồn lại thì cũng đã muộn. Cô ta đẩy cậu ra ôm lấy cánh tay vừa bị cậu giữ chặt
"*cười* sao cô lại hỏi tôi? Thứ chất lỏng này chẳng phải do cô chuẩn bị cho tôi sao? Tôi làm gì thì cô biết rõ mà" Nụ cười khinh bỉ cô gái kia, bỏ ống tiêm qua một bên.
"Cô, lại đây" Ra hiệu cô ta đi đến trước mặt mình. Giọng điệu như là một mệnh lệnh, khiến cô ta vô thức làm theo. Ghé sát vào tai cô ta, ánh mắt thì hướng vào con người đang tự đắc mà cười trước cổng kia.
"Cô không có khả năng để cướp lấy anh ta đâu. Vì hắn là chồng tôi một tên máu lạnh vô tình, cô có quyến rũ hắn cởi đồ trước mặt hắn thì hắn cũng chẳng hề để tâm đến cô đâu*cừơi*"
"Tôi không tin, tại sao chứ?"
"*chậc* Cô ngây thơ quá, vì hắn biết rõ chưa kịp đụng đến cô thì tôi đã giết chết cô rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro