Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 _ Chúng ta cùng nhau

    T/b biết bản thân không nên có suy nghĩ nào đi quá xa, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động, vốn xưa nay người khác đều giúp đỡ cô vì lợi ích nhất định nào đó, ngoài người thân của cô, Jungkook chính là người lạ đầu tiên giúp đỡ cô từ tâm ý chân thành mà không mưu lợi được gì hay mất gì.

    Jungkook đứng dậy thẳng người, chốc lát lấy lại sự vượt trội chiều cao so với t/b:

    "Để tôi cõng em, chân em bị bong gân rồi." Anh im lặng cuối người, đợi cô tựa lên lưng mình. Jungkook chỉ là giúp đỡ người khác, trong lòng anh hoàn toàn trong sáng, người yêu anh còn đợi anh ở Seoul, anh làm sao có thể để hình ảnh người con gái khác trong lòng? Huống hồ người con gái này và anh có mối quan hệ không rõ ràng, chắc chắn lòng Ji Ah rất khó chịu.

    Anh luôn nghĩ cho cô gái ấy nhiều như vậy. Vì hơn ai hết, anh hiểu rõ bản thân cô không có gì cả, thứ duy nhất cô có là tình cảm của anh. Cô đánh cược cả thanh xuân để bên anh, dù chưa chắc gì về anh cả. Vậy nên anh không thể bỏ rơi cô được. Nếu anh cũng quay lưng với cô, thế giới của cô gái nhỏ ấy sẽ sụp đổ. Vậy nên Jungkook mới dịu dàng bảo vệ lấy sự mong manh và yếu ớt đó.

    Ở trên lưng Jungkook mùi nước hoa nam tính thoang thoảng, t/b vẫn đang suy nghĩ, cô thực sự muốn kết thông gia với nhà họ Jeon sao? Cô sẽ trở thành vợ của người này sao? Người mà cô chưa quen biết? Rồi cuộc hôn nhân ấy sẽ đi về đâu? Cô biết anh là người tốt, nhưng không yêu nhau có thể bên nhau sao? Tình yêu có thể vun trồng từ từ được không? Tiền tài, quyền lực có thật sự quan trọng như vậy không? 

     Có phải cô đang dần trở thành loại người có thể bất chấp tất cả chỉ để đạt được lợi ích của mình không? T/b thật sự sợ hãi, cô có phải đang sai rồi không? Nhưng cô biết, vì người thân cái gì cô cũng dám làm. Cô chấp nhận trở thành kẻ xấu không bao giờ quay đầu lại được nữa, vì cô hiểu vì không có quyền lực, không có chỗ dựa, cô và Jimin đã phải trải qua quá khứ khốn khó như nào, cô không muốn tương lai lại phải tiếp tục nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.

Với lại cô đâu phải chiếm vị trí của ai khác, chỉ là cô đang lấy lại quyền lợi của mình. Hơn nữa Jungkook vẫn có quyền không chấp nhận, anh ta có quyền lựa chọn tình yêu hoặc gia đình. Vậy nên T/b đâu có lỗi gì... Ánh sáng của những nhà hàng ven biển đổ màu lên cát, sóng biển thở thầm thì...
_____________________________________________________

    Để sống trong thế giới khắc nghiệt này rất khó khăn, nếu cả hai chấp nhận hợp tác vụ làm ăn này, thì họ sẽ đối diện nhau với tư cách vợ chồng như thế nào, T/b hoàn toàn rối rắm. Lòng cô giờ như nắm tơ vò trên tay, chỉ mong có một trận gió tới thổi đi tất cả. Muốn đánh đổi mọi thứ để lấy chút yên bình mà thôi.

     Tiếng bước chân Jungkook chậm dần, anh cuối người đặt cô xuống, dìu cô vào bàn gần nhất. Đó là bàn ở phía ngoài ban công của nhà hàng, hướng nhìn thẳng ra biển đêm. Có một ngọn hải đăng ở đó, sáng rực rỡ. Giờ lòng cô như con tàu lạc giữa đại dương vô tận, ai sẽ trở thành ngọn hải đăng của cô? Ai sẽ soi sáng để cô tìm được hướng đi đúng đắng cho chặng đường tương lai tăm tối của mình?

     Cô và anh ăn tối trong im lặng, không gian nhà hàng cũng khá yên tĩnh, khách mùa vãng lai không nhiều. Nhà hàng bố trí theo kiểu tối giản, tất cả bàn ghế cũng như nội thất đều trông rất tinh tế, cảm giác không tê. Lúc này t/b có thể nhìn rõ ràng Jungkook. Nhan sắc nổi bật, khí chất hơn người, cô mỉm cười nhẹ, quả thực anh ta là cực phẩm. Đôi mắt anh trong sáng được che dưới hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, xương hàm nam tính vẽ ra một góc cong đẹp mê hồn. Cô mỉm cười đánh giá.

      Jungkook tuy còn trẻ tuổi, nhưng khả năng nhìn người lại rất chính xác, cô gái này nhìn thanh thuần, kiều diễm. Nhưng bên trong không phải hạng xoàng, từ cử chỉ hành động đều rất thận trọng, rõ ràng không đơn giản. Hơn nữa anh còn rất tò mò, thái độ của t/b đối với hôn ước này là như thế nào? Cô thực sự muốn kết hôn với anh sao?

     Nhưng dù sao đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với người mà anh không yêu. Ji Ah đối với anh là nghiêm túc, anh biết cô chịu không ít áp lực từ ngày quen anh. Chỉ việc lo sợ nơm nớp anh bị người khác cướp đi cũng đã là một loại cực hình. Yêu thương một chàng trai như anh thực không dễ dàng. Huống hồ cô ngốc nghếch, giản đơn như vậy, nếu không có anh, thế gian này nhất định làm tổn hại tới cô. 

       Nữ chính luôn là cô gái cần bảo vệ đến mệt mỏi như vậy, không phải lỗi của cô ấy vì cô ấy yếu đuối, mà là cô ấy rõ ràng biết mình yếu đuối nhưng không bao giờ cố gắng, chỉ vì tự tin bản thân đã có được tình yêu của nam chính. Thật ra, tất cả phụ nữ trên thế giới này, đều phải vì mình mà mỗi ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Không thể mãi trông mong một vị hoàng tử đến cứu rỗi cuộc đời mình được.

__________________________________________________

      Gió biển vẫn thổi đều đặn, không hẹn mà cả hai cùng hướng về phía màn đêm thăm thẳm, nhìn dáng lưng bọn họ rất buồn bã, người giàu cũng cảm thấy buồn bã ư? Mái tóc cô dài quá vai một chút, bay bay trong gió, rồi lại đậu xuống đôi vai mỏng, nhìn hao gầy, trông rất cô độc. Có lẽ họ là những người cô đơn nhất cũng nên, sinh ra đã được ngồi lên ngai vàng, nhưng lại sống trong sự quản ép của gia đình, sự kèm cặp của dòng họ và sự cách ly của xã hội. Họ có thực sự sống như mình mong muốn, họ có thể muốn gì có nấy không? Hay ngay cả ước mơ nhỏ nhất, được ở bên cạnh người mình yêu thương cũng không thể thực hiện được?

    Từ khi sinh ra, họ đã định sẵn là báu vật. Họ được phân rõ là những người khác với những người bình thường còn lại. Jungkook thèm cảm giác được là một phần của bộ phận những người bình thường ấy. Không lo nghĩ quá nhiều, cuối tuần đi nhậu nhẹt với bạn bè, tới đợt nghĩ lễ thì đi du lịch. Một ngày buồn chán có thể cúp học, ngủ đến trưa, sau đó đi ăn uống no say, hát hò vui vẻ.

    Cuộc sống đơn giản không mang trong mình trọng trách của cả một dòng họ lớn, một dòng họ mà mang theo nó cả nghìn năm lịch sử. Không gánh trên vai một công ty mà cung cấp việc làm của hàng trăm nghìn con người, chỉ một bước đi sơ sẩy thì có thể sẽ khiến hàng chục nghìn người không có cơm ăn. Jungkook thật sự chỉ mong rằng hằng ngày thức dậy chỉ cần yên vui sống cuộc sống của chính mình.

      Tất cả những việc đó, anh đều không làm được. Nên việc hẹn hò với Ji Ah khiến anh có cảm giác mình trở nên bình thường giống những người còn lại của thế giới. Ở bên cô ấy không cần lo nghĩ về tập đoàn, về làm ăn, chỉ cần tận hưởng sự an yên trôi qua chậm chậm trong lòng. Sự thanh thản bình yên mà hiếm khi anh cảm thấy.


Là Jungkook thực sự yêu Ji Ah hay chỉ yêu cảm giác được là một người bình thường khi ở cạnh cô? Đôi lúc, Jungkook cũng hoang mang với câu trả lời của chính mình.

_____________________________________________________________

     Sau 3 đêm ở lại Jeju, cuối cùng mọi người cũng trở về Seoul, từ khu nghĩ dưỡng trở về với bộn bề công việc, gương mặt ai cũng có chút mệt mỏi. Ra khỏi sân bay, đã có xe chờ sẵn, bố mẹ Jungkook liên tục mời t/b về nhà ăn cơm trưa. Thực sự lúc này cô chỉ muốn nằm ngủ một giấc, sức lực đâu mà ăn với uống chứ, khéo léo từ chối, cô hẹn bà tối sẽ cùng nhau đi mua sắm sau đó về nhà họ Jeon ăn tối.

      "Bác thực sự rất vui, bác chỉ có mỗi Jungkook thôi, mà thằng con trai này làm sao hiểu được tính bác chứ, có con, bác như thêm một đứa con gái vậy." Bà mẹ nào chẳng mong có một cô con gái nhỏ đáng yêu lại hiểu chuyện chứ. Hơn nữa, đứa con gái đáng yêu hiểu chuyện này, lại thuộc tập đoàn khách sạn lớn nhất, quả là một món hời. 

    "Cháu cũng rất thích bác ạ." Nói rồi t/b chồm người tới, chủ động ôm chặt lấy bà, gương mặt mỉm cười hạnh phúc. "Người nhà cháu đợi cháu ở xe rồi, tối cháu sẽ qua nhà đón bác." T/b gập người 90 độ, chào lịch sự với 2 bác và Jungkook rồi quay lưng rời đi. Không quên quay lại lần nữa cười thật tươi với mọi người

    "Jungkook à, mẹ thật sự rất thích đứa con dâu này." Nói rồi bà mỉm cười ngồi vào xe, dáng vẻ rất hài lòng, thỏa mãn, Jungkook cũng không bình luận thêm lời nào, ít khi anh thấy mẹ vui vẻ như vậy, thật không muốn làm hỏng cảm xúc của bà. Hơn nữa cô gái này đúng thật rất đáng quý, tính tình cởi mở vui vẻ. Nếu có thể anh cũng vô cùng mong muốn có được một đứa em gái như vậy. Nhưng chỉ với tư cách của một cô em gái mà thôi.

     Ngồi trên xe, tay người mẹ dịu dàng nắm lấy tay Jungkook. Giọng bà ôn tồn giảng giải.

    -Không phải chỉ vì lợi ích gia tộc mà người ta kết hôn đâu. Xét cho cùng, con bé là người tới trước. Nó mới chính là cô gái ban đầu của con. Vậy nên nó chỉ lấy lại vị trí thuộc về mình thôi. Nó không đáng trách.

     Jungkook lắc đầu, cười. "Thế kỉ 21 ai lại nói chuyện hôn ước từ nhỏ chứ?"

     -Rồi con sẽ hiểu tại sao ông bà nội con, bố mẹ, cũng kết hôn bằng cách này nhưng vẫn sống hạnh phúc. Vì chúng ta luôn có những điểm chung. Những điểm chung mà không ai khác hiểu được. Con sẽ cảm giác rõ ràng sự thấu hiểu và nỗi đau của con bé, nó giống hệt như con. Nó và con sẽ có một mối liên kết mà con và con bé kia không có được. Sự thấu hiểu tới từ duy nhất những người có cùng xuất phát điểm. Định mệnh của con là làm chồng T/b. Từ lúc con còn chưa nhận thức được.

      Jungkook mệt mỏi, dừng việc tranh luận, mắt anh nhắm lại, điều chỉnh hơi thở, cố gắng nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Hơi thở anh phả ra đều đều, áp lực của anh, lại quay lại rồi, công ty, gia đình, hôn sự, rồi mọi thứ, thật sự anh nên bắt đầu từ cái nào trước đây. Cuộc sống này, luôn quá nhiều những áp lực, chúng ta lúc nào cũng ở trong những guồng quay, vậy làm thể nào mới tìm được hạnh phúc?

        -Con bé thông minh và cam đảm. Nó phù hợp với con. Rồi con sẽ nhận ra điều đó. Sớm thôi, con trai mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro