Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 _ Tuyên án

   Nói tới vụ án của Jimin, anh đã được trả lại sự trong sạch, quay trở lại với chức vụ của mình. Vì đây là án kinh tế, không phải án hình sự, nên được xử độc lập so với vụ án kia. Trong hồi kết thúc, tiếng tuyên án vang đều đều trong không khí lạnh khốc, khiến Jimin không khỏi nhíu mày, cô gái đó đã theo anh lâu như vậy, cùng mọi người đi qua biết bao nhiêu khó khăn, đến hôm nay vì một chữ tình, không những mất đi người bên cạnh, mất đi chính mình mà còn mất cả một đứa trẻ. Không gian xử án lặng lẽ như tờ, ánh mắt người con gái kia vô định, nhìn như đang ở một nơi nào đó khác, cô không tỏ vẻ suy sụp, cũng không nhìn ra nữa điểm mất mát. Có lẽ tất cả mất mát đã đầy đủ từ giây phút đứa trẻ của cô mất đi rồi. 

  "Tuyên án bị cáo Song Jieun 13 năm tù giam về tội Tiết lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh của tập đoàn P.T, và tội làm giả hồ sơ, sổ sách, gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam."

  Tiếng gõ búa làm cả hội trường người thất thần, có người vào giải cô gái ấy ra, trong lúc đi qua Jimin, ánh mắt cô ngập tràn sự hối lỗi, tuyệt vọng và đau thương. Đối với cô gái này, người cô làm tổn thương nhiều nhất chính là Jimin, anh ấy tin cô tới như vậy, coi nhau như thể người nhà, từ lúc tất cả bọn họ cùng nhau học ở đại học tới tận bây giờ, lúc nào anh cũng như người anh lớn, quan tâm, che chở, tạo điều kiện phát triển cho tất cả mọi người trong nhóm. Kỉ niệm bọn họ có cùng nhau nhiều như vậy, tình cảm lại càng không thể nói sao cho đủ đầy. Vậy mà cô lại có thể sau lưng anh giở thủ đoạn, dùng dao đâm anh một nhát chí mạng. Giờ đến tư cách nói một câu xin lỗi với anh, cô cũng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt hối hận này nhìn anh cả đời còn lại.

   Xã hội này chính là đáng sợ như vậy, ngoài bản thân không thể đặt niềm tin vào bất kì ai khác, thậm chí đôi lúc còn không tin được chính mình. Jimin cũng chỉ thở dài một hơi, có lẽ kết thúc như vậy là xứng đáng rồi. 

  Theo lời khai Jieun trong vụ án này, Phu nhân P.T Lee Yoohee là người cùng cấu kết với cô ấy trong việc làm giả hồ sơ sổ sách. Quả thật, một nhân viên nhỏ nhoi làm sao có khả năng một tay che trời, làm mọi thứ mà Jimin không trở tay kịp như thế. Cô có thể có khả năng nghiệp vụ xuất sắc thuộc hàng top của Đại Hàn dân quốc, nhưng những thông tin cô có được thì phải do một người có quyền lực vô cùng lớn của tập đoàn cung cấp. Cách cô nhũng loạn cả một tập đoàn lớn phải có một thân cây lớn phía sau chống đỡ.

________________________________________________________________

    Người phụ nữ này cũng thực tính toán kĩ càng, kết hoạch dựng lên hết lớp này tới lớp khác để tiêu diệt triệt để anh em cô, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bà ta có cao thâm tới đâu cũng sẽ có kẻ trị được. Phu nhân Park vốn nghĩ kế hoạch của mình rất hoàn hảo, bằng cách liên tiếp ra đòn sẽ khiến anh em cô trở tay không kịp, khoanh tay chịu chết, nhưng đâu ngờ cả hai có thể đảo chiều thế cục, dồn bà ta vào chỗ không có đường lui. Đã làm việc xấu làm sao có thể che giấu việc bị phát giác, có ngày hôm nay chính do bà ta tự chuốc lấy. 

   Ngày xét sử tái thẩm đã tới, với những tình tiết mới, thay đổi cơ bản nội dung bản án như thế này quả là lâu ngày mới có. Trong khi bên ngoài tòa án rất đông người bao quanh, Jimin T/b và Jungkook đã yên vị bên trong. Ánh mắt bọn họ không có vẻ vui mừng của người chiến thắng, trái lại còn có nét mỏi mệt. Bọn họ chỉ mong tất cả những sóng to gió lớn này mau mau kết thúc, cũng như công bằng được trả lại cho người vô tội, chứ tranh tranh đấu đấu, mưu toan, xảo quyệt đã quá đủ rồi, quá mệt mỏi rồi.

   Người mẹ kế bước vào trong bộ đồ tù nhân, trải qua nửa tháng tạm giam mà bà ta như già thêm chục tuổi. Xưa nay bà ta luôn là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc, từ nhỏ sinh ra trong nhung lụa, sau đó lớn lên làm phu nhân họ Park, có lẽ cả đời chưa bao giờ trải qua cảnh hãi hùng, kinh hoàng như nửa tháng qua. Tóc bà ta bạc đi nhiều, làn da nhăn nheo, hai mắt thâm quầng, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang bất an cùng sợ hãi. Có lẽ chính bà ta cũng biết, không ai cứu được mình nữa rồi. 

   Phần xét xử diễn ra y như dự đoán, phía bên công tố viên chỉ cố gắng thêm vào những tình tiết giảm nhẹ, hòng mong bà ta được giảm án, vì biết bà ta căn bản không thể thoát tội. Phiên tòa diễn ra không có gì bất ngờ. Phía bên kia, bố T/b với đôi mắt mệt mỏi cùng đau xót nhìn vợ mình, hai đứa trẻ khóc thút thít, hai tay run rẩy bám chặt lấy bố, mắt tụi nó vẫn còn đỏ hoe, có vẻ thời gian gần đây đã khóc rất nhiều. Có vẻ mối quan hệ của bọn họ sẽ không bao giờ tốt được nữa, nhưng ít nhất tụi nó còn có bố, còn cô và Jimin chỉ có nhau.

  T/b mệt mỏi vì ngồi lâu, lại thấy cảnh tượng vừa rồi, tựa đầu vào vai Jimin, đôi mắt cô mệt mỏi nhắm lại, cố gắng xua bớt suy nghĩ trong đầu mình, nói thầm với anh trai. "Biết mệt thế này em sẽ ở nhà, xem qua tin tức trên thời sự. Thật là tốn công quá đi thôi." Jimin dịu dàng vuốt tóc cô, ánh mắt ôn nhu như nước. "Bây giờ đang xử án không thể ra ngoài, sắp tuyên án rồi, sẽ có thời gian tạm nghĩ, anh hai đưa em về được không?" T/b dịu dàng mỉm cười, lắc đầu "Không cần không cần. Đợi kết thúc chúng ta về luôn vậy." 

  Jungkook bên cạnh bị coi như không khí, thèm sự nũng nịu dịu dàng kia của cô, trong lòng không khỏi khó chịu. Hai tay anh bấm vào nhau, không tập trung nổi vào phiên xử ngay trước mặt. Ánh mắt chỉ dồn lại vào phần bụng đã nhô cao lắm rồi của cô, trong lòng thầm nghĩ. "Ba chỉ còn con cùng phe thôi đó." 

_____________________________________________________________________

 Sau một hồi hỏi đáp, mọi thứ đều đi theo dự đoán ban đầu, vậy nên rất nhanh tới phần tuyên án, không khí trong phòng xử đột nhiên đặc quánh sự căng thẳng, tưởng chừng không ai trong phòng thở nổi. Người phụ nữ này chắc chắn được người phía sau che chắn bảo vệ rồi, nhưng sự việc lần này không thể đơn giản cho qua được, là hai mạng người, một mạng của T/b còn sống đây nữa là ba, bà ta làm sao thoát nổi tội?

"Tuyên án bị cáo Lee Yoohee chịu án chung thân về tội Cố ý giết 3 người, hành vi có tính chất man rợ. 14 năm tù vì tội tiết lộ bí mật doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế quốc dân, làm giả sổ sách!, biển thủ công quỹ. Tổng hình phạt là chung thân. Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam."

  Bà ta hét lên một tiếng, sau đó ngã sập xuống đất, hai mắt đỏ ngầu mang dại, gương mặt cộng hưởng giữa hoảng sợ và điên loạn khiến người khác ám ảnh kinh hoàng. Phải có hai nhân viên cảnh sát tới nhấc bà ta lên, bà ta dường như chưa nhận thức lại, bước đi như cái xác không hồn. Đi được một đoạn có vẻ như đột nhiên lấy lại ý thức, bà ta vùng vẫy hét lên. 

  "là do con T/b nhất định là con bé đó, nó làm giả chứng cứ để hại tôi, tôi vô tội. Tôi vô tội, sao các người không tin tôi, ba tôi có chân trong quốc hội, có tin tất cả các người đều bị xử tội không hả? Sao các người dám đối xử với tôi như vậy." 

  Đột nhiên đi ngang qua T/b, mắt bà ta long lên sòng sọc, không biết sức mạnh từ đâu mà vùng thoát khỏi hai nhân viên an ninh. "Tao giết mày." Bà ta nhảy tới, húc thật mạnh về phía người cô, hai người hộ tống bên cạnh giữ bà ta lại, nhưng lực đạo vừa rồi cũng đủ đẩy cô ngã về phía sau. Chân cô mất thăng bằng. Hai tay cô không bám được vào gì cả. T/b nhận thấy rõ ràng sự biến mất của trọng lực. Thực sự sẽ té về phía sau mất.

 Hai mắt cô mở lớn, tay vẫn cố vươn ra giữ lấy gì đó, tất cả xảy ra trong tích tắc, người đứng xung quanh cũng không kịp trở tay, chỉ có thể đứng hình không phải ứng kịp. Cảm nhận rõ ràng bản thân đang ngã ra phía sau với tốc độ cao như thế, trong đầu cô cũng chỉ có một suy nghĩ về an nguy của đứa nhỏ "Đứa trẻ, mình té rồi đứa trẻ của mình sẽ thế nào đây?" Nhưng lưng cô không chạm đất, mà là chạm vào bờ ngực rắn chắc của người phía sau. Jungkook bắt lấy cô ngay kịp lúc.

 T/b giật mình, cảm nhận được sự an toàn rõ ràng, nước mắt đột ngột chảy ra, trái tim cô đập mạnh tới nổi không thở bình thường được, cô đương nhiên sợ, sợ tới muốn chết. Sợ có chuyện gì với đứa trẻ này, sợ nếu thật vậy bản thân sẽ không sống nổi, sợ Jungkook sẽ đau lòng như nào. Không dám nghĩ gì sau cơn chấn động vừa rồi nữa, T/b chỉ níu lấy Jungkook lại, úp mặt vào lòng anh. Như tìm cho mình một nơi chốn tin tưởng được.  

"Anh đã nói nhất định bảo vệ mẹ con em an toàn." Anh nói nhỏ cho cô nghe thấy, dịu dàng vuốt lưng cô, khiến T/b an tâm tin là nguy hiểm đã qua rồi. thật ra chính Jungkook sợ hơn ai hết khoảnh khắc cô ngã về phía sau, nếu cô có mệnh hệ gì, nhất định anh sẽ không chịu nổi.

"Tôi nói cho bà biết, thứ đàn bà có tâm địa ác quỷ như bà, đừng hòng đụng đến người nhà tôi. Tôi sẽ khiến bà đền lại gấp 1000 lần." Tay anh chỉ thẳng mặt vào người phụ nứ đối diện, giận dữ tới mức ngón tay run rẩy, tay kia ôm chặt lấy T/b trước ngực mình, ánh mắt tràn đầy lửa hận, sâu đen mà đáng sợ, lời anh nói rõ ràng anh sẽ làm, nếu thật sự hai mẹ con họ có gì, anh không nghĩ mình sẽ đủ bình tĩnh để suy nghĩ không đồ sát cả gia đình kẻ hại gia đình anh. 

Jungkook cuối cùng bế thẳng cô ra ngoài, đi tới trước xe ô tô, mới dịu dàng đặt cô xuống, hôn lên trán cô. 

"Chuyện qua cả rồi, chúng ta về nhà đi. Vợ."

T/b gật đầu, mỉm cười. Trong chiếc xe Maybach có một người dịu dàng nắm lấy tay người còn lại, có lẽ tất cả khó khăn đã qua rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc mà thôi.

Các cậu nào học luật cmt cho tớ với...  Vì tớ thật sự k biết nên viết như nào sẽ chính xác. Cảm ơn mọi người. Fic còn 1 chương cuối để kết nha. Sau đó sẽ có ngoại truyện theo yêu cầu. ;)) dù sao thì chúc các cậu một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro