chương 6
Sao ta có cảm giác là các nàng đang bơ ta vậy nhỉ. Sao không thả sao cho ta dậy. Ta buồn quá nên 2 ngày ra chương nha.
Tiếp
Hạ Tuyết Băng đau đớn cố gắng gượng dậy , cô vào lúc này không được yếu đuối , tuyệt đối không thể thua tên ma quỷ này . Tay cô chống xuống nền thủy tinh , từng giọt máu chảy dọc xuống lưng cô rồi rơi xuống nền nhà . Mái tóc dài rũ xuống , gương mặt cô trắng bệch , cô cắn môi dưới để không cho mình ngất đi . Cô ngước lên nhìn anh , khóe miệng giễu cợt
" Thì ra Hắc Long chỉ có như vậy ! "
Hắn nhíu mày chặt nhìn cô , Hạ Tuyết Băng là cô gái cường ngạnh nhất hắn từng gặp . Nếu là những người đàn bà khác thì chắc hẳn họ đã quỳ xuống dập đầu xuống đất , níu gót chân hắn để hắn có thể rũ lòng thương mà lo cho họ nhưng thật đáng tiếc ... Hắn là một con quỷ không hề có trái tim , hắn xem nhẹ việc sống chết của bọn họ , lấy việc giết người để làm thú vui cho mình .
Bất quá , hôm nay cô làm hắn đối với cô hứng thú vô tận , có cảm giác muốn chinh phục người con gái nhỏ nhắn này và cùng với sự thương tiếc . Hắn tiến lại gần cô , chân phải khuỵ xuống , tay nâng cằm cô lên rồi đặt môi mình lên môi cô liếm đi những giọt máu đang rỉ xuống .
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn , cô cố vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng không được . Sức mạnh của một cô gái không bao giờ có thể đấu lại một người đàn ông . Tay cô nắm chặt vạt áo anh , nước mắt vẫn cứ tuôn ra làm người ta thương tiếc . Hắn cười trầm thấp buông môi cô ra
" Thật ngọt ! Lần đầu tiên , tôi thấy máu người lại hưng phấn như vậy đấy mèo nhỏ của tôi "
Cô sững người nhìn hắn , môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời nào . Cô đưa tay lên muốn tát xuống nhưng lại bị anh chụp lấy , anh nắm chặt tay cô như muốn bóp nát vậy . " Rắc " tiếng xương cốt vang lên , tay hắn buông xuống một lần nữa cô lại nằm trên sàn , nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt , đôi mắt đỏ đen vì kinh sợ lại càng trở nên mê người ít nhất là đối với ai đó
" Hạ Tuyết Băng , đừng bao giờ có ý nghĩ chống đối hoặc bỏ trốn . Nếu để tôi biết , cô phản bội tôi ... Cái chết của cô sẽ rất thê thảm đấy "
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro