Chương 19
Phần 19 :
Lại 2 tháng yên bình trôi qua , Hạ Tuyết Băng như một đứa trẻ được Trần Tuấn Phong dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc nhưng cưng chiều hết mực . Từ việc ăn đến việc thay đồ hắn đều dạy dỗ cô từng li từng tí một . Dù cho hắn ăn đậu hũ của cô nhưng cô vẫn ngày ngây thơ không biết gì . Cô như một đứa trẻ sơ sinh khi được sinh ra không có bất kỳ ký ức nào , đối với cô ... Hắn chính là bầu trời của cô , hắn là người mà cô tin tưởng nhất .
" Đang suy nghĩ gì ? " Trần Tuấn Phong cưng chiều mỉm cười xoa đầu cô , từ khi mất trí nhớ cô từ một con nhím trở thành một con thỏ nhu nhuận , ngoan ngoãn rất đáng yêu . Bộ dáng lúc này của cô làm hắn yêu thích không buông tay cho nên dù bất cứ giá nào ... Hắn cũng sẽ không để cô nhớ lại . Cô chỉ cần ở bên hắn là đủ , sinh cho hắn những đứa con bụ bẫm , mập mạp . Phải chỉ có cô mới đủ tư cách sinh con cho hắn mà thôi . Đôi mắt hắn lóe lên tia khát máu được che phủ bởi nụ cười dịu dàng , hắn phải xử lý đi gia tộc họ Hạ thối nát kia .
" Anh ... Tại sao ở đây không có người đàn ông nào dám nói chuyện với em vậy ? " Lạc Diệp Linh tủi thân đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn , cô thật đáng sợ vậy sao ?
" Băng nhi , em nghĩ nhiều rồi . Em là của anh , tất nhiên người em nên nhìn là anh , người em nên nói chuyện cũng là anh . Anh không cho phép ngoài anh ra , em tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào biết chưa ? "
Hạ Tuyết Băng bĩu môi gật đầu , dù nói gì đi chăng nữa , Tuấn của cô vẫn là tốt nhất .
***
Tại một căn phòng ẩm mốc , bóng đêm bao phủ làm người người đều phải lạnh người . Trần Tuấn Phong thản nhiên nhìn người đàn ông đầy máu đang nằm lê lết trên sàn , khóe môi nhẹ nâng lên một nụ cười khát máu .
" Trần thiếu , rốt cuộc chuyện này là sao ? Anh rốt cuộc muốn làm gì ? Tại sao lại bắt tôi tới đây ? " Hạ Thiên Long hoảng sợ nhìn người đàn ông như ma quỷ trước mắt . Ông thật không ngờ rằng Trần Tuấn Phong lại không hề nể mặt Hạ gia mà ra tay tàn nhẫn với ông như vậy ? Chẳng phải ông đã dâng tặng đứa con gái vô dụng kia cho hắn sao ? Hay hắn không vừa lòng ? Quả nhiên cô ta chẳng làm nên được tích sự gì cả !
Trần Tuấn Phong ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn , Băng nhi của hắn lương thiện như vậy , đáng yêu như vậy , tại sao lại có người cha như ông ta cơ chứ ?
" Ông không đáng làm cha của Băng nhi ! "
Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên khiến người người trong phòng đều kinh hãi , chủ nhân của họ quả nhiên một khi tức giận thì sẽ rất đáng sợ . Như một cơn giông tố đang dần kéo đến .
" Hạ Thiên Long , những tổn thương mà ông đã cho Băng nhi , hôm nay tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời "
Lúc này , Trần Tuấn Phong như một tu là địa ngục đi đòi mạng người . Cái ánh nhìn đầy sắc bén ấy , cái nụ cười quỷ dị ấy lại mang tới một sự nguy hiểm không ngờ tới .
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro