Ngược gió và lang thang...
Có những yêu thương ngỡ như đã xa nhưng thật ra vẫn như mới hôm nào. Có những thói quen tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng nhưng lại đến vào một chiều đầy bất ngờ. Kỷ niệm của chúng ta luôn quanh quẩn đâu đây, hãy nhớ và giữ nhé, sẽ có lúc ta bật cười nghĩ lại...
Một buổi chiều lang thang ngược gió, ngồi sau bờ vai rộng lớn, tớ say sưa nghe cậu kể chuyện. Vẫn như ngày ấy, cậu nói nhiều, cười nhiều và chọc tớ mãi không thôi.
Ngày đó, tớ- một con bé bình thường, không nổi bật, không ồn ào nhưng lại rất hạnh phúc khi có hai thằng bạn thân bên cạnh, trong đó có cậu.
Ba chúng ta- ba con heo cực kì thân thiết, lúc nào cũng có nhau. Minh luôn khiến tớ cười, luôn tìm thấy tớ giữa đám đông, luôn chăm sóc tớ dù cho các bạn hay chọc ghẹo. Còn cậu, luôn nhìn tớ từ xa, âm thầm dõi theo, nghe hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác của tớ. Không bao giờ tỏ thái độ quan tâm quá mức, nhưng biết cách lắng nghe và chia sẻ, cậu như một chỗ dựa bình yên bất cứ khi nào tớ cũng có thể dựa vào.
Khác nhau là thế, nhưng tớ chưa bao giờ có suy nghĩ so sánh hai cậu, chưa bao giờ ngừng yêu hai cậu. Rồi một ngày, Minh nói với tớ rằng, cậu thích tớ, tớ đã không tin và bật cười thành tiếng. Bởi trong tớ, chúng ta luôn là bộ ba không thể tách rời. Những ngày tháng nhẹ nhàng của tuổi học trò trôi qua, kỷ niệm đang ngày một nhiều hơn, tớ bắt gặp đâu đó tiếng cười giòn tan của con bé lí lắc, phía sau là tiếng rượt đuổi của hai thằng bé cũng lí lắc không kém.
Cuối cấp, thời gian cứ như cát trong lòng bàn tay, cố níu giữ thì nó lại càng trôi đi mất. Không vội vã, vẫn cười, vẫn đùa, vẫn hay ngồi ghế đá ngắm hoa phượng đỏ rực một góc trời, tớ và các cậu đang từng bước lưu giữ tất cả.
Ngày chia tay, cậu gửi tặng tớ một bài thơ, những dòng mực tím nhòe đi trên giấy, tớ bật khóc, sắp phải xa thật rồi. Lật sang trang bên cạnh, vẫn nét chữ quen thuộc, tẩy xóa chi chít, lại một bài thơ khác, mà sau này tớ mới biết viết về ai.
Tớ biết cậu thích tớ, có thể lúc Minh nói tớ không cảm nhận được, nhưng càng về sau cảm giác càng rõ ràng. Đã từng rất hoang mang, lo lắng phải làm thế nào, và tớ chọn cách im lặng. Ba chúng ta vẫn cứ như vậy, hồn nhiên bên nhau, cùng ôn thi, cùng chọn trường, cùng kiếm tìm những góc quen thuộc.
Thời gian trôi qua yên bình như thế, đủ để đến khi tớ nhận ra rằng mình cũng thích cậu, nhưng cậu đã xa thật rồi. Đủ để đến khi tớ hiểu được lí do cậu không nói cho tớ biết. Chỉ vì luôn nghĩ tớ chơi thân với Minh hơn, tớ thích Minh. Giận cậu thật! Và rung động nhất thời đó được cất giấu thật kĩ trong tim, ở một ngăn nào đó...
Đến bây giờ thật sự cảm ơn cậu vì đã không nói ra. Bởi tớ biết tớ sẽ phản ứng ra sao, bởi tình bạn ấy quan trọng với tớ thế nào. Cảm ơn vì đã là bạn của tớ cho đến lúc này, để tớ có thể tự nhiên đi cùng cậu như ngày hôm nay, ngược gió và lang thang...
Một ngày hè oi bức nhưng hạnh phúc vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro