#1
-------------------- CHƯƠNG 1 --------------------
"Bạn không thể thay đổi hướng gió..."
Tiết trời tháng mười hai se lạnh. Những cơn gió mạnh ập đến như muốn thổi bay hết mọi thứ trên mặt đất. Ngoài đường ánh đèn nhấp nhoáng, người người qua lại tạo thành một thành phố xa hoa, tấp nập. Những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo khắp phố. Các cặp gia đình ba người tay trong tay đưa con nhỏ đi ăn trông thật thú vị.Trên môi họ luôn hiện hữu những nụ cười hạnh phúc.Thành phố về đêm là vậy,hương vị se lạnh hoà quyện cùng với dòng người vội vã pha chút ngọt ngào của tiếng cười tạo lên âm điệu rất tươi trẻ.
Tại một góc nhỏ nào đó có một chàng trai trạc tuổi vị thành niên. Quần áo xộc xệch, mùi máu hăng xộc lên đến mũi. Mái tóc bù xù nhưng vẫn không che lấp đi ngũ quan xinh đẹp. Lông mi dài nhắm nghiền lại một cách đau đớn.Màu đỏ tươi của máu vẫn còn lưu lại trên khóe miệng. Nhìn bộ dạng này ai mà không biết được cậu ta vừa mới đánh nhau.
Nguyễn Khải Nam lấy tay quệt đi những giọt máu bám xung quanh miệng. Miệng không chịu được mà chửi thề một câu.
-"Mẹ kiếp."
Anh lấy trong balo ra một bao thuốc động tác tự nhiên dựa lưng vào tường rồi châm lửa , động tác hút thuốc trông cũng thật tuyệt mĩ đến lạ thường, tạo lên làn khói nghi ngút dày đặc . Tâm trạng trở nên tồi tệ. Trái tim anh không chịu được mà nhói lên từng cơn. Có phải vì sau tất cả mọi chuyện lại trở nên quá đột ngột. Đùng một cái mẹ anh rời bỏ anh. Người mười tám năm qua đã một tay nuôi nấng anh, lại rời không một lời từ biệt mà rời bỏ anh.
Xót xa này ai mà chịu được?
Quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất Khải Nam lấy chân dập mạnh. Lau giọt nước mắt đọng trên má từ khi nào,lau không một chút luyến tiếc. Khẽ đứng dậy khoác chiếc balo theo hướng về nhà. Thật ra anh cũng chẳng muốn về nhà.
Vì sao?
Vì hôm nay anh lại có một người mẹ khác...
---
Đứng trước căn nhà cao tầng không kém phần xa hoa Bảo Anh như chết lặng. Kể từ hôm nay cô phải sống ở đây. Sống cùng một người không cùng dòng máu mà phải gọi một tiếng "ba" - Nguyễn Khải Hoàng. Từ lúc nghe tin mẹ cưới ông Hoàng tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Cô căm ghét, uất hận mẹ mình. Nắm tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt chiếc váy xếp ly cô đang mặc.
-"Vào thôi. Bảo Anh."
Đang suy tư trong dòng suy nghĩ thì cô nghe tiếng mẹ gọi. Bất giác theo bản năng bước vào bên trong. Căn nhà cao tầng gồm 4 lầu. Khuôn viên rộng khoảng hai mươi mét. Hai bên trồng nhiều hoa mười giờ. Phía trong còn có cái cây cao to và phía dưới là một chiếc xích đu khá cũ kĩ. Sỏi đá được lắp theo đường đi trải dài từ ngoài cổng đến tận cửa ra vào. Ở đây không khí khá trong lành. Đi đến đâu cũng nghe tiếng chim hót.
Bước vào phòng khách cô thấy một người đàn ông trạc trung niên cỡ chừng bốn mươi mấy. Ông đeo kính cầm tờ báo đọc chăm chú. Đôi lúc lại cầm tách trà lên nhâm nhi. Nghe tiếng động bên ngoài ông bất giác nhíu mày nhìn ra cửa.
-"Hạnh. Bảo Anh. Hai mẹ con em đến rồi à."
Mẹ cô nhìn thấy ông đôi môi lại cười rạng rỡ. Ánh mắt tươi sáng hẳn ra. Không giống như lúc bà nhìn người ba ruột của cô. Còn cô vẫn đứng yên tại chỗ ngó nhìn xung quanh.
"Căn nhà này yên tĩnh thật đấy."
Cô thầm nghĩ.
Đang suy nghĩ lung tung thì phía ngoài cửa một người con trai đang tiến vào. Không thèm chào hỏi đã bước đến bậc thang ,tựa như không hề có sự tồn tại của vị khách anh không mời mà đến. Ông Hoàng nhìn thấy thái độ không coi ai ra gì của thằng con,bất chợt tức giận quát:
-"Khải Nam. Còn không mau chào hỏi?"
Người thanh niên ấy lại quay đầu nhìn người ba "đáng yêu" và hai mẹ con rồi nhếch mép:
-"Chào mẹ kế. Chào đứa em không cùng cha cùng mẹ."
Nói đoạn anh quay đầu bước lên phía trên. Mặc kệ cho người ba đang rủa mình:
-"Mày... Mày..."
-"Ông đừng tức giận quá. Từ từ rồi nó sẽ quen mà." - Bà Hạnh ngọt ngào dỗ dành người chồng.
Ông mệt nhọc thở rồi nhìn sang Bảo Anh lúc này mới nhớ:
-"Bảo Anh. Phòng con trên lầu hai. Đối diện phòng Khải Nam. Có gì không biết cứ hỏi nó. Đây là chìa khóa."
Vừa dứt lời Bảo Anh lấy chìa khóa rồi kéo vali lên lầu. Bậc thang được làm bằng đá thạch trông có phần sang trọng. Bước lên cả chục bậc thang mới lên được lầu hai. Kì lạ là lầu hai ở đây có duy nhất hai phòng. Nhưng cánh cửa lại y hệt nhau nên không biết cánh nào là phòng của mình.
Cô đành chọn cánh cửa bên phải lấy chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng nguyên một màu trắng tinh tươm. Cô quan sát xung quanh thì biết chắc đây là phòng của Khải Nam. Chiếc laptop được đặt trên giường. Bàn học và mấy tấm hình treo trên tường. Biết mình đi nhầm nên cô định đi ra thì nghe thấy tiếng gọi:
-"Ai cho phép cô vào đây?!"
Giọng nói khàn đặc, trầm ấm từ đằng sau. Cô quay lại thấy anh từ phòng tắm bước ra. Anh lấy chiếc khăn tắm lau mái tóc đang đẫm ướt của mình. Không quên nhìn vào người con gái đối diện.
"Đẹp quá!"
Đó là suy nghĩ nãy giờ trong đầu cô. Lúc nãy cô không nhìn kĩ anh. Bây giờ được dịp nhìn kĩ quả thật rất đẹp trai. Đẹp đến mức chỉ khiến người ta muốn độc quyền chiếm hữu.
-"Em đi nhầm."
Vừa nói xong cô quay người thật nhanh rồi đóng cửa lại. Mở cánh cửa phòng bên trái cô bước vào. Nếu cô không làm động tác ấy nhanh chỉ sợ hai má của cô sẽ bốc khói vì nóng mất.
End#1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro