Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/43/

"Jeon Jungkook...tôi đương nhiên là sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Nói rồi Taehyung cũng lướt ngang qua Jungkook mà rời khỏi nhà vệ sinh, anh tức tối nắm chặt tay thành quyền, quyết định vẫn là nằm ở Jiwoo, giờ hắn và anh tranh giành cũng chẳng có lợi ích gì

Kim Taehyung đối diện với cánh cửa phòng bệnh của Jiwoo, hắn nhìn cô qua tấm cửa sổ nhỏ ở trên cửa, nhìn thấy cô được bà Im dìu đi từng bước chân một, hắn lại cảm giác quặn lòng lên một chút

Hắn đưa tay lên, nắm lấy tay nắm cửa rồi cứ thế trầm ngâm hồi lâu, hắn vẫn quyết định là thôi vậy, không vào nữa...đợi tới khi cô thật sự bình phục hắn sẽ đến thăm cô

Nghĩ thế nên hắn cũng luyến tiếc nhìn cô lần cuối sau đó cũng nhấc gót rời khỏi bệnh viện

Bên trong phòng bệnh, Jiwoo được bà Im đỡ đi dòng dòng ở trong phòng, các mạch máu trong chân của cô cũng bắt đầu co bóp để hoạt động lại, cô thấy có hơi đau một chút nhưng việc đi đứng này không quá khó đối với cô

"Ngồi nghỉ một lát đi, hồi sau mẹ đưa con xuống sân bệnh viện, vừa đi vừa hóng mát."

Bà Im vừa nói vừa đặt cô ngồi xuống giường, Jiwoo cũng nghe theo rồi ngồi xuống, cô bất giác nhìn đến các bó hoa có ở trên bàn kính đối diện với giường bệnh của mình

Có những bó hoa đã héo khô, còn có những bó vẫn tươi như thế...và có rất là nhiều, Jiwoo chỉ tay đến đó rồi hỏi

"Ai mà mua hoa nhiều thế mẹ?"

"Là cậu Kim, con bất tỉnh một tháng trời, ngày nào cậu ấy cũng đến đây để nói chuyện với con...một ngày đến là một bó hoa."

Bà Im tay thì dọn dẹp còn miệng thì trả lời cô, Jiwoo nghe xong cũng nhoẻn miệng cười, không ngờ rằng hắn lại ấm áp như thế nhưng mà từ sáng tới giờ cô chẳng nhìn thấy hắn đâu cả

"Nhưng mà anh ấy đâu rồi?"

"Mẹ cũng có biết đâu, chắc là bận công việc nên là đi trước rồi." Bà Im nhẹ giọng trả lời

Jiwoo gật gù..vậy thì cố gắng đợi hắn xem sao? Cô bỗng nhớ đến chuyện gì đó, cô ngước mặt lên rồi hỏi tiếp

"Mà ba sao rồi mẹ?"

Bà Im nghe cô nhắc đến ông Im liền khựng lại, bà bối rối nhìn cô rồi nói

"Ba con...ông ấy mất được một tháng rồi."

Jiwoo ngơ ngác mở tròn cả mắt, ba cô mất mà đến chính cô cũng không thể nhìn ông lần cuối, cô cũng không thể tiễn đưa ông theo đúng vai trò của đứa con gái ông yêu thương nhất

Cô không tin được sau khi cô tỉnh dậy lại có quá nhiều chuyện buộc cô phải đối mặt, từ chuyện mất đi đứa con còn chưa ra hình ra dạng, đến mất đi người cha mà cô kính trọng nhất

Jiwoo đau lòng đến mức nước mắt rơi cũng không biết, khóc cũng không thể thành tiếng, bà Im buồn bã đi đến ôm lấy vỗ về cô

"Ta đem ba con về quê, đợi khi con khoẻ chúng ta cùng về thăm ông ấy con nhé."

Jiwoo dựa đầu vào lòng ngực của bà Im mà nước mắt cứ rơi mãi, trái tim nhói lên một cách kì lạ, sự mất mát nào đó đã khiến cho con tim cô bắt đầu co thắt đau đớn hơn

——————————

Ngày hôm sau, Jiwoo nằm trên giường, đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ của bệnh viện, cô thở dài...trời thì cứ nắng ấm và đẹp như thế nhưng sao lòng cô lại lạnh lẽo quá vậy nè!!

Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung đi vào bên trong với bó hoa baby trên tay, Jiwoo quay mặt lại nhìn hắn

"Anh Taehyung."

"Ờ...anh đến rồi đây."

Taehyung ngượng ngùng đặt bó hoa xuống bàn rồi đút tay vào túi quần, cô chống tay muốn ngồi dậy thì hắn cũng đi đến đỡ lấy lưng cô, lấy gối lót xuống lưng để cô không khó chịu, hắn nói

"Em chưa khoẻ, nằm được rồi."

"Em muốn ngồi dậy nói chuyện với anh, nằm từ tối hôm qua rồi."

Jiwoo cười nhẹ đáp, Taehyung liền ngồi xuống giường bệnh cạnh cô, hắn đưa tay vuốt tóc của cô rồi nói

"Jiwoo...em tỉnh lại rồi, anh vui lắm."

"Thế sao tới hôm nay mới tới gặp em?" Jiwoo nghiêng đầu hỏi

"Anh sợ...sợ em sẽ giận anh, sợ em sẽ mãi không tha thứ cho anh."

Kim Taehyung nắm lấy tay cô rồi nói, Jiwoo cụp mắt xuống, cô đã thổn thức với hắn nhưng sau mọi chuyện hắn làm thì sao mà có thể xin lỗi là xin lỗi chứ?! Cô rút tay mình ra khỏi tay hắn rồi nói

"Em...cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện, cần thời gian để nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra, nó quá mức chịu đựng của em...em cũng không biết có nên tha thứ cho anh không nữa?"

Taehyung nghe cô nói xong liền có hơi hụt hẫng, hắn bối rối trả lời

"Jiwoo...em có thể mắng anh, có thể đánh anh...nhưng xin em đừng nói như thế, lúc trước là do anh không nhận ra tình cảm của anh dành cho em...Jiwoo à.."

"Anh đừng nói nữa, em không mắng anh càng không đánh anh là do em...không nỡ, cho em thời gian có được không anh?"

Jiwoo nhìn thấy Taehyung càng nói lại càng trở nên lúng túng và bối rối, cô cười nhạt rồi cũng lên tiếng ngắt ngang lời hắn

Taehyung chỉ có thể cúi gầm mặt khi nghe những lời cô nói, hắn cần phải biết trân trọng giá trị của cô...vì khi ở cạnh hắn, Im Jiwoo đã hoàn toàn mất giá trị, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, cố gắng tôn trọng mọi quyết định của cô, ít ra chỉ có như thế có khi Kim Taehyung sẽ sớm được cô nhìn ra được tấm chân tình

"Anh hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi nhé...chừng nào xuất viện thì gọi cho anh."

Nói xong hắn đặt chiếc điện thoại xuống giường, Jiwoo nhìn qua đã biết đó không phải của mình, cô nói

"Cái này không phải của em."

"Của em...anh đã lỡ tay đập mất rồi, anh mua cái mới cho em, trong đó anh có lưu số của anh rồi đó, em giữ nó mà xài đi nhé."

Nói xong hắn buồn bã rời đi, Jiwoo nhìn theo hắn, mặc dù rất muốn lên tiếng níu kéo hắn nhưng cô lại không đủ dũng khí đó, sau một loạt chuyện dồn dập xảy đến...sự tin tưởng cô dành cho Taehyung sớm đã sụp đổ

——————————

Hơn một tuần sau đó, Jiwoo cũng đã được xuất viện, Taehyung và Jungkook đều có mặt ở phòng bệnh của cô...không khí bây giờ vô cùng ngột ngạt

Bà Im cùng với Jiwoo vừa soạn đồ vừa liếc mắt nhìn đến hai chàng thanh niên đang không ngừng đấu mắt với nhau ở đằng kia, bà Im thì thầm hỏi

"Hai đứa nó đứng như vậy cũng nửa tiếng rồi đó, có bị làm sao không?"

"Con nghĩ chắc hai anh ấy đang thi xem ai là người chớp mắt trước? Nhưng mà nửa tiếng rồi không ai chớp trước hết...vậy thì phân thắng thua làm sao đây mẹ?"

Nhận được câu trả lời của Jiwoo mà bà Im cũng bĩu môi, đúng là hết biết nói gì với cô luôn, tay bà vừa xếp đồ vừa bảo

"Cô nương ơi là cô nương...hai đứa nó đang cãi nhau tư tưởng đó."

"Hở.."

Jiwoo mở tròn mắt nhìn bà Im rồi nhìn đến hai người đàn ông bự con kia

Taehyung và Jungkook cứ đứng đó nhìn nhau, hai người không ai thua một ai

"Cậu đi về đi, Jiwoo là đi theo tôi về Kim gia."

Kim Taehyung nhướn mày đá mắt ý muốn đuổi Jeon Jungkook đi về, trong đầu cũng tự ý mà bộc lộ ra lời thoại, đương nhiên Jungkook cũng đáp lại hắn với vẻ mặt thách thức không kém

"Chưa hỏi cô ấy thì chưa biết cô ấy sẽ đi với ai đâu nhé."

"Cậu..."

Taehyung mở trừng mắt nhìn Jungkook, lúc này bà Im vui vẻ cười xoà, bà cầm đồ của cô lên rồi lên tiếng

"Bây giờ đồ của Jiwoo nên để xe của ai đây?"

"Của con."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đồng loạt xoay sang nhìn bà Im rồi cùng đồng thanh nói, Jiwoo cũng kinh ngạc nhìn họ, mặt cũng nghệch hết cả rồi, cô lắp bắp nói

"Để...để xe ai cũng được mà."

"Không, em và mẹ phải theo anh về Kim gia."

Taehyung dứt khoát lên tiếng phản bác, Jungkook nghe xong liền đưa tay đẩy vai hắn một cái, anh hất cằm nói

"Ai mà mẹ của anh hả? Jiwoo và bác gái là đi cùng tôi."

"Nè cậu đẩy ai đó." Taehyung cũng đưa tay đẩy lại anh

"Sao anh muốn gì? Ngon nhào dô.."

"Thôi đi...hai anh bị điên rồi hả?"

Im Jiwoo hết chịu nỗi cảnh này nên liền hét toáng lên, Taehyung và Jungkook mỗi người đều đang nắm lấy cổ áo của đối phương, nắm đấm cũng đưa lên sẵn rồi nhưng nghe tiếng hét của cô vẫn là bất giác đứng hình mất vài giây

Bà Im thì cười cười, bà nghĩ bà nên rời khỏi nơi này trước, bà nói

"Hành lý để xe ai thì nhớ nói cho bác biết nhé, bác ra ngoài trước, tụi con cứ tự mình giải quyết đi nha."

Jiwoo nhăn mày nhìn bà Im, bà cũng chỉ cười rồi cầm lấy hành lý của cô đi ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng lại, Jiwoo chậm chạp đi đến chỗ của Taehyung và Jungkook

Cô liếc mắt nhìn anh rồi lại nhìn hắn, họ cũng tự động hiểu mà buông nhau ra nhưng vẫn không quên dành cho đối phương một cái nhìn sắc lẹm, Jiwoo ho khan rồi nói

"Hai anh đến đây là được rồi, em cùng mẹ sẽ đi taxi về."

"Sao được chứ, anh đến đây để đưa em về mà." Taehyung lên tiếng từ chối

"Đúng đó, sao mà lại đi taxi?"

Jungkook đồng tình nói, Jiwoo nhìn hắn rồi nhìn anh, cô lại bảo

"Nhưng em không thể cùng một lúc mà đi hai xe được, các anh muốn em phân thân ra sao?"

"Thì...nó chở bác gái cùng hành lý, anh chở em."

Taehyung chỉ tay về hướng Jungkook rồi bảo, anh đương nhiên là không đồng ý rồi, Jungkook hất tay của Taehyung ra rồi nói

"Anh mới là người cần nên chở bác gái và hành lý đó."

"Nè cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó, người lớn quyết định sao thì nghe vậy đi." Taehyung chống nạnh bậm môi cãi lại

"Người lớn tuổi thường lẩm cẩm hay đưa ra nhiều quyết định sai lầm, nên để lớp trẻ như tôi quyết định thì đúng hơn."

Jungkook cũng chẳng chịu nhẫn nhịn, hai người cứ người qua tiếng lại mãi khiến Jiwoo cũng nhức hết cả đầu, cô nói

"Được rồi...bây giờ chỉ còn một cách thôi."

——————————

Tại sân bệnh viện, bà Im nhìn thấy ba người đi ra, bà liền đứng dậy khỏi ghế đá, bà nói

"Sao? Đi cùng ai?"

"Dạ...con chở Jiwoo, bác gái sang Jungkook chở nhé ạ."

Taehyung đắc ý lắc lắc chìa khoá trên tay, Jungkook chỉ có thể nhẫn nhịn mà nở nụ cười trên môi, ai bĩu anh oẳn tù xì thua hắn làm gì chứ, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng có thể an ủi được rằng người anh đưa về là mẹ của Im Jiwoo

"Hai anh đi lấy xe đi, em và mẹ đứng chờ hai người nhé."

Cả hai gật đầu rồi cũng đi lấy xe, bà Im tiến tới chỗ cô, cho cô ngồi lên chỗ ghế đá, bà nói

"Con làm sao mà giải quyết ổn thoã thế?"

"Ưmm con..."

Cô chớp chớp mắt nhìn bà Im rồi cũng tưởng tượng đến viễn cảnh ban nãy, hai thằng đàn ông to xác lại đi ăn thua nhau bằng oẳn tù xì, đúng thật là hài chết đi được

Nghĩ đến thôi cô đã phụt cười, bà Im nghe cô nói xong cũng bật cười bảo

"Con cũng trẻ con quá rồi đó."

"Ơ...không phải làm thế là quá công bằng rồi sao ạ? Con chỉ muốn được về lẹ thôi, không muốn ở đây một giây phút nào...oẳn tù xì là phương pháp vừa nhanh vừa gọn lại công bằng nữa."

Jiwoo nói ra lý lẽ chỉ có mình cô nghĩ ra được, bà cũng bó tay với cô luôn, Jiwoo lúc này lại nói tiếp

"Mà mẹ...mẹ tính về lại nhà trọ hay về Busan ạ."

"Thật ra gần đây Jungkook có bảo với mẹ rằng muốn cùng con và ta về Busan, ở nơi đó cũng là quê của con, mẹ cũng tiện chăm sóc cho mồ mã ba con...mẹ suy nghĩ thấy cũng có lý, con có muốn cùng mẹ và Jungkook về Busan nghỉ ngơi một thời gian không?" Bà Im nhẹ nhàng nói

"Jungkook cũng ở Busan sao ạ?" Jiwoo nghiêng đầu hỏi bà Im

"Ừ."

Bà gật đầu nói, Jiwoo nghĩ hồi lâu rồi cũng cười bảo

"Mẹ bảo anh ấy mua vé cho con với nhé."

Vừa dứt câu thì Taehyung và Jungkook đã dừng xe trước mặt họ, cả hai lên xe như đã sắp xếp rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện

Trên xe của Taehyung, Jiwoo ngồi ở ghế lái phụ mà im lặng không nói gì, hắn cũng nhìn sang cô mãi, hắn bắt đầu lên tiếng để giảm đi sự căng thẳng ở trong xe

"Sao...em không nói gì vậy?"

"Nói gì bây giờ?" Cô cười nhẹ quay sang nhìn hắn

Kim Taehyung cắn môi không biết nói gì thêm, đúng là không biết nên nói gì, lúc hắn đang bối rối thì cô liền bật cười, cô nói

"Nhìn anh lúc ngốc nghếch thế này đáng yêu hơn hẳn nhỉ?"

"Vậy sao?" Hắn cũng cười tươi quay sang nói

Jiwoo gật đầu

"Anh cười đẹp lắm, anh cười nhiều vào nhé."

"Chỉ cần em bên cạnh anh thì lúc nào em muốn anh cũng có thể cười cho em xem."

Taehyung ôn nhu nói, Jiwoo cúi gầm mặt bảo

"Em sẽ về Busan cùng mẹ."

Cô vừa dứt câu thì hắn liền dừng xe lại, Jiwoo bất ngờ nhìn lên phía trước rồi nhìn sang hắn, Taehyung bất ngờ hỏi cô

"Không phải em nói em cần thời gian sao? Tại sao không ở cùng anh, ở với anh em cũng có thể có thời gian suy nghĩ mà."

"Taehyung...anh khoan kích động, em muốn tạm thời rời xa thành phố hoa lệ này...em muốn về lại nơi em được sinh ra, nơi đó có mẹ em...còn có ba em nữa, đứa con bất hiếu như em, đến giây phút cuối đời của ba cũng chẳng thể nhìn ba lần cuối, em muốn về đó cho ba nhìn thấy em."

Jiwoo nghẹn ngào nói, trong lòng đã biết có bao nhiêu cơn sóng dữ ập đến nhưng cô vẫn cố gắng nén lại, hắn nghe xong cũng thở hắt ra, hắn nói

"Nếu em bất hiếu, em đã không đồng ý bán thân mình để giúp gia đình em trả nợ rồi Jiwoo."

Jiwoo ngước nhìn hắn, Taehyung nắm lấy hai vai của cô rồi bảo

"Em ở lại với anh...anh mới có cơ hội bù đắp cho em chứ?"

"Không Taehyung à...nếu anh muốn thì dù chúng ta có ở đâu...có cách nhau nghìn dậm thì anh vẫn có thể bù đắp cho em, em không cần vật chất từ anh, thứ em cần là tình cảm."

Hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt của cô, cố gắng cho cô thấy được tình cảm của mình, Jiwoo lại cụp vội mắt xuống để né tránh ánh nhìn của hắn, cô nói

"Anh đợi em nhé...sau khi tự chữa lành cho bản thân xong, em sẽ tự mình biết được, là em cần anh nhiều đến thế nào, đến lúc đó em sẽ tự đến tìm anh."

—————————END CHAP—————————

Mấy đừng lo lắng nhé, cái kết sẽ HE 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro