Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cố tình tiếp cận

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, Miên Tông đã yêu nàng say đắm, chàng muốn nàng sẽ là thê tử, là người phụ nữ duy nhất của chàng. Ngày ngày, sau khi tan học, chàng lại nán lại chỗ gặp nàng hôm trước, hi vọng có duyên gặp lại nàng lần nữa, nhưng đã mấy hôm vẫn chưa gặp được nàng. Miên Tông mặt buồn rười rượi, món ăn yêu thích của chàng hôm nay ăn cũng không còn thấy ngon miệng nữa, tâm trí chàng cứ quẩn quanh hình bóng của nàng, nụ cười đó chàng mong muốn được thấy lại lần nữa, nhưng có lẽ chắc chưa có duyên rồi, chàng thở dài dạo ngự hoa viên. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cây cối đều xanh tốt, rất nhiều loài hoa đua nở màu sắc sặc sỡ thu hút rất nhiều ong bướm,chim chóc, lâu không dạo ngự hoa viên, chàng thấy đầu óc thư thả hơn, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành này, chàng thấy tâm trạng tốt hơn 1 chút, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện làm chàng xao xuyến. Một cô gái trong bộ váy trắng bên cạnh những cành hồng, là nàng- Phạm Thị Hằng, có phải là nàng không? Miên Tông tự hỏi, chàng không biết kcos phải do quá nhớ nhung nàng sinh ra ảo ảnh không, chàng dụi mắt, đúng là nàng rồi, chàng vui mừng vội tiến lại chỗ nàng

- Phạm tiểu thư

 Hằng nghe tiếng gọi giật mình liền quay lại, không may vấp may có Miên Tông đỡ nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, biết mình lỗ mãng, Hằng liền thoát khỏi vòng tay Miên Tông, cúi mặt xin lỗi

- Tiểu nữ đã mạo phạm, xin ông hoàng cả thứ tội

Miên Tông thấy nàng vậy liền đỡ nàng

- Muội không sao chứ, đứng lên đi

- Tạ ông hoàng.

- Muội đang dạo ngự hoa viên sao?

- Dạ, tiểu nữ thấy trong đây có rất nhiều hoa đẹp, cây cối xanh tốt, không khí trong lành nên đã mạo phạm ngự hoa viên, xin ông hoàng..

- Có gì đâu cơ chứ, muội đừng khách sáo, muội mới vào cung, chắc chưa đi được nhiều nơi trong cung đúng không, nếu muội không ngại, ta có thể đưa nàng đến vài nơi mà ta chắc chắn muội sẽ rất thích.

Nghe vậy, Hằng hai mắt sáng long lanh, khuôn miệng cười tươi, cả khuôn mặt như nắng mùa xuân ấm áp mà trong trẻo, gật đầu

- Nếu được vậy thì tốt quá, tạ ông hoàng cả

- Lại khách sáo rồi, ta đi thôi.

Miên Tông đưa Hằng đi dạo ngự hoa viên, tới thăm các tẩm điện nguy nga, những khu vườn của các phi tần với đầy những chim muông hoa cỏ lạ lẫm mà trước giờ nàng chưa bao giờ từng thấy.

Khi mặt trời đang dần lấp bóng, Miên Tông dẫn nàng tới đằng sau điện Càn Thành, trên lầu cao hia người có thể ngắm Sông Hương đang lững lờ trôi từng con sóng nhỏ, những tia nắng yếu ớt còn xót lại phản chiếu óng ánh trên mặt hồ. 

Nàng cảm thán:

- đẹp quá

- Muội thích chỗ này chứ? Miên Tông quay sang nhìn nàng, ánh mắt chất chứa yêu thương say đắm

- Tiểu nữ thích lắm ạ, cảm ơn ông Hoàng

Nàng quay sang bắt gặp ánh mắt Miên Tông nhìn mình, nàng xấu hổ ấp úng quay đi

- Ờm, thôi trời cũng sắp tối, tiểu nữ phải về rồi, cảm ơn ông hoàng đã dẫn tiểu nữ tham quan nhiều nơi trong cung, tiểu nữ xin phép cáo lui

 Nói rồi, liền chạy mất không kịp để Miên Tông bày tỏ lòng chàng.

- Haizz, Hằng à, nàng không hiểu lòng ta hay sao, ta nhất định sẽ thổ lộ với nàng, ta mong nàng đừng từ chối bởi nếu nàng từ chối, trái tim ta sẽ đau đến chết mất.

Miên Tông cười nhẹ, lắc đầu rồi trở về cung của mình. 

Còn về phần Hằng, lúc bắt gặp ánh mắt của Miên Tông, nàng cũng có chút xao động, cũng không biết vì gì, nhưng cảm thấy ánh mắt ấy nhìn nàng rất chan chứa, rất ôn nhu, nhưng nếu nói nàng đã yêu ông hoàng thì chắc chắn là chưa bởi trái tim nàng đã dành cho nam nhân che  mặt cứu nàng lần trước.

Gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nàng tiếp tục thêu chiếc túi thơm kia. 

P/s: kekee chàng đã yêu còn nàng thì chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro