Chap 2: cuộc gặp gỡ
Kể từ sau hôm đó, nàng đã lỡ trót nhớ thương nam nhân với đôi mắt ôn nhu, nàng rất muốn được gặp lại người đó một lần nữa, cứ mỗi khi rảnh nàng lại bỏ miếng ngọc bội kia ra mà thơ thẩn ngắm nhìn và nhớ nhung, nàng không biết họ còn cơ duyên gặp lại nhau không nữa. Có phải nàng đã biết yêu rồi không?
Nàng lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu ra, nhưng hình như nàng yêu nam nhân đó rồi thì phải, nghĩ rồi nàng tự cười:
- Tỷ, s tỷ ngồi đây cười một mình vậy
Nga từ đâu xuất hiện khiến nàng giật mình vội thu lại nụ cười ban nãy, cất nhanh miếng ngọc bội, rồi bối rối nói:
- Đâu,.. đâu có, ta đâu có, muội ... muội
- Còn chối, tỷ xem tỷ kìa, nói năng lung tung, có phải tỷ có người trong mộng rồi phải không?
- K.. không có, ta ... ta không nói chuyện với muội nữa, ta còn phải phụ cha chuẩn bị vào cung, ta về phòng đây
- Tỷ, tỷ
Nói rồi, nàng đi nhanh về phòng, bỏ lại tiểu muội đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Sắp tới, các quan triều thần trong triều phải vào chầu để bàn chuyện chính sự với nhà vua, quốc công Phạm Đăng Hưng bận rộn chuyện tấu chương, phu nhân lo lắng không ai chăm sóc cho ông trong cung bèn kêu Hằng đi cùng cha để cơm nước cho cha, Hằng nghe vậy liền đồng ý vì từ nhỏ nàng đã được nghe không ít về hoàng cung, nàng rất tò mò và muốn đến đó 1 lần, lần này cũng xem như có cơ hội được mở mang tầm mắt.
Tới ngày lên đường, phu nhân cùng Nga và Yên Tuân tiễn 2 cha con
- Lão gia, Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc khuya quá, Hằng, con nhớ ngoan nghe lời cha, trong cung nhiều phép tắc, con nhớ cẩn thận, nhất là phải hành lễ với các ông hoàng bà chúa nghe con.
- Dạ thưa mẹ
- Muội nhớ đừng có phá phách gì đấy, ta chờ muội về sẽ lại dẫn muội đi chơi
- Muội đâu có phá phách gì đâu, huynh hứa dẫn muội đi chơi rồi đó nha, nam tử hán, nhất ngôn cửu đỉnh
- Dạ thư cô nương
- Tỷ đi đây
- Tỷ và cha nhớ giữ gìn sức khỏe
Nói rồi, 2 cha con lên đường. Đường vào cung cũng không mấy vất vả, cuối cùng cũng đến nơi, Nguyệt bước xuống cảm thán
- Đẹp quá, cha à, ở đây rộng và đẹp quá
- Đi thôi con
- Dạ
Hai cha con vào cung được sắp xếp ở trong căn nhà nhỏ dành cho quan lại, tuy nói là nhà nhỏ nhưng thật sự rất rộng rãi, có mấy phòng để nghỉ ngơi, còn có phòng trà phòng sách và nhà bếp, phía trước còn có sân và góc vườn nhỏ, nội thất đều được bày trí rất đẹp, Hằng không khỏi phấn khích.
Sau khi dọn đồ vào nhà, nàng tung tăng
- Cha, cho con ra vườn chơi 1 lát nha cha
Được cha gật đầu, nàng vui vẻ, ra vườn, góc vườn này tuy nhỏ nhưng rất xinh đẹp, có các loài hoa cây cối xanh mát, chim chóc hót líu lo, bươm bướm đậu trên những cành hoa, mùi hương của các loại hoa thơm ngát, nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Nàng bị không gian này dẫn dắt những cánh bướm dập dìu cứ cuốn hút lấy nàng, nàng đuổi theo những cánh bướm đó mà không biết đã đi ra khỏi khu vườn nhỏ đó mà đến gần Tập Thiện Đường - nơi các hoàng tử công chúa học tập
Đúng lúc, các vương tôn hoàng thất cũng mới vừa tan học, họ chuẩn bị về nhà, trong đó có cả hoàng tử Miên Tông- Hoàng trưởng tử của nhà vua, người có học vấn uyên thâm, vẻ ngoài vô cùng khí chất.
" Bụp"
Hằng mải mê không nhìn đường va vào Miên Tông.
Miên Tông vội vàng đỡ nàng dậy, miệng liên tục xin lỗi
- Xin lỗi cô nương, xin lỗi cô nương, cô k...
Hằng ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đã hớp hồn trái tim Miên Tông, chàng chưa gặp ai có sức hút lớn đến như vậy, khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mi cong vút, lông mày thanh tú, đôi mỗi căng mọng, và đặc biệt đôi mắt, đôi mắt nàng như trong vắt như làn nước mùa thu cứ cuốn lấy Miên Tông nhấn chìm chàng trong vẻ đẹp ấy. Còn nàng, nàng đang mải mê đuổi theo những chú bướm kia mà tự nhiên va phải thứ gì đó, chưa kịp định thần nàng nghe thấy tiếng xin lỗi và có người đỡ nàng, nàng ngước lên, là 1 nam nhân nhưng mà đôi mắt này, đôi mắt này nó cho nàng cảm giác vừa quen thuộc giống như đã thấy ở đâu rồi, có phải là ân nhân lần trước cứu nàng không? nàng nhìn đôi mắt ấy, giống lắm nhưng có điều nó không ôn nhu như đôi mắt đó.
- Ông hoàng cả, ông hoàng cả, ông không sao chứ ông hoàng
Lý Thắng hớt hải chạy đến hỏi han Miên Tông
Lúc này, Miên Tông mới định thần lại, liền thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt bấy giờ.
- Ta k sao, à muôi, muội không s chứ
Nghe Lý Thắng gọi người trước mặt là ông hoàng cả, Hằng vôi vàng quỳ xuống hành lễ
- Tiểu nữ không biết người là ông hoàng cả, đã mạo phạm xin cho tiểu nữ tạ lỗi.
- Âý chết, muội đứng dậy đi, muội có bị đau ở đâu k?
Miên Tông đỡ nàng dậy
- Dạ thưa tiểu nữ không sao ạ, người có s k ạ?
- Vậy thì tốt, ta k sao đâu
Chợt nhớ ra phải về để lo cơm nước cho cha, Hằng liền nói;
- Ông hoàng k sao là tiểu nữ yên tâm rồi, không làm phiền ông hoàng nữa, tiểu nữa xin phép cáo lui
Đương quay gót đi thì Miên Tông gọi với nàng lại:
- Muội tên là gì, ở đâu vậy?
- Tiểu nữ là Phạm Thị Hằng, con gái quốc công Phạm Đăng Hưng, tạm biệt ông hoàng
Nói rồi chạy đi mất. Miên Tông ngẩn người, có phải lúc nãy nàng đã cười không, giống như ánh bình minh ban mai ấm áp, Miên Tông đứng đó 1 lúc, khẽ cười rồi mới đi về phủ, trong lòng chàng biết chàng đã yêu nàng mất rồi
P/S: liệu Miên Tông có phải ông che mặt không?
hehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro