Chương 1:Đi leo núi ???Tai họa bất ngờ ??
-Reng ,reng , reng!!!
-haizzz,cuối cùng cũng kết thúc tiết học rồi ,mệt quá _ Thiên Kì
-Ai mà chẳng mệt , chỉ có Uyển Vân là ko thôi, à đúng rồi cuối tuần này mình đi đâu chơi đi , ở nhà hoài chỉ xem tv với nghe nhạc cũng chán lắm _ Tuyết Mạn
-Được đó mà đi đâu bây giờ ??? _ Thiên Kì
-Ừ, ờ , hỏi thử Uyển Vân đi _ Tuyết Mạn
-Uyển Vân, cuối tuần đi chơi ko _ Thiên Kì quay xuống hỏi Uyển Vân
- Chơi đâu ?? _ Uyển Vân ( ngây thơ zễ sợ )
-Tui đang định hỏi bồ nè _Tuyết Mạn
-Leo núi _ Uyển Vân
-Hả ?? _ ko hẹn mà cũng nói , cả hai người Tuyết Mạn và Thiên Kì đều thốt lên
-Sao phản ứng mạnh thế _ Uyển Vân
-A ko có gì , chỉ là bình thường tui thấy bồ trầm lắm cơ mà, tự nhiên sao hôm nay lại đề xuất đề xuất đi leo núi thế _ Tuyết Mạn
-Đúng vậy, tự nhiên bồ đưa ra ý kiến như vậy làm tụi tui bất ngờ quá thôi mà_ Thiên Kì
-Có gì đâu ko thích thì chuyển địa điểm đi _ Uyển Vân
- Đợi tụi tui hội ý đã_Tuyết Mạn
-Tùy _Uyển Vân
5 phút trôi qua và cuối cùng hai người cũng có quyết định
-nè , tui với Thiên Kì đồng ý nhưng có điều bồ phải tiên phong cho hai người bọn tui_ Tuyết Mạn
-Ok vậy hai người nói gì suốt 5 phút thế _ Uyển Vân
-Ko có gì , tại vì Thiên Kì đó , cứ lải nhải hoài mấy câu nhớ nhé, bồ và Uyển Vân phải làm người dẫn đường cho tui nhé,có nguy hiểm gì thì báo tui để tui chạy trước_Tuyết Mạn
-Vậy sao ? Đường đường là một đại thiếu gia của tập đoàn Lưu Thị ,ko sợ trời , ko sợ đất mà lại vậy sao, chán nhỉ _ Uyển Vân cười thầm
-Này nhé tui nói cho hai bồ biết , là người thì phải sợ cái này cái kia chứa , đừng có xem thường tui , ko thì tui sẽ ...sẽ..._Thiên Kì
-Sẽ làm sao ??? _ lần này ko hẹn mà nói nhưng ko phải từ Tuyết Mạn và Thiên Kì mà là từ Tuyết Mạn và Uyển Vân
-Sẽ ....sẽ cạch mặt ko chơi với hai người nữa _Thiên Kì mặt đỏ như gấc
-Tùy nhỉ _ Uyển Vân
-Hai bồ ...hừ _Thiên Kì
- Thôi nói đùa đấy , đừng giận _Tuyết mạn
- Thế còn được _Thiên Kì
- Có thế mà cũng giận . Thôi nhanh nên chú tài đang đợi đấy _Uyển Vân
- Chú tài nào ?_Tuyết Mạn
- Bồ ko nhớ à , hôm nay ba má của Uyển Vân mời của bồ với tui đến ăn cơm còn gì , đúng ko Uyển Vân ?? _ Thiên Kì
-Ừ đi thôi _ Uyển Vân gật gật
******************O0O***********************
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời . Ba người Uyển Cân , tuyết Mạn , Thiên Kì hẹn nhau trước nhà Thiên Kì để đi leo núi .Bỗng nhiên có tiếng hét ầm trời khiến mọi người phải sợ hãi
- Thiên ............Kì..................., có xuống ngay ko thì bảo ?? _Uyển Vân
-Đây đây cứ từ từ , bồ làm gì mà dzữ vậy _Thiên Kì
-Bồ biết hôm nay đi đâu ko ? _Uyển Vân
-Đi leo núi chứ đi đâu , chẳng nhẽ đổi địa điểm hả ?Vậy thì đi đâu ? có ai..... _Thiên Kì
- Stop Speaking ! Đúng là đi leo núi nhưng có cần chơi vậy ko ???_ Uyển Vân
-Như vậy là như thế nào ?tui có làm gì sai đâu _ Thiên Kì
-Sai này _ Uyển Vân chuẩn bị cầm đá nên ném
- Thôi tui xin hai người , Uyển Vân à ,bồ bớt nóng tính đi , bình thường bồ lạnh lùng lắm mà sao khi gặp Thiên Kì là bồ lại thế , hay là .......Còn Thiên Kì nữa đi leo núi thoii mà sao phải trang điểm thế . Tui đứng ở dưới này cũng bị cái mùi nước hoa của ông làm cho nát hết mũi rồi nè . Xuống đây cho con nhà , à nhớ thay áo khác đi nhớ !! _ Tuyết Mạn
- Tại sao ?? vì mùi nước hoa này à , ko cần đâu , thơm mà , tại bồ ko bieeys hưởng thụ ấy thôi _ Thiên Kì
- Oẹ thơm cái con khỉ gió nhà bồ _Tuyết Mạn
-Bồ nói gì cơ ? _ Thiên Kì
-Có gì đâu xuống nhanh lên Uyển Vân tức rồi kìa _Tuyết Mạn
-Gừ ..........có xuống đây ngay ko thì bảo_ Uyển Vân tức bốc khói
- Nguôi giận , nguôi giận , hít thật sâu vào rồi thở ra rồi cứ làm thế , rồi , từ từ , còn bồ xuống đây nhanh lên _ Tuyết Mạn
- Đây , tui xong rồi , trêu hai bồ tí mà _Thiên Kì
-Ừ lên xe thôi _Tuyết Mạn
- Đi xe ??? _ chẳng phải ai khác mà chính là Uyển Vân và Thiên Kì đồng thanh
- Ừ , chỉ đi xe đến chân núi thôi , còn đâu mk tự leo lên _ Tuyết Mạn
- Ừ ra thế _ lại đồng thanh nữa ( cơ mà cho hỏi hai ông bà đang tưởng phi xe lên núi ạ ? bó tay )
*********************************0O0*******************************************
-Haizz, mệt quá , cuối cùng cuối cùng cũng đến nơi rồi_ Tuyết Mạn lau mồ hôi trên trán
-Ừ,hơi mệt_Uyển Vân
-Nè hai bồ kéo tui lên với _Thiên Kì thở hổn hển
-Đã yếu lại còn ra gió, đợi tí _Uyển vân
-Ê , hai bồ nhìn nè , có cái cây gì ấy _Tuyết Mạn
-Chỉ là một loại cây cỏ thui mà, đừng quan tâm_Uyển Vân
-Không nhưng mà , a.. nó kéo dài thế_Tuyết Mạn lần theo cây hoa đó
-Này này .. thôi đi , Thiên kì, đi theo Tuyết Mạn thôi _Uyển Vân
- Thôi , bồ đi đi , tui sợ lắm , nhỡ đâu ... nhỡ đâu _Thiên Kì
- Nhanh lên , tui bỏ bồ ở lại bây giờ_Uyển Vân túm áo Thiên Kì kéo lại
- Nhưng tui sợ , sợ tai họa giáng xuống đầu mình _ Thiên Kì
-Ko nói nữa , đi mau_Uyển Vân
-Tuyết Mạn ơi, mau đi thôi , ở đây nguy hiểm lắm _Uyển Vân
- A , Uyển Vâm , ừ mau .....a _Tuyết Mạn trượt chân ngã
-Cứ tui với , huhu_Tuyết Mạn
- Mau đưa tay đây á..............._Uyển Vân cũng trượt
-Thiên Kì đừng có đứng đờ ra nữa, mau cứu tụi tui đi nhanh lên _Uyển Vân
-Hả , ờ đây........á
-Trời ơi tai họa giáng xuống thật rồi đấy _Uyển Vân
-A, nặng quá ,tui ko chịu nổi nữa rồi _Thiên Kì
-A....A....................A _ tiếng kêu đồng thanh của cả ba người làm long trời lở đât.
*********************hết chương 1*******************
Chương này hơi nhiều hội thoại nhỉ.Chương sau cả ba người sẽ bị quay lại thời cổ đại nha mọi người . Mọi người đón đọc nha , cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro