TL: Dammei, thử miêu, phá án, huyễn huyền, kinh dị
Các nhân vật:
Bạch Ngọc Đường (BNĐ) x Triển Chiêu (TC)
Bạch Cẩm Đường (BCĐ) x Công Tôn Sách (CTS)
Bạch Trì x Triệu Trinh
Bạch Diệp x Triệu Tước
****************
[87Phần Mở Đầu
Tọa độ ngân hà 0X4A.
Hụ.....hụ......hụ..........tiếng còi báo động rất lớn về đêm phá vỡ âm thanh im lặng và tất cả đang chìm trong giấc ngủ.
Báo động tù nhân AX4126 đã trốn thoát.
Mau đóng hết các lối thoát lại. Một tiếng ra lệnh
Tất cả liền đóng cửa và bắt đầu truy tìm người.
..............
Trên lối hành lang thẳng dài có bóng người đang chạy trên người mặc một thân màu xanh áo của tù nhân.
Hắn rẽ về phía bên phải.
Lúc này trên những hành lang đều có người đang tìm hắn.
Lục soát hết các hành lang cho tôi nhất định phải tìm cho ra Bạch Thiên Kiều
Rõ.
.......
Người tên Bạch Thiên Kiều đang đứng trước một cửa phòng, sau đó hắn mang găng tay vào và ấn một dãy số trên cánh cửa.
Sau khi cánh cửa mở ra Bạch Thiên Kiều đi đến trước một ống nghiệm lớn đủ chứa một người và nhìn người đó đang nằm trong dung dịch màu lam đậm, trên hai cổ tay đều có gắn ống cùng với trong miệng là một ống thở.
Bạch Thiên Kiều đi đến bàn máy trước mặt sau đó đứng suy nghĩ, một lúc sau anh ta ấn dãy số
Chẳng bao lâu tiếng kêu rất lớn vang lên tít.....tít....tít.....ống nghiệm đó mở ra.
Bạch Thiên Kiều liền đưa tay gỡ hết các đường ống trên người của người đó.
Người trong ống nghiệm được anh ta đưa tay bế lên.
Người này một thân thuần trắng cùng với mái tóc màu ngân bạch dài qua khỏi thắt lưng, anh ta nói
Ông chú, cháu sẽ đưa chú rời khỏi đây bọn họ đã ko làm theo những gì tiến sĩ Triển đã nói ko tìm cách cứu chú mà là muốn đem chú thí nghiệm, cháu sẽ giúp chú trở về nơi cũ. Cháu sẽ đi mở chế độ ngủ đông của những người kia
Nói xong anh ta bế người trên tay chạy đi.
..........
Các ngươi tìm ko thấy sao?
Sorry sir, chúng tôi tìm khắp nơi ko thấy.
Chẳng lẽ hắn trốn khỏi ngân hà rồi sao? người đó đứng nói
Ko thể nào trừ khi.......khoan đã, mau đến phòng thí nghiệm Bạch Ngọc Đường, anh ta là người duy nhất sống sót trong trận chiến đó.
Hurry.
Những lính canh liền nhanh chân chạy tới phòng thí nghiệm.
............
Khi bọn họ đến đó liền thấy ống nghiệm đã trống trơn.
Sir, người ko còn trong ống nghiệm.
Mau đi tìm đi còn đứng đó, xem tên họ Bạch đó đang ở đâu?
Rõ.
Nhất định ko để hắn đưa BNĐ rời khỏi đây, giết hắn và cướp người lại.
...........
Bạch Thiên Kiều khi ra đến cánh cổng lớn thì thấy đã đóng, anh liền nhún người lên cao bay qua khỏi cổng rào chắn, sau đó lấy phi thuyền đặt BNĐ lên bản thân anh cũng lên và khởi động phi thuyền.
.......
Sir, tên họ Bạch đã vượt qua tầm kiểm soát của cổng rào.
Người đó liền hét – mau đừng để hắn đưa BNĐ đi, anh ta là người duy nhất có thể mở cánh cửa kia chỉ cần chúng ta khống chế được.
Từng tốp lính canh liền rượt theo sau đó leo lên phi thuyền đuổi theo.
.........
Giữa ko gian vũ trụ vô hạn cùng với những vì sao tinh tú đang lấp lánh bên những dải ngân hà cách ko xa, có một phi thuyền đang bay giữa bầu trời về đêm cùng với những chiếc phi thuyền khác đang đuổi theo.
Bạch Thiên Kiều cầm súng trên tay hướng bọn chúng bắn.
Vài phi thuyền bị nổ.
Sau đó anh ta định lái đi thì phía trước có một phi thuyền cực lớn đang đợi, một người từ đằng sau cánh cửa bước ra
Thiên Kiều, tôi có thể thả cậu đi chỉ cần cậu để lại BNĐ là được.
Mã Thắng, ta sẽ ko để ông chú ở lại, các ngươi vì tra được ông chú vốn có tiền kiếp là vị thần mạnh nhất lại sở hữu phượng hoàng băng hỏa nên ngươi muốn ông chú mở cánh cửa đưa các ngươi đi tìm phượng hoàng để các ngươi được bất tử.
Ngươi dám nổ súng ta và ông chú cùng chết cùng tan xác xem ngươi thế nào
Ngươi.........Mã Thắng tức giận ko làm gì được.
Bạch Thiên Kiều liền cười lạnh.
Mã Thắng ta quên nói ngươi biết, ta có một món quà đặc biệt dành cho ngươi, ngươi nhìn cho kỹ.
Anh vừa nói vừa cầm lên một lọ nhỏ trong tay chất dịch màu tím cùng với một ống tiêm.
Hắn nhìn Bạch Thiên Kiều lấy từ trong túi áo ra một cái gì đó. Sau đó hắn nhìn kỹ thì thấy là một dung dịch màu tím đậm liền trợn to mắt - Cậu, cậu đã chế được dịch thể đó, tại sao?
Haha........tại sao à, nhờ ngươi ta mới chế thành công đó vì mỗi lần ngươi bắt ta chế tạo thuốc để duy trì sinh mạng của ông chú thế là ta đã nghĩ ra.
Nói xong anh dùng bơm thuốc vào ống tiêm.
KHÔNG........Thiên Kiều, cậu đừng làm bậy cậu muốn điều kiện gì cũng được đừng tiêm thứ đó vào cơ thể BNĐ. Hắn hoảng sợ và hét lên
Ta chẳng muốn điều kiện gì cả.
Anh ta liền tiêm thuốc vào cơ thể BNĐ.
...............
Chẳng bao lâu thân thể BNĐ đang từ người trưởng thành dần dần trở thành một đứa trẻ chỉ khoản tám tháng.
Mã Thắng liền há miệng nhìn những gì hắn tạo ra đã bị Bạch Thiên Kiều hủy hết, hắn liền nghiến răng nói
Mau giết cả hai cho ta.
Yes sir.
Sau đó bao nhiêu súng điện từ hướng phi thuyền của Bạch Thiên Kiều bắn.
Anh liền lái và tránh né, sau đó bản thân bị trúng đạn.
Ư........anh thấy bọn chúng bắt đầu muốn nhảy lên phi thuyền của mình, anh liền đưa tay cầm một điều khiển lên và ấn
Mã Thắng đang đứng cảm giác được phi thuyền bị rung và chấn động rất mạnh mà dãy ngân hà thế hệ 0X4A đang rung chuyển chẳng bao lâu bị ánh sáng bao trùm.
Hắn và những tiến sĩ khác đứng nhìn dãi ngân hà nổ tung cùng với phi thuyền chỗ mình đứng, hắn hét lên
KHÔNG...........MỌI THỨ CỦA TA ĐỀU BỊ HẮN HỦY.....
Hắn còn muốn sống liền đành nhảy ra khỏi vũ trụ ko gian.
Bạch Thiên Kiều thấy thế liền hướng súng về hắn và bắn liên tục.
A...........hắn hét lên và rơi vào ko gian vũ trụ đen tối.
Bạch Thiên Kiều liền quay phi thuyền đến một nơi.
................
Hành tinh bên dãi ngân hà tọa độ NX4028S
Bạch Thiên Kiều bế BNĐ trên tay bước xuống và đi vào trong hệ ngân hà, anh đang đi thì bị chặn lại
Cậu có giấy thông hành ko ? Nếu ko có thì cậu là xâm nhập bất hợp pháp.
Phiền các anh thông báo cho Triệu Diệp Lam dùm tôi, nói là có người tên Bạch Thiên Kiều đến mang theo ông chú.
Sau đó lính canh liền lấy bộ đàm thông báo.
............
Một hồi sau họ liền để anh vào.
Khi anh vào tới bên trong bản thân cũng đang bị thương liền ngã xuống.
.............
Uhm.......Người trên giường có động tĩnh
Kiều, cậu tỉnh rồi à ?
Người tên Kiều liền mở mắt nhìn
Diêp Lam, ông chú tôi đâu.
Cậu lo gì tôi để ông chú của cậu vào ống nghiệm tạm thời trên người chú ấy còn có chất độc, cậu muốn giải hết chất độc cho ông chú, tôi có thể giúp nhưng ngược lại thân thể ông chú của cậu sẽ rất yếu.
Cậu đã đào tẩu à ?
Phải, ngoài ra tôi đã tiêu hủy ngân hà đó rồi, Mã Thắng cũng rơi vào ko gian vô tận.
Cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao ?
Tôi muốn cậu làm tan băng chế độ ngủ đông của người nhà họ Bạch và họ Triển.
Cái gì ? Sao cậu lại muốn tôi làm chuyện đó, cậu cũng biết họ dùng chế độ ngủ đông để duy trì sinh mạng do trúng độc nếu cho băng tan hết họ có thể chết trước khi tỉnh. Triệu Diệp Lam mở to mắt nói
Tôi chế được thuốc rồi chỉ là cơ thể ông chú ko tiếp nhận được luôn bài xích, cậu giúp tôi đi hãy cho băng tan để mọi người thức tỉnh sau đó đưa vào máy dịch chuyển về nơi cũ sống.
Triệu Diệp Lam nhìn Bạch Thiên Kiều, sau đó thở dài nói
Thôi được nhưng trước hết cậu tiêm thuốc cho mọi người đi rồi tôi mới để băng tan.
Cậu ăn chút thức ăn sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi.
Bạch Thiên Kiều gật đầu.
Cậu đã chế phương thuốc nhiều lắm à.
Phải, tôi chế ra số lượng rất lớn để cứu tập thể thành viên SCI và hai nhà Triển Bạch, cậu cũng biết tôi có một thân công phu như thế là nhờ ông chú đã dạy.
Tôi biết, tôi cũng là cháu của Triệu Tước, đó là ông cố chú của tôi.
Đúng rồi con trai của Triệu Tước và Bạch Diệp đâu rồi ?
Đừng nói nữa tên nhóc đó đi nghịch mấy thí nghiệm, hắn thích chỉnh chết người.
Vậy còn anh nó đâu ?
Cậu đừng nhắc tôi đau đầu lắm, Diệp Tuyết mỗi ngày đều đưa tay túm lại tên nhóc đó cũng muốn nổi khùng luôn.
Bạch Thiên Kiều liền cười.
Kiều năm đó bắt cậu chịu khổ thời gian qua, tôi ko nên để cậu bên ngân hà đó ko ngờ tên Mã Thắng lại đem cậu làm tù binh còn bắt ông chú để thí nghiệm, chú ấy thân thể tuy trúng độc nhưng lại ko mất mạng rơi vào trạng thái ngủ đông ko cần tới băng.
Cậu đừng nói thế, tôi đâu giận cậu chỉ vì lúc đó khi trái đất xảy ra chuyện chúng ta đều chạy trốn, mọi người cũng vốn ko biết đến sự tồn tại của chúng ta, chỉ là tôi và cậu vượt thời gian trở về để cứu mọi người đưa đến đây, đến lúc trả tất cả về vị trí cũ rồi.
Để mọi người « Ngược Dòng Thời Gian » trở về, chỉ cần chỉnh thời gian cho tốt là được thay đổi mọi thứ, hãy để SCI trở thành một huyền thoại bất tử, sự tồn tại mới chính là S.I.C
Bạch Thiên Kiều nói
Nếu cậu ăn xong thì đi thôi, mọi thứ tôi sẽ nghe cậu.
Diệp Lam cậu thật tốt.
Nhiều chuyện quá đi.
...............
Tớ sẽ ko làm tan băng liền chỉ mở cửa từng ống nghiệm, cậu tiêm thuốc xong hết tôi sẽ cho tan băng.
Được.
Bạch Thiên Kiều vừa nói vừa lấy thuốc trong túi ra sau đó cùng Diệp Lam bơm vào ống tiêm và truyền cho mọi người.
Cả hai liền chia nhau truyền cho tất cả.
..........
Sau khi cả hai tiêm xong, Triệu Diệp Lam liền đi đến bàn máy và bắt đầu ấn dãy số để băng tan.
Khoảng 2 tiếng sau, băng đã tan hết những người đang nằm trong ống nghiệm dần mở mắt ra.
Sau đó tất cả thấy hai người trước mặt.
Ông chú, ông cố.
Ông cố ? TKT cùng BDV há miệng nhìn nhau.
Xem ra mọi người nằm cũng gần trăm năm nên quên hai chúng ta rồi Thiên Kiều.
Bạch Thiên Kiều cũng gật đầu.
Trước hết mọi người ra khỏi chỗ này đi rồi tụi cháu sẽ kể cho mọi người nghe.
Tập thể gật đầu riêng TKT và BDV cảm giác mình đã già đến tay phải chống gậy chân thì run lưng thì phải gù đi.
Triệu Tước vừa đi vừa cười suốt.
Ông cố chú, sao lại cười a. Diệp Lam nói
Triệu Tước đang cười liền há miệng lớn và chỉ về phía mình nói – nhóc gọi ta là gì ?
Ông cố chú a.
Bạch Diệp ko biết hai thanh niên này là ai mà gọi Triệu Tước là ông cố chú.
TKT và BDV nhì Triệu Tước nói
Ông cố còn dễ nghe hơn ông cố chú.
Triệu Tước liền há miệng ko khép được và bị Bạch Diệp túm đi.
..............
Ngọc Đường đang ở đâu ? TC lên tiếng
Ông chú, ông chú Triển đừng lo để tụi cháu kể sự tình cho nghe sau đó sẽ dẫn đi gặp.
TC liền gật đầu.
............
Sau khi cả hai dẫn mọi người tới đại sảnh lớn và lấy thức ăn cho tập thể, sau đó để mọi người ăn cả hai thì ngồi kể
Khi chiến tranh thế giới nổi lên, đã xảy ra trận chiến rất lớn, toàn thể SCI bắt đầu chiến đấu......
.........................
Sau khi mọi người nghe xong liền há miệng nói
Nếu hai cậu nói thế vậy đây là tương lai trăm năm sau sao ?
Vậy đây là thế kỷ thứ mấy ?
Đây là hệ ngân hà thế kỷ 41.
Cái gì ? Nói thế đây là ngoài trái đất sao ?
Phải, năm đó khi chiến tranh kết thúc ông chú Triển cùng ông cố chú Triệu Tước đã cùng nhau nghiên cứu ra dãi ngân hà thế là dựa vào ông cố chú Bạch Diệp chế tạo ra phi thuyền và đến đây sống, cùng với toàn thể SCI giúp đỡ một số người ko tin đều muốn ở lại trái đất một số thì chấp nhận đi theo để tiếp tục cuộc sống trên dãi ngân hà họ lập nghiệp.
Vậy con trai chúng tôi đâu ? TC lên tiếng
Khi lên tới đây và sống được thêm thời gian dài ba và phụ thân đều đã qua đời.
TC cùng với Bạch Trì, Công Tôn Sách đều đau lòng.
Nhưng ông chú và mọi người đừng lo thời gian đó ba và phụ thân sống rất hạnh phúc luôn đến phòng băng để chăm sóc và nhìn mọi người đang ngủ.
Nói thế các cháu là thế hệ sau.
Dạ phải.
Vậy hai cháu dẫn chúng ta đi thăm mộ của con trai ko ?
Ko cần thăm ba và phụ thân sau khi qua đời đều kêu chúng con đem hỏa táng và lấy tro về thờ.
Để hai con dẫn mọi người đi.
Được.
...........
Khi tất cả đến từ đường thì thấy bên trong là những hủ đựng tro cốt của con trai và cháu của mình.
Thế là TC và mọi người thắp một nén nhang cho những đứa con của mình.
Tôi muốn gặp Ngọc Đường.
Ông chú Triển đi theo tụi con.
.............
Cả hai dẫn tất cả đi qua một hàng lang dài, sau đó đi đến trước một cửa phòng lấy ra tấm thẻ điện tử tra vào và cửa mở ra tập thể đi vào thì thấy trên giường có một thân ảnh nho nhỏ tròn vo trắng nõn đang nằm ngủ.
TC thấy thế liền đi nhanh tới.
Ngọc Đường, sao Ngọc Đường trở thành trẻ con thế?
Ông chú Triển để cháu nói – Bạch Thiên Kiều lên tiếng
Khoan đã, cậu là con của người nào?
Bạch Thiên Kiều cười khẽ nói – Bạch Triệu Mẫn là ba của con.
A, con của Trì Trì và Triệu Trinh.
Thiên Kiều liền gật đầu.
Vậy con của chúng tôi ko dùng thí nghiệm tạo ra cháu cho tôi sao ? TC lên tiếng
Triển Lam với Bạch Trạch Diễm đã nói thế gian chỉ có một thử một miêu đó chính là hai ông chú Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nên đã ko dùng thí nghiệm tạo ra đời sau.
TC nghe liền hiểu, vậy tiểu Bạch ko có cách nào trở lại lớn sao ?
Có a, khi thân thể của ông chú khá hơn sẽ tự lớn nhưng hơi chậm thôi, tạm thời ông chú trở thành đứa trẻ tám tháng tuổi.
BDV liền trợn mắt nhìn con trai đang nằm trên giường, ông đưa tay bế vào lòng, sau đó cười khẽ nói
Nếu con trở thành trẻ con thì để ba cùng mọi người chăm sóc.
Thằng bé chừng nào sẽ tỉnh.
Ông cố chịu khó thời gian hơi lâu nhưng vẫn uống sữa bình thường chỉ cần pha sữa để vào bình cho ông chú bú là được.
Đến khi ông chú chịu tự mình mở mắt đó chính là thân thể tốt hơn thì sẽ mau lớn chỉ là hơi chậm thôi, thân thể ông chú đang rất kém.
Chính vì thế cháu và Diệp Lam sẽ đưa mọi người trở về trái đất đi ngược dòng thời gian nhưng sẽ là thế kỷ 23 khi trái đất đã bình lặng tụi cháu sẽ thay đổi lịch sử một chút là được, thế giới hiện đại con người hiện đại.
Ngoài ra cháu và Diệp Lam sẽ cùng đi với mọi người giúp mọi người ổn định mọi thứ sẽ quay trở về.
Vậy cám ơn hai cháu. TC cười nói và nhìn BNĐ đang ngủ trong lòng BDV.
Để tụi cháu dẫn mọi người đến phòng nghỉ ngơi, sáng ngày mai sẽ tất cả về lại trái đất.
Sau đó tất cả được dẫn về phòng để chờ sáng mai ngược dòng thời gian đến thế kỷ 23.
Tập thể đang chờ đợi thế kỷ đó thế nào ? Sẽ có những gì thay đổi ?
............
PART 1 « Ngược Dòng Thời Gian »
Sáng ngày hôm sau khi tất cả dậy liền dùng điểm tâm, sau khi dùng xong liền đi theo Bạch Thiên Kiều và Triệu Diệp Lam.
Lúc đi trên đường TC nhìn Triệu Diệp Lam có nét vừa giống Triệu Tước vừa giống Bạch Diệp, anh liền hỏi
Tiểu Lam, cậu là con trai của ai?
Triệu Diệp Lam nghe TC hỏi liền quay đầu lại, mọi người cũng đang suy nghĩ xem cậu là con trai của ai ?
Thiên Kiều, cậu nói cho ông chú Triển biết đi tớ ko nói đâu ngượng lắm.
Bạch Thiên Kiều đành gãi đầu ko biết nói sao.
Sao thế ? Triệu Tước hỏi
Diệp Lam là đời thứ ba rồi, cậu ấy được ra đời là nhờ vào Triệu Diệp và Bạch Diệp Tuyết.
Triệu Diệp và Bạch Diệp Tuyết là ai ?
Bạch Thiên Kiều liền nhìn trời khi nghe Triệu Tước gặng hỏi, sau đó cậu đưa tay chỉ về một người rồi lại một người.
Mọi người nhìn thấy cậu chỉ Bạch Diệp sau đó chỉ Triệu Tước.
Tất cả mọi người đều há miệng nhìn hai người.
Bạch Trì liền nói – là con của chú Bạch Diệp và Triệu Tước sao ?
Bạch Thiên Kiều liền gật đầu.
Tập thể hít ngụm khí lạnh.
Triệu Tước thì mở to mắt nhìn Bạch Diệp. Sau đó ông nói
Cậu nói đó là con trai của tôi và con gián họ Bạch sao ?
Phải.
Vậy cả hai còn sống ko ?
Còn. Diệp Lam trả lời rất ngắn gọn.
Vậy cho tôi gặp cả hai đi, ngoài ra ai tạo ra hai đứa đó. Triệu Tước nói
Ờ.........cái này ông cố chú đừng hỏi a, vì loạn lắm. Thiên Kiều và Diệp Lam nhìn trời nói
Vậy cho tôi gặp hai đứa nhóc được ko ?
Cái này cũng được nhưng ko biết tiểu Diệp chạy đi đâu rồi. Diệp Lam nói
Cậu thử gọi tiểu Tuyết hỏi xem cậu nhóc ở đâu rồi ?
Nè, hai cậu nói cái gì tôi ko hiểu chẳng lẽ hai đứa đó còn rất nhỏ mà cậu Diệp Lam lại là đời thứ ba. ?
Triệu Tước vừa đi vừa khoanh tay hỏi
Hai người đó ko còn trẻ chỉ vì tiểu Diệp dựa vào thí nghiệm làm nhiều thứ thế là duy trì được tình trạng là trẻ con, mọi người nhìn sẽ ko đoán ra đâu.
Thiên Kiều nói
Triệu Diệp là thừa hưởng toàn bộ gien của ông cố chú Triệu Tước, rất là nghịch.
Vậy thằng nhóc còn lại thừa hưởng gien con gián họ Bạch sao ?
Thiên Kiều liền gật đầu.
Sau đó mọi người đều mang theo sự nghi hoặc đi vào cửa vừa mới mở ra
Kiều, hai nhóc đang đi tới.
Thế à.
Uh.
............
Khi tập thể vào thì thấy cỗ máy quá lớn liền há to miệng.
Oa.....máy gì lớn dã man thế ? Triệu Hổ nói
Đây là máy dịch chuyển ko gian thời gian.
Lúc này tất cả nghe tiếng bịch bịch chạy vào đều nhìn nhau và có chung một ý nghĩ
"đừng nói còn rất nhỏ nha"
Tất cả liền nghe có tiếng nói và giọng nói đó rất giống hệt giọng của Bạch Diệp
Diệp, đừng chạy lung tung tối ngày thí với nghiệm toàn là anh phải dọn dẹp.
Con gián họ Bạch kia tôi đâu nhờ anh dọn.
Cái tên yêu nghiệt chết tiệt, em muốn anh trói em ko?
Xem ra anh rất thích trói tôi.
Ko phải em rất thích sao.
Thích cái rắm.
Ko được thô tục.
Hừ.......lão tử thích thô tục.
Sau đó tất cả đều thấy có hai bóng nho nhỏ đi vào thì hơi ngạc nhiên hai bóng nhỏ đó chỉ khoảng mười tuổi.
Chú, hai chú tới rồi. Diệp Lam gọi
Tên nhóc chết tiệt gọi ta là gì. Triệu Diệp mí mắt giật và rống
Còn Diệp Tuyết gật đầu nói - Hai cháu tìm chúng ta có gì ko?
Diệp Tuyết đang nói thì cảm giác Triệu Diệp đang chọt mình liền xoay người lại sau đó thấy được những người trước mặt liền giật mình
Tuyết, chúng ta chạy đi ba sẽ nổi giận. Triệu Diệp nhỏ giọng nói
Em ngốc quá, phụ thân và ba ko nhớ được gì đâu.
Tiểu Lam cháu đã cho băng tan sao? Diệp Tuyết hỏi
Vâng.
Bạch Diệp nhìn đứa trẻ chỉ khoảng mười tuổi ánh mắt đó rất giống ông.
Mọi người cũng thấy hai đứa trẻ đó y như bản sao của Bạch Diệp và Triệu Tước vẻ ngoài tương đồng rất mạnh.
Triệu Diệp bị nhìn liền ko thích sau đó nói
Tiểu Lam, cháu định đưa tất cả ngược dòng thời gian sao?
Vâng, phải trả mọi người về.
Thôi được, bảo họ vào máy thời gian đi ta giúp cho.
Em mà giúp cái nỗi gì để tiểu Lam làm đi.
Con gián chết tiệt, anh xem tôi là tên chỉ biết nghịch à.
Triệu Diệp trừng mắt nói
Bạch Diệp đi lại sau đó ngồi xuống đưa tay gõ đầu Triệu Diệp nói
Tại sao tính cách lại giống hệt a.
Triệu Diệp nhìn ông chớp mắt mấy cái sau đó phồng má lên nói
Oa........nam tính quá đi, thật manly, lại đẹp trai nữa.
Diệp Tuyết liền túm lấy cổ áo ai đó lại nói
Em đừng nghịch nữa, đây là phụ thân của chúng ta. Ngoan một chút đi.
Triệu Diệp liền bĩu môi, sau đó gọi - Phụ thân.
Bạch Diệp hơi sửng sờ sau đó bật cười.
Triệu Diệp nhìn thấy liền nhớ lại những gì ba mình đã nói
"Bạch Diệp khi cười rất đẹp chỉ tiếc đi trước ta một bước, nếu hai con có thể gặp lại một lần thì gọi con gián họ Bạch một tiếng phụ thân, hiểu ko?"
"dạ, tụi con hiểu"
Triệu Tước thấy thế liền đi lại nói
Hai nhóc là con của ta và con gián họ Bạch sao.
Diệp Tuyết nghe khóe miệng liền giật, nói – di truyền thật đáng sợ.
Mí mắt Triệu Tước liền giật.
Mau gọi ta một tiếng ba.
Ko muốn. Cả hai đồng thanh
Triệu Tước liền hít ngụm khí nói – con bất hiếu.
Mí mắt cả hai giật, sau đó ko thèm gọi
Ông tức giận định túm cả hai thì bị Bạch Diệp lôi về nói
Em đừng chọc hai đứa, chúng ta phải đưa Ngọc Đường trở về cả chúng ta nữa.
Triệu Tước liền trừng mắt nhìn ông.
Tôi muốn nó gọi tôi một tiếng trước khi rời đi a.
Triệu Diệp thấy thế liền đưa tay ngoắc Triệu Tước.
Con với cái dám dùng tay ngoắc ba mình. Triệu Tước vừa nói vừa đi qua.
Tuyết, anh qua bên kia trước đi.
Diệp Tuyết liền gật đầu, sau đó đi đến cỗ máy cùng Diệp Lam thiết lập chương trình.
Nhóc có chuyện gì sao.
Ko phải nhóc, con ít nhất cũng gần năm mươi rồi.
Á.......Triệu Tước há miệng nhìn
Biểu tình ba luôn thú vị.
Triệu Diệp cười nói
Nhưng ông nhìn thấy trong mắt con trai mang theo nét buồn rất nhiều.
Nói cho ta biết tại sao ko gọi ta một tiếng ba.
Ko phải vừa gọi sao? Triệu Diệp ko hiểu nói
Á......
Có phải ba quá lớn tuổi nên lẫn rồi ko?
Triệu Tước nghe liền cốc đầu con trai mình.
Ko nói ta đi đây.
Con và Tuyết ko gọi là vì có nguyên nhân.
Nguyên nhân gì ?
Năm đó phụ thân vì bảo vệ ba nên qua đời rất sớm tụi con chỉ thấy được có duy nhất một lần cũng chính là lần cuối nhìn thấy phụ thân.
Chính vì thế ba có dặn một ngày nào đó ngược dòng thời gian và có gặp lại thì gọi một tiếng phụ thân vì lúc đó tụi con chưa biết nói nên chưa gọi lần nào cả.
Triệu Tước nghe xong liền cúi đầu ko nói, sau đó ngẩng đầu lên thì xoa đầu con trai mình
Vậy hai con nhớ sống cho tốt, con thì nhớ chăm sóc cho tiểu Tuyết ngoài ra phải biết bảo vệ bản thân đừng như ba hiểu ko ?
Triệu Diệp nghe câu này liền nhớ lại năm đó ông cũng nói thế. Cậu liền gật đầu
Triệu Tước liền đứng lên và đưa tay cho Triệu Diệp
Cậu liền nhìn sau đó dùng tay mình nắm lấy bàn tay của ba mình
Khi đến gần Bạch Diệp, cậu nói
Phụ thân nắm tay con một chút được ko ?
Ông liền nắm lấy tay còn lại của cậu.
Diệp Tuyết thấy thế liền đi tới nắm lấy tay kia của Bạch Diệp nói - Phụ thân.
Ông liền cười, bản thân ông còn ko ngờ mình có con.
..........
Bạch Diệp cùng Triệu Tước nắm tay con trai mình với tất cả mọi người đang nhìn cỗ máy bắt đầu chuyển động và xoay quanh.
Đợi một hồi sau
Diệp Lam lên tiếng
Tất cả mọi người mau vào đi nhanh lên.
Tập thể liền đi đến cỗ máy đó và bước vào bên trong.
Bạch Diệp và Triệu Tước buông tay con mình ra nói
Hai đứa con phải biết chăm sóc lẫn nhau.
Phụ thân, ba. Cả hai gọi
Bạch Diệp và Triệu Tước đều cười khẽ.
Tiểu Lam, tiểu Kiều cả hai đi chung với tất cả đi, còn lại để ta và Tuyết chỉnh ko gian để đưa mọi người trở về trái đất.
Chú, nhớ là thế kỷ 23 đó đừng nhầm lẫn.
Ta ko có ngốc tên nhóc chết tiệt.
Triệu Diệp nói và cùng Diệp Tuyết bắt đầu thao tác bàn máy.
Một lúc sau cỗ máy đó liền phát ra ánh sáng rồi vụt tắt.
Thành công rồi. Triệu Diệp nói
Em giỏi lắm.
Diệp Tuyết xoa đầu cậu
Có thể gặp được và gọi tiếng phụ thân thật là tốt.
Phải.
.............
Trái đất, thế kỷ 23 năm 3032, thành phố S
Khi mọi người mở mắt ra thì thấy đang đứng ở một bãi đất trống cực rộng lớn ít nhất cũng khoảng 3000m2.
Oa.........sao lại đưa chúng ta đến bãi đất trống rộng kinh thế ? Lại còn tối nữa ko có chút ánh sáng. Triệu Tước mở miệng nói
Đây là nhà của mọi người a.
Tập thể nhìn Bạch Thiên Kiều và Triệu Diệp Lam ánh mắt như muốn hỏi đây là đất trống ít nhất cũng 3000m2 nhà ở đâu ? Có phải Triệu Diệp đưa nhầm chỗ rồi ko ?
Cả hai khóe miệng giật, sau đó nói
Tụi cháu chưa nói hết, mọi người sẽ ở chung nhà cũng sẽ rất rộng lớn.
BDV đang bế BNĐ trong tay ông cũng chỉ thấy đất nhà đâu có.
Có phải tiểu Diệp đã đưa nhầm ko gian rồi ko chỗ này ko có nhà nào cả chỉ có bãi đất trống này.
Triển Khải Thiên lên tiếng
Cả hai chẳng còn gì để nói, sau đó đành nhìn nhau
Kiều cậu giải thích cho mọi người đi.
Bạch Thiên Kiều liền gật đầu.
Một chút nữa sẽ có nhà mọi người đừng lo, mọi người thích ở nhà cao mấy tầng ?
Nhà bốn tầng thật nhiều phòng. Triển Chiêu lên tiếng
Tập thể nhìn anh.
Ta muốn 6 tầng.
Sáu tầng cao lắm chú ko thấy phiền à, lên xuống cũng rất mệt.
Con mèo lười nhà cậu tại sao ko chịu vận động gì hết á, yếu còn hơn trẻ con.
Ba, chú Triển và ông chú Triệu gây nhau như thế nhà còn chưa có ko phải cất nhà càng cao tầng càng lâu sao a, vậy chúng ta ở đâu ?
Lạc Dương cùng Tần Dịch lên tiếng
Mọi người biết nãy giờ ngoài trời lại đang lạnh.
Vậy mấy ông chú sống biệt thự lâu đài đi 5 tầng nha, tầng 5 sẽ là sân thượng có thể lên đó ngồi chơi cũng tốt.
Tập thể gật đầu, sau đó đồng thanh
Chúng tôi phải cất nhà bao lâu.
Cả hai méo miệng ko nói được gì.
Triệu Diệp Lam ngồi xổm xuống và đặt thùng dụng cụ xuống đất, mở ra chọn lấy một mô hình cầm lên và đặt dưới đất.
Tập thể cảm giác gió lạnh thổi qua còn có mấy con quạ bay ngang đầu.
Tiếp đó thấy tiểu Lam quay đầu nói - Mọi người lùi lại hết đi.
Tập thể liền nghe theo, sau đó thấy cậu và tiểu Kiều ấn đồng hồ trên tay giống như đang đếm giờ sau đó mọi người nhìn thấy mô hình đó đang bành trướng lớn ra.
Ai cũng thấy và há miệng.
Mau lùi về sau nữa đừng đứng ở đây.
Tập thể nhanh chóng lùi về sau tiếp đó là ánh sáng bao quanh mảnh đất rộng 3000m2.
Một tòa nhà 5 tầng cao rất đẹp hiện ra trước mặt.
Oa........đẹp quá, lớn quá nhưng sao lại là màu tím và trắng a.
Đẹp mà mọi người ko thấy sao – cả hai nói
Đúng là đẹp thật.
Vậy vào nhà thôi ạ.
Tất cả liền đi vào nhà, khi vào tới bên trong ai cũng há to miệng
Quá rộng rồi.
Chính vì vậy mấy ông chú tự chia phòng và chia dãy ra nha, dù sao đây là nhà của mọi người a.
Vậy tổng cộng mấy dãy trong nhà
Tổng cộng có 4 dãy đông, nam, tây, bắc đều có phòng, tụi cháu còn ở đây sẽ giúp mọi người nên tuyển người hầu để còn giúp việc nhà đừng để một mình ông cố chú Bạch Diệp phải làm hết.
BCĐ liền gật đầu.
Đi theo tụi cháu, tụi cháu chỉ cho mọi người.
Được.
.........
Sau khi tất cả đi lên lầu liền phát hiện tới hai cầu thang đối diện, còn là cầu thang xoay tròn.
Lên tới lầu 1, cả hai liền nói
Nhà có tổng cộng 4 lầu mỗi lầu đều có 10 phòng.
Á......vậy tổng cộng là 40 phòng sao
Phải. Đã nói mọi người sống chung với nhau nên ai muốn ở tầng nào thì cứ chọn.
Nhưng chỉ có lầu 4 phòng của ông chú Triển và ông chú Bạch là có tủ lạnh, bên dưới nhà có hai cái rất lớn trong phòng bếp còn có một tủ đông để dành đựng thực phẩm rau quả.
Ông chú Triển tạm thời ngủ một mình đi vì ông chú Bạch cần có người lớn chăm sóc.
Bạch Diệp nghe thế liền nói – thế thì tầng 4 ngoài phòng của Ngọc Đường và tiểu Chiêu thì mấy phòng còn lại sẽ là Công Tôn với Cẩm Đường, Bạch Trì và Triệu Trinh, cặp song sinh, ta và Tước, cùng hai nhà Triển Bạch với tiểu Bao cùng phu nhân của cậu ta, cả Bạch Phong cùng với phu nhân của mình.
Mọi người liền gật đầu.
Phòng còn lại để làm phòng đồ chơi cho Ngọc Đường sắp tới, dù sao thằng bé mới 8 tháng cậu ta sẽ bò lung tung.
Còn tầng 3 sẽ là của SCI.
Tập thể SCI gật đầu
Mã Hán cùng Giai Di, Tề Nhạc với Hổ tử, Mã Hân cùng Lạc Thiên, Tần Âu Dương Phàm, tiểu Dịch và Dương Dương một phòng, Tưởng Bình Hà Doanh, Trần Du Lam Tây, Trần Mật Từ Liệt, lão gia Trần, vợ chồng Tần Nghiên Phân Trần Hưng Long.
Nói xong Bạch Diệp nhìn Thiên Kiều và Diệp Lam
Đây là phía nam phải ko ?
Cả hai gật đầu.
Đúng rồi đàn mèo cùng tiểu sư tử với Lisbon, panda cùng Victor đâu ? TC lên tiếng
Ông chú đừng lo, ngày mai hai chú trên ngân hà sẽ đưa tới vì tụi cháu đưa mọi người trở về trước.
Nếu nơi này là thế kỷ 23 vậy Leonard cùng súp lơ với Karula đâu còn phải ko ?
BCĐ hỏi
Vẫn còn a nhưng tụi cháu đưa đi trước, họ vốn sống ở Ý thì trả về nơi đã sống.
Hả ? Tại sao họ lên ngân hà được. Triệu Trinh liền hỏi
Tụi cháu chỉ làm theo di chúc của một người.
Ai a ? tất cả hỏi
Chuyện đó ko nên hỏi.
Ai cũng mang theo tò mò muốn biết nhưng thấy cả hai ko muốn nói nên ko thể hỏi nữa.
Tầng 1 để cho người làm, phòng nó nằm khá xa.
Tầng trệt cũng có một phòng vệ sinh. Trong đó có một phòng nhỏ để dành cho ông chú Bạch đang làm trẻ con có đi vệ sinh cũng tiện.
Tầng 2 tụi cháu có để dụng cụ tập thể dục, ai muốn tập thì đến đó. Ngoài phòng dụng cụ tập thể dục còn có một phòng rất đặc biệt, mọi người đi theo tụi cháu đi.
Tất cả liền đi theo thì phát hiện hành lang quá dài và rộng, sau đó đi tới một phòng có cánh cửa màu trắng trong suốt rất đẹp.
Cả hai mở cửa để mọi người đi vào.
Tập thể đi vào phát hiện bên trong quá rộng còn có giường và máy tính thêm một màn hình cực kỳ lớn chiếm diện tích quá lớn trên tường.
Diệp Lam đi lại liền chạm tay vào mặt bàn thủy tinh, mọi người lại gần nhìn thì thấy chính là máy tính
Ông chú Tưởng Bình có thể dùng máy tính để xem bên ngoài.
Nói xong tiểu Lam liền ấn nhẹ xuống mặt bàn bản đồ thành phố S liền xuất hiện
Oa......thấy được sinh hoạt bên ngoài sao ? Nhà nào cũng có sao ? Vương Triều và Trương Long nói
Ko có chỉ có nhà mọi người có thôi.
Để cháu chỉ cho mọi người biết đường để đi dễ
Sau đó cậu ấn lên mặt bàn liên tục và dừng một chỗ nói
Đây chính là cảnh cục, SCI đã trở thành huyền thoại bất hủ chính vì thế tầng 17 trong cảnh cục vẫn còn trống sau này sẽ là S.I.C
Hả ? S.I.C sao ?
Dạ phải.
SIC được lập ra sau khi SCI huyền thoại bị xảy ra sự cố, còn có nghĩa là đội điều tra tội phạm quốc tế.
Trong nước và ngoài nước đều có thể phá án, nếu là phá án quốc tế thì mọi người sử dụng máy tính này tại nhà, vì có thể liên lạc trực tiếp bên quốc tế nói chuyện với họ trên đây luôn
A.......thời đại này tân tiến đến vậy sao ? TC há miệng
Cả hai liền cười.
Vậy cái máy này chắc rất mắc tiền. Triệu Hổ liền hỏi thử
Đúng là rất đắt tiền gần cả trăm triệu USD, cái này tụi cháu lắp sẵn trong mô hình cho mọi người.
Tưởng Bình nhìn máy tính cực lớn anh liền cảm giác muốn ôm nó ngủ.
Hà Doanh đứng một bên thấy chồng mình, nói
Hai cậu đã đánh vào lý tưởng của chồng tôi a vẻ mặt anh ấy bây giờ chỉ muốn ôm luôn máy tính ngủ chứ ko cần vợ
Tập thể liền cười suốt.
Bao Chửng nhìn tổng cảnh cục nói – bây giờ ai là cục trưởng trong đó.
Vẫn là ông cố chú Bao a.
Hả ? Bây giờ đâu ai biết chúng tôi.
Sao lại ko biết a, chỉ là ai cũng biết SCI huyền thoại được đổi thành SIC thôi mọi thứ vẫn như cũ, tụi cháu đã thay đổi một chút lịch sử, chỉ có mọi người mới biết tuổi thật của chính mình còn lại ko ai biết cả. Ngoài ra đây là thẻ tín dụng của mọi người.
Thiên Kiều vừa nói vừa đưa ra một cái túi
Tài khoản vẫn như cũ, mã pin ko thay đổi.
Vậy chỗ làm của Cẩm Đường thì sao a ? Công Tôn nói
Vẫn y nguyên chỉ là thay đổi một chút bên trong.
Lam, cậu chuyển đến tập đoàn của ông chú đi.
Ok.
Sau đó cậu chuyển qua.
Tôi có thể thao tác chứ ? Tưởng Bình hỏi
Dạ được.
Đây là tập đoàn của ông chú.
Ngoài ra ông chú nếu ko nói tiếng nước ngoài hoặc ko hiểu hãy dùng máy tính thông dịch này chỉ cần ấn và đặt trên bàn khi giao thiệp bàn việc với đối tác nó sẽ tự thông dịch cho ông chú.
BCĐ nhướng mày cười – cái này có lợi nha.
Giờ là buổi tối, sáng mai cháu sẽ dẫn tất cả đi mua điện thoại và máy tính bảng với ipad để sử dụng, mua cả xe nữa tụi cháu ko biết mọi người thích xe hãng nào nên ko mua sẵn.
Mọi người đều gật đầu, sau đó nhìn thấy Tưởng Bình tay cứ liên tục thao tác thế là trông chờ vào Tưởng Bình sau này giúp nhiều thứ tiếp tục.
Vậy chừng nào có thể đi làm lại.
Hôm nay là thứ 7, bây giờ còn đang trong mùa hạ, hôm nay là thứ bảy ngày 4 tháng 3 năm 3032, 8h tối. Mọi người từ từ tìm hiểu nha, tụi cháu trong ngày mai giúp tất cả quen biết và sinh hoạt cho quen sau đó phải trở về vì tụi cháu cũng có công việc.
Hai cháu làm gì ?
Tiểu Lam chính là nhà khoa học chế tạo máy móc còn cháu là tiến sĩ ngành hóa học, nhà của mọi người là do tiểu Lam cùng cháu và hai chú thiết kế sẵn trước rồi.
Mọi người đã hiểu liền gât đầu.
Khoan đã nếu thế nơi mà ông chú đêm qua khi còn ở dãi ngân hà sinh hoạt chính là nhà của tụi cháu sao. TC nói
Dạ phải, nguyên trụ sở lớn đều là của tụi cháu vừa là nhà vừa là nơi làm việc.
Á.......tập thể đều mở to mắt nhìn cả hai.
Cả hai nhìn thấy biểu tình của mọi người liền lắc đầu.
Đúng rồi bên dưới nhà thiết kế là bằng thủy tinh chống đạn rất tốt ko dễ vỡ, phòng của mọi người tuy nhìn thấy cửa là bình thường nhưng bên trong cửa có một lớp cách âm rất tốt ai muốn làm gì cũng dễ.
Cả hai vừa nói vừa nhướng mày
Mấy vị trưởng bối khóe miệng giật nhìn giới trẻ vẻ mặt rất đặc sắc liền lắc đầu
BCĐ thì vuốt cằm nhìn Công Tôn sau đó cúi xuống hôn một cái lên môi.
Ai cũng há to miệng.
Sách, chúng ta nằm lâu rồi anh muốn đêm nay vận động một chút
Công Tôn liền gật đầu.
Hai ông chú ko được a.
Tại sao? BCĐ nhướng mày nói
Mọi người vừa mới giải độc xong ko thể làm chuyện ân ái nếu ko sẽ có chuyện ít nhất phải nghỉ ngơi ba ngày.
Ba ngày sao? BCĐ nói
Phải.
Được, vậy đợi ba ngày.
Này hai nhóc trong nhà còn chỗ nào chưa thăm quan ko? Triệu Tước lên tiếng
Dĩ nhiên còn a, để cháu dẫn đi.
Sau đó tất cả rời khỏi phòng.
Khi đi xung quanh thì phát hiện nhà quá rộng lớn đi còn muốn mệt.
Phòng này là phòng gì?
Tập thể đứng trước cửa phòng nói
Đây là phòng thuốc, cả hai mở cửa đi vào sau đó giao chìa khóa cho Bạch Diệp
Khi bước vào mọi người đều phát hiện trong phòng còn có giường cấp cứu ngoài ra còn có nhiều máy móc.
Đây sao giống bệnh viện mini thế? Công Tôn đẩy kính lên nói
Cả hai gật đầu, đúng là thế.
Ba cái tủ đó đều có sẵn những dụng cụ cấp cứu và có đầy đủ thuốc nhập từ nước ngoài, dù sao ông chú Công Tôn cùng bà cô Mã Hân đều là pháp y cũng là bác sĩ ai biết sơ cứu đều có đủ dụng cụ rồi nếu thiếu hay sử dụng hết thì cứ ra ngoài mua.
Còn căn phòng kế bên chính là để dành cho ông chú Bạch phối dược đông y dù sao ông chú sống nhờ vào linh hồn cổ đại.
Mọi người đều biết, sau đó gật đầu.
Đúng rồi phía trước nhà có trồng rất nhiều loại hoa và có một phòng kín rất lớn cháu có trồng thảo dược thuốc cho ông chú Bạch sẵn, ông cố chú Bạch Diệp có gì chăm sóc tưới nước cho số thuốc là được.
Giữa sân nhà có một hồ phun nước rất lớn bên trong còn có nuôi cá phía sau nhà có hồ bơi rất rộng, bên phải là gara để xe
Cổng rào là tự động vì bên trong cửa nhà có hệ thống để mở, còn nếu là người nhà thì chỉ cần dừng xe bước xuống và dùng card điện tử này quẹt là sẽ mở được cửa rào. Còn nếu thuê người làm vườn thì họ có thể ra mở cổng rào.
Phía bên trái ngoài vườn có một hồ nước rất trong được dùng những cây trúc nhỏ nó sẽ có nước nhỏ vào hồ nghe rất êm tai, bên trong hồ còn có những lá sen lớn nhỏ.
Khoảng giữa gần vườn hoa tụi cháu có trồng hoa đào và hoa mai trắng cùng vàng, cây mai đó được Kiều đem nghiên cứu ra nên khi nở hoa sẽ có hoa trắng hoa vàng trăm cánh cùng nở trên một cây, cây rất lớn và đẹp cũng rất thoáng mát ko sợ trời nắng quá nóng. Còn có xương rồng tụi cháu trồng nữa hình con thỏ rất đáng yêu.
Tập thể có cảm giác nhà dường như quá đầy đủ tiện nghi sống như thế giống như ông hoàng.
Tụi cháu thấy mấy ông chú nên thuê người hầu càng nhiều càng tốt, vì cần có người chăm sóc vườn hoa, quét dọn, thêm đầu bếp nấu nướng, cần nhất là có quản gia. Nếu là quét dọn thì ít nhất cũng cần trên 10 người vì nhà quá rộng phòng mọi người thì có thể tự dọn dẹp.
Còn cần người chăm sóc ông chú Bạch khi tất cả đều bận việc.
Quán Thử Miêu Các vẫn còn kinh doanh, làm ăn rất được còn mở rộng quán trở thành quán café phục vụ đầy đủ các món, kinh doanh tới tối mới đóng cửa.
Còn phải thuê vệ sĩ.
Tóm lại mọi người tự quyết định nha, vì ngày mai tụi cháu xong sẽ trở về.
Tất cả liền gật đầu.
Nếu là nhà cũ của ta vẫn còn chứ? Bạch Phong lên tiếng
A, cái đó vẫn còn ko thay đổi gì cả.
Nếu thế, ta định cùng phu nhân về đó sống
Hả ?
Sao chú về đó. BDV lên tiếng
Để em về đó sống như thế tốt hơn ko thể bỏ nhà trống được.
Ba mẹ, sao ba mẹ ko sống chung với con. Bạch Trì buồn bã nói
Con đã trưởng thành còn sống cùng người mình yêu và với những người thân bên cạnh ba mẹ yên tâm rồi chỉ là ba mẹ thích đi đây đó nên sẽ về nhà sống, con vẫn có thể trở về thăm ba mẹ.
Bạch Phong xoa đầu Bạch Trì nói
Cậu liền gật đầu.
Này vậy đêm nay chúng ta có quần áo để thay ngủ ko? Triệu Tước đột nhiên lên tiếng
Khóe miệng tập thể run rẩy vì có cảm giác quên mất cái chuyện quan trọng ko có quần áo chẳng lẽ ở trần trụi.
Cả hai liền nhịn cười nói
Dĩ nhiên chút cháu dẫn mọi người đi mua sắm quần áo trước a. Sau đó đi ăn và còn mua sữa cho ông chú Bạch phải mua luôn bình sữa dành cho em bé nữa
Mới 8h tối a.
Vậy đi liền đi hai cháu dẫn cho chúng ta biết đường a. Triệu Tước nói
Đường đi cũng ko thay đổi gì nhiều vả lại từ nhà đi ra công viên chỉ mất 45 phút thôi, đó là công viên trung tâm rất lớn chỉ là mọi người sống xa mấy khu trung tâm và nơi làm việc. Sau này có xe làm phương tiện đi lại là được.
Ông cố Triển vẫn là thẩm phán còn ông cố Bạch vẫn là quan lớn cấp cao của bộ chỉ huy quân đội, mọi thứ ko hề thay đổi nhiều.
Đi thôi tụi cháu dẫn mọi người đi ra ngoài.
Sau đó tất cả mang tâm trạng vui vẻ ra ngoài chơi.
..............
Trên đường vừa đi dạo nhìn xung quanh vừa nói chuyện với nhau
Triệu Hổ chạy lên phía trước nói
Này tiểu Lam gia đình ông chú thế nào rồi?
Ông chú yên tâm họ vẫn sống vui vẻ tụi cháu có nói qua họ cảm giác may mắn, chỉ là những người thân mà trước khi chiến tranh xảy ra đã mất thì ko còn những người sau chiến tranh có một số được tụi cháu đưa về.
Vậy Eleven vẫn còn sống sao? Mã Hán lên tiếng
Vẫn còn. Chút nữa sẵn tiện cháu dẫn mọi người đi mua xe luôn chỗ đó tụi cháu quen toàn là xe nhập từ quốc tế về.
Trước hết đến tiệm thời trang quần áo thôi, mua cho ông chú Bạch quần áo trẻ em nữa.
..........
Khi tất cả đi đến cửa tiệm quần áo rất lớn liền đi vào.
Mọi người mua gì thì cứ chọn đi, xem như tụi cháu làm quà tặng tất cả trở lại, tụi cháu sẽ trả tiền.
Xem ra hai nhóc rất giàu a.
Tước gia, ngài ko thấy nguyên trụ sở lớn mà vừa là nhà vừa là chỗ làm thì ko giàu sao a? Triệu Hổ nói
Cũng đúng.
Sau đó tập thể liền chọn quần áo.
Mấy nữ nhân liền chọn nhiều đồ hiệu đầm váy này nọ rất là nhiều.
Sau khi chọn xong hết thì đi mua quần áo trẻ em.
Oa..........quần áo trẻ con nhiều cái đáng yêu quá. Duẫn Văn cậu nên mua bộ đồ gấu mèo làm đồ ngủ cho tiểu lão hổ nha. Triệu Tước nhìn và nói
BDV nhìn quần áo trẻ em, ông biết BNĐ mà tỉnh dậy thì thế nào cũng nỗi bão.
BNĐ mãi mới làm trẻ con mọi người liền có tinh thần mua quần áo trẻ em rất nhiều, ai cũng phát huy tinh thần chọn đồ đáng yêu.
BCĐ vừa bế em trai mình vừa nhìn ai cũng nhào đến chọn quần áo trẻ em.
Nhất là hai vị mama, cùng TC, Công Tôn hăng hái mà lựa a lựa chọn nhiều kiểu cực đáng yêu.
Sau khi mua xong liền thanh toán tiền, nghe tổng cộng số tiền tất cả chỉ còn biết há to miệng
Có phải mua nhiều quá rồi ko? Hai vị mama nói
Tập thể cũng gật đầu, chỉ mới mua quần áo mà lên đến cả mấy triệu tệ.
Bạch Thiên Kiều liền đưa thẻ tín dụng cho nhân viên
Sau khi mua xong nhờ họ khoảng vào giờ đó đem quần áo tới nhà.
Nhân viên liền gật đầu.
Sau đó mọi người đi mua sữa bột cho BNĐ.
BNĐ luôn ngủ hầu như ko hề mở mắt một lần nào, tuy BNĐ ko mở mắt ko nói chuyện được nhưng anh đã mơ màng tỉnh và nghe được mọi người nói chuyện từ lúc trở về trái đất.
Trong lòng BNĐ đang oán niệm "tại sao chỉ có mình là trẻ con 8 tháng tuổi a, mọi người xài tiền như nước phá của a, mua quần áo trẻ em gì mà nhiều, mình phải bú sữa bình sao tức chết a, anh danh một đời của lão tử mất hết rồi, thiệt nản a"
BCĐ nãy giờ bế BNĐ có cảm giác anh hình như có cử động.
Này tiểu Kiều, Ngọc Đường hình như có chút động tĩnh.
Cả hai liền đi đến.
Thiên Kiều liền nhìn chằm chằm vào BNĐ, sau đó mở to mắt - ông chú Bạch vốn đã tỉnh rồi chỉ là chưa đến lúc mở mắt và nói chuyện được những gì chúng ta nói ông chú chắc chắn đã nghe hết, thuốc truyền dịch đã có tác dụng tốt rồi.
TC nghe liền đi lại gần nói - Ngọc Đường cậu nghe những gì tôi nói ko?
Anh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nho nhỏ trắng nộn mềm của BNĐ thì phát hiện BNĐ đã dùng ngón tay nhỏ nắm tay anh.
Cậu ấy nghe được tiếng con rồi.
Mọi người liền rất vui đây là tín hiệu tốt.
Tiểu lão hổ. Triệu Tước vừa nói vừa đưa ngón tay chọt bụng BNĐ
Anh liền cử động bàn tay nhỏ quơ quơ đẩy tay ông.
A.........sếp thật đã cử động và tỉnh a.
Ngọc Đường cục cưng của mẹ khi con tỉnh mẹ cho con măm măm bánh bao nha.
BNĐ nghe được trong lòng liền thét "ko muốn........ko muốn.......đánh chết con cũng ko măm măm bánh bao gì cả"
Mọi người thấy BNĐ đầu đang cố gắng lắc nhưng khí lực rất kém liền bật cười và thấy khóe miệng anh vừa run lên.
Được rồi đi mua sữa bột cho Ngọc Đường thôi thằng bé chắc đói rồi. BDV nói
Ông vừa nói xong tất cả đều nghe bụng của BNĐ kêu – Cô lỗ....cô lỗ.....
Mọi người thấy trên mặt anh đang đỏ lên liền nhịn cười.
Sau đó liền đi mua sữa bột.
BCĐ liền trả tiền, anh muốn mua cho BNĐ mấy hộp sữa nhập từ Đức và mua vài bình sữa lớn.
Sau đó là đi mua điện thoại.
............
Trong cửa hàng điện thoại, TC cùng Triệu Tước bắt đầu thay phiên nhau mua máy tính bảng, ipad, laptop, mà mua ipad cùng máy tính bảng mỗi cái cũng khoảng 5 cái.
Những người còn lại đành lắc đầu.
BDV liền mua cho BNĐ một cái laptop vừa tay, cùng với máy tính bảng ipad vài cái để dành anh chơi game.
Mua xong điện thoại liền đi mua đồng hồ đeo tay.
Sau khi mua đủ liền thanh toán và rời khỏi cửa hàng, tập thể liền đến cửa hàng xe.
..............
BCĐ nhìn tất cả xe thì hỏi - Có cái xe nào là độc nhất ko?
Ngài muốn xe độc nhất là sao a? nhân viên nói
Tôi muốn màu bạc để cho em trai tôi.
A, vậy ngài lấy cái bên này đi.
Sau đó mọi người đi theo xem thử, tất cả đều đã chọn được xe.
BCĐ chọn một Benley đen mui tự động, những người còn lại một số chọn xe hơi thể thao Ferrari đủ màu cùng Lamborghini
Khi đi theo nhân viên mọi người liền thấy có một chiếc xe màu bạc cực kỳ đẹp sang trọng.
Đây là chiếc độc nhất của Lamborghini đời mới chỉ có một chiếc màu bạc này thôi chỉ là giá cả.......
Tôi lấy. BCĐ nói
Vâng vậy xin ngài đợi.
Những nhân viên trong cửa hàng xe cảm giác hôm nay gặp may rồi vì những người mua xe là giới thượng lưu họ chọn xe rất sang trọng hoa hồng của họ thế nào cũng tăng cao.
Sau khi thanh toán và làm hết thủ tục, BCĐ lên tiếng
Cho người đưa xe này lên xe hàng chở đến nhà dùm tôi ko ai được lái đến
Vâng, tôi đã hiểu.
Sau đó ai nấy đều lái xe mới mua đến nhà hàng ăn tối.
............
Khi đến nơi liền đi vào một phòng bàn rất dài để mọi người ngồi ăn chung.
Trên bàn rất vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.
BDV vừa ăn vừa múc một muỗng súp thổi nguội đút vào miệng BNĐ.
Anh liền uống súp.
Ngọc Đường xem ra chịu uống súp.
BCĐ liền kêu nhân viên cho một bát súp đến.
Sau đó là đút cho BNĐ vì anh chỉ mới tám tháng răng đâu mà nhai thức ăn
BNĐ trong lòng oán niệm "đồ ăn ngon, lão tử ko được ăn chỉ được uống nước súp, mẹ nó chứ tiêu đời mình rồi"
Triệu Tước đang ngồi trên ghế ôm bụng cười suốt.
Em làm gì cười dữ thế. Bạch Diệp nhìn qua
Haha..........anh ko thấy tức cười sao, tiểu lão hổ mới tám tháng răng đâu mà nhai thức ăn một bàn thịnh soạn sơn hào hải vị vậy mà ko ăn được một món chỉ được uống nước súp thật là khóc ko ra nước mắt. Cậu ta có tức giận cũng chỉ đỏ mặt hoặc phồng má răng đâu mà nghiến a, còn trừng mắt chỉ làm ra vẻ mặt đáng yêu thôi.
Mọi người cũng dở khóc dở cười.
BNĐ đúng là đang khóc ko ra nước mắt.
Sau đó anh nổi bão, tay quơ quơ trong lòng BDV sau đó muốn nghiến răng cũng ko được, anh liền trợn mắt sau đó mặt đúng là đỏ lên và cuối cùng muốn hét nhưng lại bật khóc thành tiếng của trẻ con đúng nghĩa chỉ tám tháng
Oa............oa.........oa........
Tập thể sửng sốt.
Em đừng trêu chọc thằng bé nữa, Ngọc Đường khóc rồi.
Ngọc Đường, ngoan con đừng khóc ba thương, ngoan đi.
"lão tử đang tức giận ko phải khóc a, đừng dỗ như trẻ con, trời ạ, sét đánh chết luôn đi, tôi là nổi giận chứ ko phải là khóc"
Cậu đừng trêu thằng bé nếu ko tôi cho cậu biết tay. BDV vừa dỗ BNĐ vừa trừng mắt nhìn Triệu Tước
Sau đó mọi người thấy ông đang nhìn BNĐ chằm chằm mãi mới mở miệng nói
Oa.....tiểu lão hổ khóc thật đáng yêu nha, nãy giờ quên thu lại rồi.
Tập thể liền muốn té ghế, sau đó thấy ông đứng dậy trên tay lấy một cái bánh bao nhỏ đi lại chỗ BDV và đưa bánh bao gần mũi BNĐ nói
Tiểu lão hổ ăn bánh bao ko? Ngon lắm đó.
BNĐ nghe được mùi bánh bao nhân hải sản anh liền oán niệm "tôi muốn ăn a"
Vì anh chưa thể mở mắt tay liền quơ quơ và nắm được bánh bao sau đó ko buông.
Mọi người đều thấy
Tiểu lão hổ thật đáng yêu quá, Duẫn Văn tôi bế một chút.
"ba đừng đưa con cho chú ta a" BNĐ trong lòng gào
BDV nhìn và sau đó đưa cho Triệu Tước bế một chút
Ai dè ông vừa được bế liền hôn lấy hôn để BNĐ còn ôm cọ cọ miệng cứ nói
Mềm quá đi, giống bánh bao thiệt, nộn nộn nước a, thật muốn cắn.
BNĐ tay quơ loạn xạ anh bị ôm đến ko thở được liền tìm cách đẩy nhưng ko được chỉ còn biết bật khóc và dùng bánh bao vẫn còn cầm đập lên mặt Triệu Tước.
Bẹp.......oa.......oa.......
Mọi người liền há miệng
BDV liền đứng lên đưa tay bế BNĐ trở lại nói
Cậu làm gì thằng bé vậy.
Sau đó Triệu Tước thấy bánh bao còn dính trên mặt mình liền híp mắt nhìn BNĐ, ông liền đưa tay véo má anh
"Đau....."
BNĐ lấy tay của mình xoa má.
Bạch Diệp liền đi đến túm ai đó trở về chỗ ngồi.
Sao chú dám nhéo tiểu Bạch. TC trừng mắt
Hừ......thật ko đáng yêu.
Sau đó ai cũng tiếp tục ăn.
BNĐ nãy giờ dùng lực hơi nhiều nên bắt đầu buồn ngủ vả lại anh cũng uống súp no rồi liền ngủ.
BDV nhìn thấy, thằng bé ngủ rồi.
...........
Ăn uống no say tập thể liền về nhà.
Khi về nhà ko bao lâu người giao hàng đã đến.
Bạch Diệp liền đi ra cổng cùng song sinh lấy đồ vào hết.
............
Chính vì BNĐ còn quá nhỏ cần có người lớn chăm sóc ko thể giao cho TC đành để Bạch Diệp chăm sóc và thế là Triêu Tước chạy qua phòng ngủ chung với TC.
Nhóc mèo, xem phim kinh dị ko cùng xem đi.
Sao chú qua đây ko về phòng ngủ. TC tà mắt liếc
Anh ta chăm sóc cho tiểu lão hổ, ta ở đó làm gì.
Xem phim kinh dị nha.
TC liền gật đầu, sau đó nằm xuống.
.............
Bạch Diệp vừa tắm cho BNĐ sạch sẽ, bản thân ông đi tắm ra liền đến giường ngồi xuống cầm khăn lau tóc.
Xem ra mai mình phải đi siêu thị rồi mua rất nhiều đồ đây.
Ông thấy BNĐ mặc đồ ngủ gấu mèo rất đáng yêu, cái nón có hai cái lỗ tai ông liền bật cười.
Sau đó ông xoay người lấy bình sữa đã pha mở nắp và cho núm vú vào miệng BNĐ vì bụng anh đang biểu tình.
BNĐ cảm nhận có vị ngọt trong miệng liền theo bản năng trẻ con bắt đầu bú.
Trong phòng có tiếng chụt chụt của trẻ con bú bình vang lên.
Bạch Diệp liền dùng một tay gãi má BNĐ thì thấy anh cử động, sau đó ông nằm xuống giường nghiêng người qua một bên tay cầm bình sữa cho BNĐ bú.
.............
Khoảng 11h khuya Bạch Diệp nhìn thấy bình sữa ko còn chảy xuống liền biết BNĐ đã ngủ, ông liền lấy bình sữa khỏi miệng anh đậy nắp lại và ông bắt đầu nhắm mắt ngủ, ông vừa ngủ vừa dùng tay vỗ nhẹ lưng của BNĐ để dỗ anh ngủ.
Anh ôm gối và cọ cọ hai cái.
Khi gần sáng thân thể BNĐ liền thay đổi trong phút chốc dài ra thêm được một chút đã mười tháng tuổi.
..........
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro