thể loại: dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền, nhiều CP
PART 3 «Ngàn Năm»
Khi đến thiên giới phía Tây, Chiến thần phát hiện xung quanh toàn là cô nương thiên sứ, hắn liền đi nhích lại gần TC thấp giọng nói
"Mèo con, mỗi ngày ngươi đều đối diện với mấy thiên sứ cô nương à."
TC nghe liền tà tà liếc ai đó đang nói - Ngươi đang nói nhảm gì thế.
BNĐ liền ko lên tiếng vì hắn thấy có người đang đi đến
Thiên sứ Zhan đã trở về.
TC liền gật đầu.
Zhan? BNĐ nhìn TC
Zhan, người này là ai?
Xiao yue, người này chính là Chiến thần.
Chiến thần? Xiao Yue hơi lớn tiếng làm ai cũng nhìn qua
Tất cả những thiên sứ khác biết người này cấp bậc rất cao liền đi qua hành lễ.
Chiến thần Eimily.
TC nghe liền nhìn BNĐ, sau đó nói – tên ngươi là Eimily sao.
Mí mắt BNĐ giật liên tục, hắn ko muốn ai biết tên hắn, hắn cảm giác rất khó nghe, sau đó nhìn TC gật đầu.
Mèo con, ngươi có làm gì thì làm đi ta đợi ở đây xong việc thì đến đây.
TC liếc nhìn BNĐ, sau đó nói
Được ngươi đừng đi loạn, ta sẽ trở lại ngay.
Còn tất cả hãy tiếp đãi Chiến thần cho tốt.
Vâng.
Đề lại BNĐ ở đó, TC liền đi đến đại điện.
................
Thiên sứ Zhan, ngươi đã trở về.
Đại thần, ta đã làm xong nhiệm vụ.
Tốt lắm.
Có phải ngươi đã đưa Chiến thần đến ko?
TC liền gật đầu.
Đại thần nhìn TC sau đó suy nghĩ.
Một lúc sau người liền lên tiếng
Xie Bing, ngươi ra mời Chiến thần vào đây, ta muốn gặp.
Vâng.
..............
BNĐ mãi mới thoát được sự tiếp đón quá nồng nhiệt từ những thiên sứ khác, khi nghe đại thần muốn gặp hắn liền nhanh chân rời đi.
Khi đến đại điện BNĐ thấy một nam nhân thân hình cao gầy gương mặt rất đẹp, hắn liền đi tới nói - Tìm ta có chuyện sao?
Khí chất trên người hắn đã thay đổi thay vào đó chính là vị thần tâm lãnh.
Chiến thần từ xa nghênh giá đến Thần Điện ko biết có chuyện gì ? Đại thần lên tiếng
TC thì lần đầu thấy được khí chất của BNĐ và hắn cảm giác khí chất đó rất đặc biệt, tâm lãnh ánh mắt cũng lãnh. Hắn ko thích nhìn BNĐ như thế, hắn thích nhìn người được mệnh danh Chiến thần lúc nào cũng vui cười.
Vốn cũng ko có chuyện gì cả, chỉ là trên đường tiêu diệt người cõi âm nên gặp được thiên sứ Zhan thôi.
BNĐ lãnh đạm nói
Đại Thần nhìn và cười, vậy thật là chúng tôi rất may mắn khi diện kiến dung nhan và khí chất của người.
BNĐ nghe những lời này cũng ko biểu hiện gì.
Sau đó đại thần định nói thì có một thiên sứ khác đang đi vào
Có chuyện gì sao ?
Đại thần, Phượng Hoàng xuất hiện ở Thần Điện.
Cái gì ?
Các ngươi đừng lo Phượng Hoàng là tìm ta, ta ra ngoài là được.
Nói xong BNĐ liền quay người đi, sau đó đột nhiên dừng bước xoay người lại nhìn TC nói
Mèo con, ngươi muốn nhìn chân thân của Phượng Hoàng ko ?
TC liền gật đầu
Vậy mau theo ta.
Đại Thần nhìn TC đang đi theo Chiến thần liền thở dài.
« xem ra Zhan đã phạm giới »
Sau đó bản thân cũng đi ra ngoài.
.............
Khi ra tới ngoài Thần Điện
TC thấy có một Phượng Hoàng cực kỳ lớn cực kỳ xinh đẹp diễm lệ mang theo khí chất kiêu ngạo và bất tử với đôi cánh khác màu, một đỏ rực lửa một như băng tuyết.
Đây chính là Phượng Hoàng của ngươi.
BNĐ gật đầu.
Xích Dạ, ngươi tìm ta có việc gì sao ?
Chủ nhân, người mau trở về.
Ta còn muốn đi chơi ở đây.
Chủ nhân người phải trở về, ko nên ở đây, nơi này chính là phía Tây Thần Điện, người cõi âm mà biết thì sẽ có chuyện.
BNĐ nghe Xích Dạ nói liền nhớ lại sau đó đành gật đầu. Hắn quay lại nói
Mèo con, ta phải về sau này giờ mùi ta sẽ đến chơi với ngươi.
TC liền gật đầu.
Phượng Hoàng của ngươi thât đẹp.
Có muốn sờ Xích Dạ thử ko ? BNĐ gật đầu nói
Có thể sờ sao ?
Có thể.
Xích Dạ, ngươi đến đây.
Sau đó Phượng Hoàng bay lại gần BNĐ.
TC liền đưa tay sờ nhẹ lên và nói - Thật đẹp.
Phượng Hoàng nhìn TC, sau đó cảm nhận được liền ko nói gì chỉ im lặng sau đó quay đầu nhìn chủ nhân của mình.
Nó liền giương hai cánh rộng ra kêu lên rất lớn.
Làm cho ai cũng giật mình, tiếng kêu của nó như báo trước điềm ko lành sẽ đến.
Xích Dạ, ngươi làm sao thế ? BNĐ nhìn vì hắn biết nó đã nhìn thấy được cái gì nên mới kêu thê lương như thế.
Mèo con, ta phải về.
Được.
Nói xong BNĐ nhảy lên lưng Xích Dạ nói
Đi thôi.
Phượng Hoàng liền tung cánh bay đi, khi nó bay đi nhưng đầu khẽ nghiêng nhìn TC.
Mau nhìn phía trước, ngươi nhìn đi đâu thế đâm đầu trúng một cái ta liền té hình tượng ta mất hết đó.
Xích Dạ liền quay đầu lại sau đó bay lên cao.
...............
Vừa rồi ngươi thấy được gì à, chiến loạn sắp xảy ra sao ? BNĐ hỏi
Chủ nhân ko có gì cả. Phượng Hoàng biết được nhưng nó ko thể nói vì sẽ phạm luật trời đã định.
BNĐ biết nó ko thể nói liền ko hỏi nữa.
Sau đó BNĐ thấy được cánh cổng thiên giới từ xa.
................
Thần Điện, phía Tây
Thiên sứ Zhan, đại thần muốn gặp riêng người.
Được. TC đang ở điện thần của mình liền rời đi.
.......
Khi đến đại điện, TC chỉ thấy có đại thần liền nói
Đại thần tìm ta.
Xie Bing, ngươi ra ngoài được rồi.
Vâng.
Sau đó trong đại điện chỉ còn lại TC và đại thần.
Zhan, ngươi nói thử cho ta nghe ngươi thấy Chiến thần là người thế nào ?
Chiến thần sao ? Bộ dạng ko tệ vả lại tâm lãnh.
Chỉ có như vậy thôi sao.
TC ko hiểu liền nhìn.
Chiến thần vốn là một người tâm rất lãnh nhưng chưa bao giờ cười nói hay gọi ai thân thiết cả, Zhan ngươi hiểu ý ta ko ?
TC nghe xong liền im lặng.
Ta biết ngươi đã động tâm với Chiến thần, Zhan ta mong ngươi đừng phạm sai lầm đừng dính vào trái cấm, ta ko muốn ngươi bị hình phạt nặng, ngươi có thể về rồi hãy suy nghĩ những gì ta đã nói.
TC liền xoay người rời đi.
..............
BNĐ về tới điện thần của mình liền tắm rửa sau đó ăn chút thức ăn và đi ngủ.
TC thì đang ở trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy những vì sao rất đẹp.
"ngươi đừng phạm sai lầm, đừng dính vào trái cấm"
Ngọc Đường, tại sao ta lại gặp ngươi, ngươi thật giống ánh trăng bạc.
TC xoay lưng đi lại giường và nằm xuống.
..................
Ngày hôm sau vào giờ mùi
BNĐ lại đến Thần Điện tìm TC.
Thiên sứ Zhan, có ở đây ko?
Chiến thần xin ngài đợi chút.
BNĐ liền gật đầu.
..........
Một hồi sau, hắn thấy TC đang bước đến
Ngọc Đường, ngươi đến chơi à.
Mèo con, hôm nay ngươi có xuống trần ko?
Hôm nay ta có nhiệm vụ nên sẽ xuống nhân gian.
Vậy ta đi với ngươi.
Được.
TC liền xoay người đi.
BNĐ nhìn theo bóng dáng đó, hắn cảm giác tuy TC giống hôm qua nhưng hôm nay còn có cái gì đó rất lạ.
.............
Qua vài ngày sau, BNĐ vẫn đến tìm TC. Mỗi ngày đều đến để cùng nhau dạo chơi thời gian cứ như thế kéo dài một năm, người băng lãnh đến thế nào cũng sẽ tan băng đi mỗi khi thấy nụ cười của một thiên sứ tên Zhan.
...............
Zhan, ngươi quyết định từ bỏ thân phận thiên sứ sao ?
Phải.
Tại sao ?
Tại vì ta yêu Chiến thần......ko phải nói là ta yêu Bạch Ngọc Đường.
Vậy ngươi có biết hình phạt sẽ rất nặng ko ? Ngươi chịu đựng nổi sao ?
Ta sẽ chịu đựng nổi. Cứ trừng phạt đi.
Nói xong TC liền cầm kiếm chặt đi đôi cánh của mình
A.........sau đó trên lưng liền đầy máu.
Và hứng chịu hình phạt 30 roi thần giáng xuống thân thể.
Trục xuất thiên sứ Zhan khỏi thiên giới.
................
« Ngọc Đường, ta có thể dùng tình yêu này yêu ngươi mãi mãi nhưng ngươi đừng vì ta bỏ đi tất cả, ta ko hối hận khi chọn con đường này, ngươi chính là Chiến Thần vị thần tâm lãnh, đừng để mất đi uy nghiêm cùng khí chất đó »
...........
Thiên giới, tại đại điện
Chiến thần, ngươi và thiên sứ Zhan ko được phạm giới. Nếu ngươi cùng thiên sứ yêu nhau sẽ bị hình phạt, ngươi ko biết thiên sứ Zhan đã bị hình phạt sao ? hắn đã là người thường rồi, năng lực gì cũng ko có, tuổi thọ cũng sẽ ngắn thôi
Ngươi nói cái gì ? BNĐ lên tiếng, sau đó nhớ lại từ tháng trước TC rất lạ
« Ngọc Đường, tạm thời ngươi đừng đến tìm ta »
« tại sao ? »
« ta có chuyện phải làm »
« ta đi với ngươi »
« ko được đây là chuyện quan trọng, thời gian tới đừng tìm ta, khi xong việc ta sẽ tìm ngươi »
...........
Mèo con, sao ngươi ngốc thế ?
Tất cả những vị thần khác đều sửng sờ vì đây là lần đầu họ thấy Chiến thần tâm lãnh lại rơi nước mắt.
Vị thần tối cao liền nhắm mắt bất đắc dĩ.
Sau đó hắn xoay người đi.
Chiến thần, ngươi đi đâu ?
Ta đi tìm TC, ta phải đến Thần Điện.
Nói xong BNĐ liền biến mất.
.............
Nói cho ta biết TC đang ở đâu ?
Chiến thần xin ngài đừng làm loạn ở đây.
Cho ta gặp đại thần của các ngươi.
Những thiên sứ khác nhìn sau đó liền đi thông báo
..........
Chiến thần, đại thần bảo ngài đến đại điện.
BNĐ liền đi vào.
Triển Chiêu đang ở đâu ?
Chiến thần, Zhan vì yêu ngài nên đã tự mình chịu hình phạt sau đó xuống nhân gian làm người phàm, ta đã khuyên mấy lần nhưng hắn cư nhiên vẫn phạm trái cấm.
Ta và hắn yêu nhau chẳng là gì cả, chẳng lẽ ảnh hưởng đến các ngươi.
Luật thiên định là giữa thiên sứ hay thần tiên đều ko được yêu nhau, ngay cả yêu con người phàm trần cũng ko được.
Ha........ta ko cần biết, ta chỉ biết bản thân chỉ yêu một người đó là Triển Chiêu.
Hắn đã chịu hình phạt thế nào ?
Ba mươi roi thần, tự hủy đôi cánh, năng lực cũng hủy. Sau đó đày xuống làm người phàm.
BNĐ nghe xong trong đôi mắt lệ liền tuôn rơi.
Đại thần thấy một Chiến thần tâm lãnh lại rơi nước mắt liền chỉ còn biết thở dài.
Hai người tại sao phải dính vào trái cấm.
Ta chẳng cần biết trái cấm gì cả, ta chỉ cần TC.
Nói xong hắn xoay người rời đi.
..............
Đang muốn đi tìm TC nhưng nửa chừng bị các vị thần khác ngăn lại.
Chiến thần, mời ngài trở về lại thiên giới.
Ta ko rảnh đi cùng các ngươi, tránh ra.
Đang có chiến loạn ngài ko thể rời bỏ thiên giới.
BNĐ nhìn những vị thần sau đó suy nghĩ và gật đầu đi theo.
...........
Chiến thần vùng đông bắc đang xảy ra chuyện người cõi chết bắt đầu lập một kết giới ngăn ko cho ai vào đó chỉ có ngài mới có thể, ngài mau đến đó.
Được nhưng ta có điều kiện.
Thần tối cao liền giật mình đây là lần đầu tiên Chiến Thần Eimily đặt điều kiện khi ra chiến trận.
Ngươi nói đi.
Khi ta giải quyết bọn chúng xong, ta muốn được cùng TC yêu nhau.
Cái gì ? Ngươi đem sinh mệnh con người làm trao đổi sao, trao đổi thứ trái cấm đó sao ?
Chiến thần, ta chỉ muốn hỏi ngươi bây giờ ngươi chọn sinh mạng lầm than của con người hay là chọn Triển Chiêu. Ngươi đem sinh mạng của hắn đánh đổi với hàng ngàn con người sao ?
BNĐ nhìn thần tối cao liền ko nói sau đó xoay người rời đi.
Ngươi đi đâu ?
Ta đi giải quyết bọn kia và nhớ cho kỹ, ta chỉ còn là chiến thần trong ngày hôm nay, sau này ko còn nữa, ta chọn làm uyên ương ko nguyện làm thần tiên.
Xích Dạ, ngươi nên ở lại ko cần đi cùng ta.
Chủ nhân.
Nếu ngươi xem ta là chủ nhân thì nghe lời ta, ta nhất định sẽ trở về.
Nói xong BNĐ liền biến mất giữa đại điện.
............
Vùng đông bắc, khi người cõi âm vừa thấy BNĐ liền sợ hãi.
Chiến thần, hắn đã đến rồi ?
BNĐ câu lên nụ cười lạnh. Sau đó vung đao, trên người hắn bây giờ chính là lệ khí cùng sát khí.
Sau đó từng kẻ bắt đầu tan biến.
Trong những kẻ đó có một kẻ đôi mắt màu đỏ đi đến.
Hôm nay được diện kiến dung nhan của chiến thần, quả nhiên rất đẹp.
Sau đó hắn đánh cùng BNĐ.
..........
Hắn phát hiện Chiến thần rất mạnh, mạnh đến nỗi hắn ko làm gì được, khóe miệng hắn liền câu lên nụ cười
Chiến thần, ta nghe nói thiên sứ Zhan vì ngươi đã làm người phàm trần, ko những thế bây giờ hắn đang rất yếu hơi thở rất mỏng manh dường như tuổi thọ của hắn ko còn nhiều, ngài ko muốn đi gặp sao ?
BNĐ vừa nghe động tác cũng ngừng lại nhìn kẻ đó.
« mèo con, ngươi làm sao rồi, đợi ta, nhất định ta sẽ tìm ngươi »
Trong một khắc phân tâm BNĐ liền bị thanh kiếm màu đỏ đậm của kẻ đó đâm xuyên qua giữa ngực.
Sau đó máu liền tuôn ra, ánh mắt BNĐ lạnh xuống và khóe miệng nở nụ cười cực kỳ băng lãnh cùng với gương mặt lạnh băng.
Thanh đao liền vung lên mang theo thuật chú hướng hắn chém tới.
Hắn liền né nhưng đột nhiên ko thấy BNĐ liền cảm nhận phía sau có khí cực lạnh, trong phút chốc hắn thấy giữa ngực máu đen của mình tuôn ra rất nhiều.
Chiến thần liền rút đao ra cắm xuống đất, sau đó vung tay lên vẽ ra một vòng cung rất đẹp và hai tay bắt chỉ quyết, hắn dùng năng lực pháp sư để tiêu diệt người cõi âm.
Lâm. Binh. Đấu. Giả. Giai. Trận. Liệt. Tại. Tiền, trừ tà
Một đạo phù mang theo khí cực lạnh hướng kẻ đó bay đến sau đó giữa đạo phù xuất hiện rồng thần toàn thân màu trắng như tuyết há miệng nhả ra ngọc châu.
Á.........
BNĐ thấy hắn liền tan biến sau đó thân thể BNĐ nhoáng lên và biến thành phượng hoàng bay đến xuyên qua thân thể đang tan biến của hắn.
Vụt.........
Khi BNĐ trở lại chỗ cũ liền nhìn đám còn lại của cõi âm.
Tới lượt các ngươi.
Chiến thần xin ngài tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rời đi và hứa sẽ ko làm loạn nữa.
Ánh mắt BNĐ rất lạnh nhìn bọn chúng.
Chúng thấy Chiến thần ko động liền rời đi.
Khi bọn chúng biến đi, BNĐ liền dùng kết giới bảo vệ con người.
Sau khi xong hết, thân thể BNĐ cũng lảo đảo « mèo con, ta nhất định tìm ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta, sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ dùng thân phận con người sống cùng nhau »
Sau đó BNĐ dùng thuật trở về thiên giới.
...........
Giữa đại điện thân ảnh BNĐ xuất hiện và trên người đầy máu, sau đó ngã xuống.
Chiến thần.
Những vị thần đều kêu lên
...............
Ngày hôm sau
Chiến thần vẫn còn đang bị thương và đứng giữa đại điện.
Ngươi đang bị thương, mau trở về điện của ngươi nghỉ ngơi đi.
Ko cần. Ta chỉ muốn từ bỏ thân phận này, ta muốn làm người phàm. Muốn trừng phạt dụng hình thì làm đi, còn ko ta sẽ đi tìm TC.
Nói xong BNĐ xoay người rời đi.
Eimily, ngươi đừng nghĩ mình là Chiến thần thì nghênh ngang kiêu ngạo đến thế, bất cứ ai phạm giới điều luật điều phải trừng trị.
Thần tối cao lên tiếng.
Vậy dụng hình phạt đi.
BNĐ nói và đôi cánh sau lưng xuất hiện, hắn đưa tay ra sau lưng và tự bẻ đi đôi cánh của mình.
Ư.....
Tất cả đều sửng sốt.
Chiến thần.
Vị thần tối cao cũng giật mình, sau đó lắc đầu nói - Dụng hình phạt.
Năm mươi roi thần bắt đầu giáng xuống thân thể của BNĐ.
Hắn ko hề kêu rên hay xin tha và từ bỏ, chi có ánh mắt vẫn băng lãnh khi nhìn những người khác, ánh mắt chỉ dịu dàng ôn nhu tan băng khi nhìn một người, chỉ có người đó mới thấy được nụ cười dịu dàng từ Chiến thần tâm lãnh.
Năm mươi roi khi vừa xong thì Chiến thần liền bị phong ấn năng lực cùng sức mạnh.
Vị thần tối cao thấy thân thể BNĐ đã ngã xuống, sau đó liền quay đầu đi ko nhìn nữa
Từ hôm nay Eimily ko còn là Chiến thần, hắn sẽ là người phàm.
...............
Trời đông lập giá tuyết lạnh, khi trời tối giữa những bông tuyết đang tung bay có một thân ảnh đang lảo đảo lê từng bước đi.
Mèo con, ta sẽ tìm ngươi.
Thân ảnh đó trên người máu rất nhiều nhưng vẫn ko quan tâm.
Chủ nhân.
Xích Dạ, ngươi đừng đi theo ta, ta ko muốn ngươi vì ta mà phạm giới.
Ta sẽ ko trở về, ta chỉ nhận một mình ngài là chủ nhân, để ta đưa ngài đến chỗ TC.
BNĐ nhìn Phượng Hoàng, sau đó nói
Có phải lần đó khi ta đến Thần Điện ngươi đã kêu lên vì thấy chuyện này phải ko ? Ta một thân thê thảm đi trên đường.
Chủ nhân.
Ko cần nói thiên cơ ko thể nói ta biết nhưng ta ko sợ, ta nhất định tìm ra mèo con của mình, hắn đang đợi ta.
Đừng theo ta nữa, ta sẽ tự đi.
Nói xong thân thể BNĐ liền ngã xuống.
Chủ nhân.
Để ta giúp chủ nhân.
Xích Dạ, đừng dùng năng lực giúp ta, tự ta đi được, ngươi nói ta biết TC đang ở đâu ?
Chủ nhân cứ đi thẳng xuyên qua khu rừng sẽ thấy vùng nông thôn, TC đang ở đó thân thể cũng rất khỏe mạnh vì hắn biết dược.
BNĐ liền gật đầu, sau đó tìm cách đứng lên đi tiếp. Hắn ko muốn thần vật dùng năng lực như thế sẽ phạm giới
BNĐ có lúc đi được vài bước liền ngã xuống, sau đó lê thân mình trên mặt đất mà hướng phía trước bò.
Thân thể cực độ suy yếu, năng lực ko còn đối với hắn cũng chẳng là gì.
Chủ nhân.
Ta sẽ ko sao, ngươi đừng khóc. Phượng Hoàng là thần vật bất tử đừng vì ta mà khóc.
Ta như thế, mèo con cũng từng như ta, cũng lê thân mình đi, ta rất đau lòng, con mèo đó sao lại ngốc như thế.
..............
BNĐ cố gắng lê thân mỗi ngày trên đường đến khi xuyên qua khu rừng một thân tuyết trắng ko chỉ đầy máu mà còn dính bẩn trên mặt đất, tóc tai tán loạn.
Phượng Hoàng thấy thế liền ko muốn ai nhìn thấy một vị thần cao ngạo cứu người ra nông nỗi này, liền dùng kết giới giấu đi thân ảnh người đang lê thân.
Xích Dạ, mèo con ở hướng nào trong thôn.
Chủ nhân, TC ở phía tây, có một ngôi nhà tranh rất đơn giản.
BNĐ liền đứng lên sau đó cố gắng đi qua phía tây.
............
Đến khi BNĐ đi gần đến ngôi nhà tranh thân thể liền ngã xuống, sau đó lê thân mình trên đất từng chút một đến gần ngôi nhà tranh.
Phượng Hoàng thấy ko có ai liền để chủ nhân mình hiện thân.
Khi BNĐ nằm trên mặt đất cách cánh cửa nhà ko xa liền ngất đi.
Chủ nhân.
Lúc này cánh cửa mở ra thì người trong nhà nhìn thấy có hai cô nương đang ngồi cạnh ai đó.
Hai người đó quay người lại nhìn TC.
TC thấy được gương mặt của hai cô nương liền sửng sốt sau đó nhìn người đang nằm trên mặt đất, TC liền nhanh chân bước đến và ngồi xuống đưa tay vén lọn tóc trước mặt
Ngọc Đường, tại sao ngươi lại thế này ?
Chủ nhân đã chọn làm người phàm nên đã chịu hình phạt ngài đã tự mình dùng tay bẻ đôi cánh.
TC nghe xong liền đau lòng.
Mèo con........
TC nghe liền quay đầu lại nhìn
Mèo con, là ngươi thật rồi, ngươi ngốc quá, dám bỏ ta lại một mình.
Nói xong BNĐ lại ngất đi cùng với miệng rất nhiều máu.
Ngọc Đường.
..................
Ư.....
Ngọc Đường, ngươi tỉnh, ngươi đang bị thương rất nặng, ngươi nên nằm nghỉ đi.
Mèo con, đây là nhà của ngươi.
Phải.
Vậy ta cũng sống ở đây.
Được. TC cười nói
Ngọc Đường, ngươi thật ngốc quá ko nên vì ta mà chịu đau đớn.
TC ngồi trên giường nắm tay BNĐ
Mèo ngốc, ngươi mới ngốc, ko nên vì ta mà chịu đau đớn một mình ta chịu là được.
Xích Dạ đâu rồi ?
Ngươi đừng lo Phượng Hoàng chạy theo mấy ngư dân đi bắt cá rồi.
BNĐ nghe liền bật cười.
Ta đã nằm mấy ngày rồi ?
Ngươi hôn mê đúng ba ngày, ngươi ăn chút cháo đi.
Ta muốn rửa mặt và tắm rửa rồi mới ăn.
Con chuôt khiết phích nhà ngươi ở dơ môt ngày ko được sao ?
Mèo con, ta thích sạch sẽ, ta nằm ba ngày ko tắm rửa rồi nên cả người bẩn hết.
Ngươi bẩn chỗ nào, lão tử giúp ngươi lau mình mỗi ngày hai ba lần.
BNĐ nghe liền cười.
Ngươi cười cái gì. TC trừng mắt nói nhưng hai tai đều đỏ lên
Mèo con, xem ra người thấy hết người của ta rồi.
Ta và ngươi đều là nam y như nhau thôi, ngươi có ta cũng có.
Ta đâu có nói gì a, sao ngươi nói thế. BNĐ cười xấu xa
Chuột chết, mau đi tắm đi, ta ra ngoài lấy nước cho tắm.
Nương tử a, nhớ lấy nước ấm nha.
TC nghe liền há to miệng mở to mắt nhìn gương mặt liền đỏ lên hết.
Ngươi mới là nương tử, lão tử nấu nước thật sôi cho ngươi tắm.
Nói xong TC liền đi ra ngoài.
BNĐ nằm trong phòng chờ đợi, hắn đang cười rất hạnh phúc, cuộc sống hắn muốn chính là đây, hắn luôn muốn sống cùng mèo con của mình.
Sau đó TC đi vào trên tay cầm ấm nước đổ vào dục dũng sau đó pha thêm nước lạnh vào.
Mau tắm đi, còn ăn cháo uống thuốc. Ngươi biết nấu ăn ko ?
BNĐ lắc đầu.
Chuột chết, Chiến thần mà lại ko biết nấu ăn.
Ai quy định Chiến thần phải biết nấu ăn.
BNĐ vừa nói vừa cởi đồ ra.
TC liền xoay người ko nhìn.
Mèo con tắm chung ko ? BNĐ thấy liền nói
Ngươi mau vào tắm đi.
TC trừng mắt sau đó thấy BNĐ bước vào dục dũng và hắn thấy vết sẹo rất lớn trên lưng BNĐ cùng với hai đường còn đọng máu trên hai bả vai chứng tỏ BNĐ đã tự dùng tay bẻ đôi cánh.
Thà dùng đao chặt đôi cánh như thế còn đỡ đau hơn là dùng tay bẻ đi.
Oa.........thoải mái quá mèo con, ngươi pha nước rất ấm nha, ta thích.
Hừ........
Mèo con giúp ta cọ lưng đi.
Ngươi tự cọ đi.
Cọ ko tới.
Ko tới thì đừng cọ.
Ta luôn ở sạch.
TC tuy miệng nói nhưng chân vẫn đi đến và đặt ấm nước xuống đất, sau đó lấy khăn vắt sạch nước giúp BNĐ cọ lưng.
Mèo con vết thương như thế nào, ngươi còn đau ko?
Ta hết đau lâu rồi. TC nói nhưng hắn luôn nhớ lại chính nhờ đại thần cho hắn uống hoàn đơn trước khi rời khỏi thiên giới nên khi làm người phàm cũng ko hề đau đớn gì nhiều. Nhưng BNĐ thì khác thiên giới ko nương tay, vị thần tối cao cũng ko nương tay. Hắn đã chịu đau từ thân xác.
Mèo con, ta ko sao ngươi đừng buồn. BNĐ cảm giác được liền xoay người nhìn
TC liền đối diện với đôi mắt hổ phách của hắn.
Mèo con, khi ngươi làm người phàm tuổi thọ của ngươi khoảng bao lâu.
Đại thần có giúp ta khi ta làm người phàm nên tuổi thọ ta rất dài ngươi đừng lo.
Uhm......BNĐ gật đầu
Còn ngươi ? TC hỏi vì chuyện này hắn ko nghe Phượng Hoàng nói gỉ cả.
Ta à, ta quên rồi, ta chỉ nhớ mỗi ngươi thôi.
Chuột chết, miệng lưỡi ngươi ngọt từ lúc nào thế ?
Mèo con, ta theo ngươi bao lâu miệng lưỡi ta cũng ngọt như ngươi a.
TC liền đập khăn lên vai BNĐ
Cọ xong rồi.
Giúp ta cọ phía trước. BNĐ ngồi dựa lưng vào cạnh thùng.
Hả ? TC mở to mắt nói
Mèo con ko phải ngươi nói đã thấy hết những gì của ta nên cần gì ngại, mau giúp tướng công cọ phía trước a.
Tướng công cái đầu ngươi. TC đập khăn lên đầu BNĐ, sau đó cầm ấm nước rời đi.
BNĐ liền tự cọ
...............
Triển đại ca.
Tiểu Mộng làm sao thế? TC quay đầu nói
Triển đại ca, huynh mau đến giúp tỷ tỷ muội sửa chân đi, tỷ tỷ vừa mới trặc chân.
Được.
TC nhìn vào trong thì thấy liền biết BNĐ chưa tắm xong nên tranh thủ đi chữa bệnh.
...........
TC ko hề hay biết BNĐ đang trong dục dũng ngồi tắm nửa chừng thân thể có vấn đề trong miệng liền tuôn rất nhiều máu.
Hắn ko muốn TC biết và luôn nhìn ra cửa vì sợ TC bước vào sau đó đau lòng.
Lúc này cánh cửa mở ra.
Chủ nhân.
Xích Dạ là ngươi sao, mau giúp ta ra ngoài, ngươi giúp ta phối dược quyển sách đó ta luôn mang theo, đừng để mèo con biết.
Chủ nhân, người đang bị đau TC lại đang ở cạnh một mỹ nhân.
Ngươi nói gì? Mèo con ở cạnh mỹ nhân.
Phải, chúng tôi thấy còn cười nói rất vui vẻ, người bị thương như thế hắn lại ko lo.
Chắc hắn trị bệnh cho người ta.
BNĐ nằm trên giường nói
Đúng rồi hai ngươi tuyệt đối ko được nói cho TC biết tuổi thọ của ta.
Vâng, chủ nhân.
Ta hơi đói bụng, đưa dùm ta bát cháo.
Chủ nhân, người mau ăn.
BNĐ gật đầu.
Chủ nhân chúng tôi bắt được mấy con cá rất lớn, người muốn làm món gì?
Làm cá chua ngọt đi.
Vâng, vậy chủ nhân ăn chúng tôi đi làm cá.
Được hai ngươi đi đi.
Khi thấy cả hai rời đi, BNĐ cầm bát cháo ngẩn người.
TC quay về và vào phòng thì thấy mọi thứ đã dọn dẹp, còn BNĐ đang nằm trên giường tay vẫn còn cầm bát cháo.
Ngọc Đường ngươi ko khỏe sao?
Mèo con, ngươi về rồi à.
TC gật đầu
Sao ngươi ko ăn đi.
BNĐ liền ăn cháo, hắn ko hỏi gì cả.
..............
Qua ngày hôm sau
Khi BNĐ dậy thì ko thấy TC bên cạnh, hắn liền ngồi dậy thì thấy Phượng Hoàng bưng thau nước đi vào
Chủ nhân người rửa mặt đi.
BNĐ liền bước xuống giường rửa mặt.
..............
BNĐ đi ra ngoài và đi dạo thì thấy TC đang đứng cạnh một cô nương rất thanh tú, cô nương đó đang đỏ mặt cúi đầu mà TC thì đang cười nói vui vẻ.
BNĐ liền đi đến.
Mèo con.
Ngọc Đường, ngươi dậy rồi, thân thể thế nào ?
Ta khỏe hơn nhiều rồi ngươi đừng lo.
Triển đại ca, người này là.......cô nương đó nói
A, người này là Bạch Ngọc Đường.
Ngọc Đường đây là TrươngThiên Ái.
BNĐ liền gật đầu
Bạch công tử.
BNĐ nghe liền hơi rùng mình vì nghe ko quen.
Triển đại ca, đây là bằng hữu của huynh sao ?
A.......TC cũng ko biết giải thích thế nào chẳng lẽ nói là tướng công, mình mới là tướng công.
BNĐ ko nói hắn chỉ muốn từ miệng TC nói mình là gì của hắn.
TC thấy BNĐ ko nói gì, liền nói
Ngọc Đường chính là nửa kia của huynh, huynh và Ngọc Đường đang yêu nhau.
BNĐ nghe liền rất hưởng thụ và nhìn ai đó hai lỗ tai đang đỏ ửng.
Cô nương đó nghe liền im lặng.
Muội còn có việc phải về trước.
TC gật đầu.
Khi thấy người rời đi, TC tà mắt liếc ai đó
Tại sao ngươi ko nói gì.
Ta là tướng công của ngươi sao phải lên tiếng, nương tử phải nói thay a,
Chuột chết, ko có chút tiết tháo.
Mèo con ta làm gì mà ngươi nói ta ko chút tiết tháo.
TC đỏ mặt sau đó nhấc chân đạp vào cái đuôi ai đó đang vểnh lên rất cao hứng.
A.......BNĐ xoay người bỏ chạy.
Mèo con, ngươi ám toán tướng công.
Tướng công cái rắm, ta mới là tướng công của ngươi.
Sau đó cả hai vừa chạy và cười đùa.
..........
Mỗi ngày cả hai đều đùa giỡn với nhau, kéo dài suốt hai năm TC mới phát hiện thân thể của BNĐ vốn có vấn đề từ lâu.
Hắn liền tìm nhiều phương thuốc để giúp thân thể BNĐ tốt hơn.
Cho đến một hôm, TC đi đến dưới chân Thiên Sơn và trèo lên đỉnh để hái một thảo dược cực kỳ quý.
Sau đó xảy ra sự cố.
...........
Khi tất cả tìm được TC thì lúc đó hắn đang thập tử nhất sinh.
Mèo con. BNĐ chạy đến nói
Ngọc Đường, ta ko sao, ta hái được thảo dược cần cho phương thuốc của ngươi.
Các ngươi ko phải là đại phu sao, mau cứu mèo con của ta đi.
Thật xin lỗi, chúng tôi ko cứu được, Triển tiên sinh bị thương rất nặng.
BNĐ liền tức giận.
Mèo con, sao ngươi lại ngốc như thế, tại sao lại trèo lên cao đến thế. Ta bây giờ biết làm sao cứu ngươi, nếu là trước đây ta nhất định cứu ngươi, bây giờ thì.....
BNĐ nói và nhìn vào thảo dược trên tay TC sau đó suy nghĩ
Các ngươi về nhà hết đi, tự ta lo.
Những người khác liền đành đi về.
Chủ nhân, để tôi cứu TC.
Ko cần, các ngươi đừng phạm điều quy thiên giới, ta ko muốn.
BNĐ để TC nằm lên giường sau đó đi đến mở quyển sách ra và lật tìm một trang, sau đó hắn liền đi đến lấy thảo dược trên tay TC.
Xích Dạ, chăm sóc mèo con dùm ta, ta sẽ trở về nhanh thôi.
Chủ nhân người đi đâu.
BNĐ ko nói rời đi
............
Ba ngày sau, BNĐ đã quay lại cùng với mái tóc màu đã trắng bạc.
Chủ nhân.
Mèo con thế nào rồi?
Ko duy trì được lâu nữa.
BNĐ liền gật đầu, sau đó đi đến giường nói - Mèo con, mau uống thuốc đi.
Ngọc Đường, ngươi đã đi đâu.
Ta đi tìm thuốc cho ngươi, ta đã phối được thuốc mau uống đi.
Ngọc Đường tóc của ngươi.
Đừng quan tâm ko phải ta vẫn ở đây sao, mau uống thuốc.
BNĐ nói và đưa viên thuốc gần miệng TC
TC liền bỏ thuốc vào miệng sau đó uống nước.
Mèo con, ngươi ngủ một chút sẽ khỏe thôi.
TC gật đầu.
BNĐ thấy TC ngủ, sau đó hắn cúi xuống chạm vào đôi môi người hắn yêu.
Lúc sau từ trong miệng BNĐ có một viên màu xanh nhạt đang đi ra và bay vào miệng TC.
Chủ nhân.
Ta ko sao, con người ai cũng chết ta tin mèo con sẽ hạnh phúc.
Hai ngươi trông chừng mèo con, ta ra ngoài chút sẽ về lập tức.
BNĐ nói và rời đi.
........
Trương cô nương, phải bắt cô đợi ta lâu rồi.
Bạch công tử, ko biết có chuyện gì.
Ta có chuyện nói với cô nương
Ta biết cô nương đến giờ vẫn còn yêu TC vậy mong cô nương hãy dùng tình yêu đó chăm sóc cho TC, đem đến hạnh phúc và nụ cười cho hắn.
Nói xong BNĐ xoay người đi về.
............
Ngọc Đường, sao ngươi lại làm thế đem tuổi thọ của chính ngươi cho ta, ta ko cần
Mèo con, ta ko sợ chết, ta là yêu ngươi ta chấp nhận, sau này ta mong ngươi hạnh phúc.
Ko có ngươi ta hạnh phúc thế nào?
Ta tin sẽ có người yêu ngươi thật lòng thật dạ, người đó vẫn đang chờ ngươi.
Thời gian trước cho đến bây giờ khi biết ngươi ta luôn hạnh phúc, vui vẻ thật sự.
Mèo........ko phải là Chiêu mới đúng lâu rồi ta ko gọi
Chiêu, ngươi phải hạnh phúc, phải luôn vui vẻ biết ko? BNĐ vừa nói trong miệng cũng chỉ có máu hắn đưa tay sờ lên đường nét gương mặt người hắn yêu và nở nụ cười.
Mèo con, ngàn năm sau chúng ta sẽ tiếp tục nhân duyên, ta nhất định tìm ngươi.
« chỉ vì người mà ko cần thiên hạ»
Được, ngàn năm ta sẽ đi tìm ngươi, phải tìm cho được ngươi, TC ko có BNĐ sẽ ko tồn tại, có miêu mới có thử, thế gian chỉ có một miêu một thử.
BNĐ nghe xong bật cười, ta cũng thế ko có ngươi ta sẽ ko tồn tại.
Sau đó BNĐ bỏ tay xuống và rời đi.
TC chỉ nhìn nhưng ko khóc, trái tim hắn khóc rất nhiều.
Ngọc Đường ngươi phải đợi ta biết ko? Ta sẽ nhanh đến gặp ngươi thôi.
Xích Dạ, giúp ta tìm khối băng để thân thể Ngọc Đường đừng bị phân hủy.
Phượng Hoàng liền tạo ra khối băng lớn.
TC liền đặt người lên, sau đó nói
Phượng Hoàng ngươi về thiên giới đi.
Ta sẽ ko trở về thiên giới, ta sẽ đến nơi cần đến, nơi chủ nhân sẽ tồn tại.
TC liền gât đầu
Vì một lời thệ ngôn, duyên phận ngàn năm luôn bên cạnh nhau, chỉ cần đúng một ngàn năm duyên phận được tiếp tục mãi mãi
« mây ko thể rời khỏi bầu trời» Đây chính là câu nói của BNĐ.
..........
Sau đó TC đem những gì mình biết đi cứu người, đi khắp thế gian cứu những người thập tử nhất sinh bằng cách đánh đổi tuổi thọ của chính mình cho họ.
Ko bao lâu TC trở về chốn cũ, tuổi thọ cũng đã cạn.
Hắn đi vào sân nhà nhìn quan tài trong suốt bên trong có khối băng để giữ thân thể cho BNĐ ko bị thối rửa.
Hắn liền mở nắp và đưa tay sờ lên gương mặt người hắn yêu và nhớ.
Ngọc Đường đến lúc ta đến tìm ngươi rồi.
Năm đó TC từ chối tấm chân tình của Trương Thiên Ái.
TC đi vào nhà sau đó dựng một giàn hỏa thiêu và bế thân thể BNĐ lên giàn hỏa thiêu, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh.
Phượng Hoàng rời đi đã nói "trừ khi thân thể chủ nhân bị hỏa thiêu thì mới tan biến còn ko thì ko cần dùng băng để ngăn thân thể thối rửa chúng tôi đã dùng năng lực duy trì dung nhan của chủ nhân."
TC trên tay cầm một hỏa tập, sau đó ném xuống giàn hỏa đã được tưới dầu.
Bản thân liền nắm lấy bàn tay BNĐ sau đó dùng dây trói lại nói
Ta sẽ ko để ngươi chạy mất.
TC cười nói và chạm vào đôi môi của BNĐ.
Ta nguyện làm uyên ương cùng ngươi ko nguyện làm thần tiên.
Ngọn lửa bắt đầu lan dần lên cao bao trùm hai thân thể.
TC ôm lấy thân thể BNĐ nhìn người có gương mặt tuyệt mỹ bên cạnh, hắn nở nụ cười.
Những vị thần đứng từ trên cao nhìn thấy hai thân ảnh đang bị ngọn lửa bao trùm chỉ còn biết thở dài.
...........
Trong một con đường đầy đen tối có hai thân ảnh đang nắm tay nhau đi trên đoạn đường ko có ánh sáng, một tiếng nói mang theo hơi thở lạnh nhưng khi thốt thành lời thì ôn nhu dịu dàng nói - Mèo con, ngươi sợ ko?
Ở cạnh ngươi, ta ko sợ, Ngọc Đường ngươi có sợ ko? Ngươi có hối hận ko?
Mèo con, Chiêu ta ko hối hận, yêu ngươi ta ko hề hối hận ta rất là hạnh phúc, ta cũng ko sợ vì ngàn năm sau chúng ta lại tiếp tục nhân duyên, nguyệt lão nhất định se duyên cho chúng ta.
TC liền bật cười.
Lỡ nguyệt lão ko se duyên cho ta và ngươi nữa thì sao, ngươi có vợ con ta cũng thế.
BNĐ ta ko để con mèo nhà ngươi lấy nữ nhân a, dám se duyên khác ta liền đi tìm nguyệt lão mần thịt
Haha.......TC cười rất tươi.
Sau đó cả hai nắm tay đi về phía trước đến khi có ánh sáng thì cả hai xoay đầu nhìn nhau nói
Mèo con, cầu Nại Hà ta nhất định uống bát canh đó, ta vẫn sẽ nhớ đến ngươi dùng trái tim này cảm nhận được người ta yêu là ai, đợi ta.
Ta cũng vậy Ngọc Đường.
Cả hai liền đi đến uống bát canh và bước lên cầu
BNĐ quay đầu lại nói
Mèo con nhất định đợi ta đó, ta nhất định sẽ tìm ngươi ko tìm được ngươi lão tử liền làm thái giám. Ngươi cũng vậy đó nha
A........TC há miệng thốt
Chuột chết ta ko làm thái giám, ta thà làm hòa thượng.
Cũng tốt, ta đi trước đây. Cùng làm hòa thượng nha.
BNĐ vừa nói vừa cười thân ảnh liền biến mất.
TC liền bước lên cầu
Ngọc Đường, ta đi tìm ngươi đây, chuột bạch ngươi phải đợi ta, ngươi dám lấy vợ ta biến ngươi thành thái giám.
..................
Ngàn năm sau
Thời nhà Tống xuất hiện một thiếu niên thanh tú với hiệp danh Nam hiệp Triển Chiêu, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ.
Còn một người là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, Vân trung đao khách.
............
Cứ như vậy lặp lại hể một ngàn năm liền xuất hiện một miêu một thử liên thủ thiên hạ vô ưu.
Từ đội trưởng SCI cảnh sát Bạch Ngọc Đường cùng với tiến sĩ tâm lý học tội phạm Triển Chiêu.
« duyên phận đã định, ngàn năm se duyên một lần, vốn là của nhau, mãi mãi là của nhau»
Lời thệ ngôn một lần đánh đổi nhân duyên ngàn năm mãi mãi vĩnh tồn.
...............
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro