Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: Dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền


VỤ ÁN THỨ TƯ

NGÔI MỘ CỔ

qҦTChương 2 « kinh hoàng trong viện bảo tàng »

Sáng ngày hôm sau

Tập thể S.I.C nhận được điện thoại có án ở viện bảo tàng sau đó hai mặt nhìn nhau

Xem ra sếp đoán đúng rồi.

Chúng ta đi thôi cứ để Ngọc Đường ngủ.

TC lên tiếng.

Triệu Tước định chạy theo liền bị túm lại.

Anh làm gì? Ông quay lại trừng mắt nói

Em định đi đâu? Bạch Diệp lên tiếng

Đi đến hiện trường xem vụ án a.

Ông đành buông tay nói

Đừng trêu chọc tiểu Chiêu.

Nhiều chuyện quá.

Triệu Tước nói và nhanh chân bỏ chạy.

Thế là trong nhà chỉ còn mình Bạch Diệp và BNĐ còn đang ngủ.

Hai mama đã đi chợ.

Ông liền đem sọt quần áo phân loại ra để giặt, những nữ nhân trong nhà đều đã tự giặt đồ nữ còn đồ nam nên Bạch Diệp đem từng cái bỏ vào máy giặt.

Cẩm Đường lại bỏ giày vào máy giặt.

Ông liền lấy ra, sau đó lấy quần áo trẻ con của BNĐ bỏ vào trước sau đó từng cái cho vào đổ nước giặt và cho nước vào sau đó ấn nút đóng nắp rồi đi vào bếp lấy mấy bình sữa trống đã rửa sạch để lên bàn.

Ông lấy sữa bột đến sau đó cho từng muỗng vào từng bình sữa, cho thêm mỗi bình một thìa sữa đặc, cuối cùng pha nước ấm đổ vào khuấy đều và cho hộp sữa tươi ko đường vào tiếp rồi đậy nắp kỹ, cuối cùng thả vào thau nước đầy cho nó nguội bớt.

Xong xuôi mọi thứ ông đi lên lầu vào phòng BDV xem BNĐ đã dậy chưa ?

.........

Tất cả vừa đến hiện trường thì thấy các cảnh viên đang đứng bên ngoài nôn rất nhiều, ngoài ra có người mặt mày trắng bệch tái xanh ko còn miếng máu.

TC đi lại nói

Bên trong án mạng kinh khủng lắm à.

Tiến sĩ Triển, bên trong thật là ..........kinh khủng.

Chúng tôi nôn đến dạ dày đảo lộn hết.

Tập thể S.I.C liền đi vào.

Khi vào tới bên trong thì nghe giống như mùi thịt đang nấu còn có mùi rau rất hăng liền đi đến gần thì thấy bên trong là...

Ọe.........Triệu Hổ lấy tay che miệng bỏ chạy ra ngoài, sau đó tới những người còn lại, Lạc Thiên cũng cau mày đi nhanh ra ngoài hít thở ko khí trong lành rồi mới dám trở vào.

Mã Hán đứng một bên hút thuốc liên tục.

TC cũng đã chạy ra ngoài.

Công Tôn cũng đang hút thuốc.

Bạch Trì đã quay lại cầm theo bọc kẹo bạc hà chia cho mọi người.

Triệu Tước thì còn bên trong, ông đang đứng cạnh một cái nồi bằng đất nung tay cầm một cái cây đặt kế bên khuấy thử thứ trong nồi lên và nhìn qua trên bàn thủy tinh của viện bào tàng còn đặt mấy cái lá thật lớn để thịt người trong đó.

Một lát sau, tập thể đã đi vào nhìn cảnh tượng đó lại muốn nôn.

Công Tôn nhìn sau đó hít thật sâu nói.

Nạn nhân bị nấu chín hết rồi làm sau tìm được nguyên nhân cái chết.

Là bị xé khi còn sống. Triệu Tước lên tiếng

Tập thể sắc mặt trắng bệch.

Trong cái nồi đó là chứa cái gì ? TC hỏi

Là nội tạng đang được hầm, cùng với ít rau dại. Triệu Tước nói

Má ơi, kinh khủng quá. Triệu Hổ hét lên.

TC cũng ko muốn nhìn, anh đi đến gần đống thịt nằm trên bàn là thân thể của con người.

Tứ chi đều bị luộc, còn phần đầu thì mắt bị khoét ra toàn là máu thêm tiết canh bên cạnh, phần bụng bị lóc thịt đã xào cho săn thịt qua.

Cái này Ngọc Đường nghỉ ăn cơm luôn. TC cau mày nhìn.

Này các cậu cảm giác thế nào ?

Tên này bị điên.

Tập thể lên tiếng

Tổng cộng là bốn nạn nhân, hắn đem thi thể nạn nhân làm thành đồ ăn chia ra 4 món : xào , luộc, chiên, hấp.

Tất cả đều ko còn chút manh mối bảo tôi làm cái gì đây.

Công Tôn lên tiếng.

Trên đầu nạn nhân đều cắm ba cây cọc, giống như tế lễ tiệc thịt người.

TC nói, sau đó quay qua nhìn Trương Long cùng Vương Triều.

Hai cậu đi tìm quản lý tới đây và tên chủ của viện bảo tàng luôn.

Rõ.

Tim cảnh viên hỏi xem người chết là ai ?

...........

Anh họ nói là bốn bảo vệ. Bạch Trì đã trở lại nói

TC gật đầu

Bốn người này chết oan mạng rồi.

Lúc này quản lý cùng giám đốc viện bảo tàng đã chạy tới, khi đi vào liền thấy

Má ơi....khinh khủng quá, sao lại thế này.

Sao 4 bảo vệ đều bị giết một lượt.

Quản lý đi lại nói

TC quay đầu nhìn

Hôm qua anh ko nghe vụ người canh mộ à.

Này cái đó nhảm nhí lắm, đây là bị người giết rõ ràng.

Quản lý lên tiếng

Tôi ko cần biết các người mau đem cỗ quan tài xác ướp đó trả về chỗ cũ, nếu ko sẽ có án mạng nữa.

Ko được, có người đã trả giá cao hôm nay sẽ đến lấy.

TC liếc nhìn quản lý, sau đó nhìn giám đốc của viện bảo tàng nói

Ông định tính thế nào ?

Tính thế nào, cái quan tài đó có người ra giá rồi tôi sẽ bán còn các vị là cảnh sát nên bắt hung thủ, chuyện của chúng tôi các vị ko cần lo.

Các người đem tính mạng 4 bảo vệ này để thử nghiệm trước à ? Người nhà của họ sẽ thế nào ?

Làm sao tôi biết, chưa chắc bốn người này chết là do cỗ quan tài xác ướp đó giết, có thể họ đã gây chuyện với ai và bị thanh toán.

Ánh mắt TC lạnh xuống, sau đó anh quay đầu lại nói

Lạc Thiên gọi cho Tưởng Bình bảo họ nói về lý lịch của 4 bốn bảo vệ đi.

Rõ.

Lạc Thiên liền gọi sau đó mở loa ngoài cho họ nghe.

Tưởng Bình lên tiếng

Tiến sĩ Triển, 4 bảo vệ này chưa từng có lý lịch phạm tội họ luôn sống rất tốt, có vợ con lại chăm làm việc còn thường đi đến cô nhi viện quyên góp. Hầu như ko có bất cứ tội danh gì.

Các người nghe chưa ? Tôi ko muốn lặp lại mau đem quan tài trả về chỗ cũ, bốn mạng người vô tội chết oan chỉ vì lòng tham của hai người.

Tôi nhất định sẽ ko trả về dù sao cũng đã đào lên, các vị là cảnh sát thì cứ phá án đi.

Tôi còn muốn viện bảo tàng mở cửa, các vị mau giải quyết đi.

Nói xong tên giám đốc và quản lý rời đi.

Chà.....hai tên này đều tham như nhau.

Triệu Tước vuốt cằm cười lạnh nói

TC đang rất tức giận, người vô tội lại bị chết thảm.

Các cậu chia nhau thử tìm có manh mối gì ko ?

Rõ.

TC cùng Triệu Tước nhìn cái nồi đang sôi ùng ục bên trong chứa đầy nội tạng người.

...........

Tiến sĩ Triển.

Tìm được gì rồi à ? TC quay đầu nói

Chúng tôi ko phát hiện được gì nhưng xem ra họ bị giết ở hàng lang bên phải vì trên dãy hành lang toàn là máu đã đọng khô.

Có lẽ họ đã bỏ chạy sau đó bị giết và kéo về đây, hắn liền làm thịt họ.

Tiến sĩ Triển vậy bây giờ chúng ta làm sao đây ?

Cái này ko thể để tiểu Bạch thấy được mãi cậu ấy mới chịu ăn uống mới có sức khỏe, thấy đống thịt người này thế nào cũng sẽ ko ăn gì.

Nhóc mèo, nếu ko cho tiểu lão hổ thấy thì ko được có lẽ cậu ta khả năng biết cái gì a nên gọi đến. Dù sao cậu ta sống bằng linh hồn cổ đại.

Trì Trì em hỏi xem Tưởng Bình có tìm được gì về mấy vụ tế lễ thịt người ko ?

Dạ.

Cậu định ko cho tiểu lão hổ biết à.

Để xem Tưởng Bình nói thế nào rồi tôi mới quyết định.

Công Tôn lửa tại sao ko tắt thế ?

Là dùng thi du để đốt lửa nên cứ sôi hoài.

Cái quan tài hôm qua đâu nhỉ ?

Cá cậu chia nhau xem nó đã ở đâu rồi, tìm ko thấy thì gọi cho lão giám đốc đó hỏi xem hắn đã để ở đâu ?

Anh. Bạch Trì quay lại nói

Sao rồi.

Anh Tưởng Bình nói tra ko ra được gì cả.

Xem ra phải kêu tiểu Bạch rồi.

Để ta gọi cho Bạch Diệp bảo anh ta bế tiểu lão hổ đến và nói qua tình hình để anh ta biết.

TC gật đầu, sau đó anh cùng mọi người đi tìm cái quan tài xác ướp hôm qua.

.............

Bạch Diệp nghe xong liền nhìn qua BNĐ đang ăn ngon lành, ông cũng ko biết nói sao.

Được rồi, tôi biết làm gì rồi.

Sau đó ông cúp máy

Có án à, mọi người điều tra thế nào rồi ? BNĐ đang múc một muỗng cháo thịt trứng muối ăn.

Cậu cứ ăn xong đi, tôi dẫn đi mua đồ cho tiêu thực rồi đến viện bảo tàng xem hiện trường.

Tại sao ko dẫn liền.

Cậu ăn nãy giờ bốn chén cháo rồi ko no sao, cần phải tiêu thực.

BNĐ đành gật đầu.

................

Các cậu tìm ko ra à. Công Tôn nói

TC gật đầu.

Xem ra có tầng hầm, phải tìm ra tầng hầm đó, có gọi cho lão ta chưa chắc lão ta chịu nói, chúng ta phải tìm cho ra quan tài đó để trả về chỗ cũ.

Ngọc Đường chừng nào đến, chúng ta còn phải trở về nhìn đống thịt này tôi cũng hết muốn ăn vào.

Tiểu lão hổ đang ăn cháo thịt trứng muối để cậu ta ăn xong Bạch Diệp bế đi tiêu thực như vậy có thấy cũng ko nôn ra những gì đã ăn rồi mới đến chắc khoảng 45 phút để ta đi xung quanh xem tìm được ko ?

Chú đừng táy máy tay chân đó.

Hừ......Triệu Tước liếc rồi rời đi.

TC liền gọi cho TKT cùng BDV để nói qua tình hình.

..............

Chú tìm được ko ? TC hỏi

Huhm..........có cảm giác tầng hầm này giấu rất kỹ ko dễ tìm, chắc chắn lão già vừa rồi còn giấu nhiều đồ cổ để làm của.

Lúc này BNĐ đang được bế đi vào bên cạnh còn có BCĐ, sau đó là hai vị baba cùng Bao Chửng cũng đang đi vào.

Tất cả tập thể đứng thành hàng ngang che lại đống thịt người phía sau theo chỉ thị của TC.

Sếp.

Các cậu sao đứng thành hàng ngang thế định biểu diễn người mẫu à.

BNĐ nhìn và nói

Sếp, hiện trường rất ư kinh khủng. Lạc Thiên lên tiếng

Hình như có mùi gì ? Bao Chửng lên tiếng

BNĐ cùng tất cả mới đến cũng ngửi được.

Triệu Tước thử quay lại nhìn vào cái nồi đó thì

A..........nó đang sắp cạn nước.

Ai nấu gì mà cạn nước? BCĐ ko hiểu.

Công Tôn liền đi qua kéo anh lại gần thấp giọng nhưng BCĐ thấy sau lưng mọi người mắt liền mở to.

Cặp song sinh lúc này chạy vào cùng Triệu Trinh đang nhàn hạ bước vào xem.

Tại sao cả ba cũng tới.

BNĐ nói

Lão đại nghe có án liền bỏ chạy.

Triệu Trinh thấy Bạch Trì vẫy tay với mình liền đi qua, sau đó anh cũng thấy được.

Buồn nôn thế, anh ko muốn ăn thịt nữa a, cái gì cũng ko ăn.

Triệu Trinh trưng nguyên bộ mặt kinh khủng ra.

Cái gì thịt hay ko thịt? BNĐ lên tiếng

Lúc này TKT và BDV đã đi ra phía sau cũng thấy liền lắc đầu, sắc mặt cũng trắng đi.

Bao Chửng thấy liền bỏ chạy ra ngoài nôn.

Tiểu Hắc vậy mà chịu ko nổi.

Triệu Tước lên tiếng.

Chú mau thả tôi xuống. BNĐ nhìn Bạch Diệp

Để tôi bế cậu qua.

Này tất cả tránh ra đi. BNĐ nói

Tập thể liền né.

BNĐ liền thấy, sắc mặt anh liền biến trắng vốn anh đã trắng nay trắng bệch. Anh cảm giác dạ dày đang đảo lộn muốn nôn, anh quay đầu nhìn Bạch Diệp cũng biết tại sao dẫn anh đi tiêu thực vì ko muốn anh nôn nhưng thực sự làm anh hết chịu nổi.

Mau.......tôi muốn nôn.

Bạch Diệp liền bế anh đi.

............

Nôn xong BNĐ được bế vào, anh nôn rồi liền thấy mệt ko muốn nói chuyện cằm gác trên vai Bạch Diệp ko muốn quay đầu lại.

Tiểu Bạch, cậu nhìn xem đây là thịt người tế lễ.

TC lên tiếng

BNĐ bất đắc dĩ quay đầu.

Cái nồi đó là nồi gì?

Nồi hầm nội tạng cùng rau dại.

Tập thể lên tiếng

BNĐ sắc mặt tái xanh.

Bế tôi qua đó.

Ngọc Đường cậu chịu nổi ko?

Ko biết nữa. Anh nói

Sau đó hí mắt nhìn vào cái nồi thì thấy sắp cạn nước trong nồi còn có chất dịch sệt sệt cùng với mắt người.

BNĐ che miệng, anh lại muốn nôn, chất dịch đó anh cũng biết là gì đó là não người.

Miêu nhi, người chết là ai?

Bốn bảo vệ của viện bảo tàng.

Các cậu gọi cho quản lý và giám đốc chưa ?

Rồi, họ nói chuyện rất đáng ghét.

Triệu Hổ liền thuật lại cho anh nghe

...........

Mạng người mà còn là 4 người chết, hắn lại ko trả quan tài về đúng vị trí. BNĐ cười lạnh nói

Ba, ba có cách nào để họ trả lại quan tài ko ? TC lên tiếng

Chiêu, cái này rất khó vì trước đó họ có giấy phép rồi.

TKT nói

Nhưng hắn đào được quan tài gây chết người chẳng lẽ ko can thiệp được.

Chúng ta ko đủ bằng chứng nói xác ướp trong quan tài giết người rất khó nói chuyện.

Có tìm ra tầng hầm ko ? BNĐ hỏi

Sếp, chúng tôi tìm mãi ko ra.

BNĐ cau mày. Anh nhìn đống thịt người bắt đầu biến dạng thì lại tức giận.

Công Tôn thi thể bị như thế thì đâu kiểm tra được gì phải ko ?

Phải, tôi ko thể nghiệm thi gì được họ bị xé khi còn sống lại đem đi nấu chính mất hết manh mối rồi.

BNĐ nhìn sau đó nói

Đi mua chanh đến đây.

Chanh ? tập thể mở miệng

Phải, nhanh đi, chúng ta giải quyết để còn cho người nhà đến nhận xác.

Lư Phương thấy kiểu này chắc bị tâm thần luôn a.

TC nói

Bạch Trì chạy ra ngoài tìm chanh, Lạc Thiên cùng Tần Âu đi cùng để bảo vệ cậu.

Triệu Trinh nhìn xung quanh sau đó anh thấy có một quan tài nhỏ, hôm qua về sớm nên ko biết liền đi đến.

Tất cả cũng thấy liền đi qua.

Có nên mở nắp xem thử ko ? Triệu Trinh quay đầu nói

Quan tài nhỏ thế đừng nói là xác của trẻ con họ cũng lấy về, thật là ác đức.

Hổ tử đừng tức giận nếu họ biết chuyện thất đức thì sẽ ko làm đâu.

Mã Hán vỗ vai

Mã Hân thì lắc đầu.

Thế nào mở ko ?

Mở đi. Triệu Tước nói

Quan tài rất tốt...........chất liệu gỗ cũng hơn trăm năm ngoài ra trên nắp quan tài còn vẽ một phù chú......

BNĐ lẩm bẩm

Phù chú nhìn quen quá mình thấy ở đâu ta. Anh liền suy nghĩ

« Ngọc Đường, tử di là hậu nhân của vu thuật biết vẽ mấy phù chú đó. »

« Đây là minh khiên của Túc Thanh trên đó có vẽ những phù chú có thể hồi sinh người đều quan trọng nhất khi người chết được để trong quan tài trên nắp phải vẽ một cái phù như vậy một lúc nào đó sẽ hồi sinh. Bạch lão ngũ ngươi có muốn một ngày nào được hồi sinh ko ? »

« con hỏa kê nhà ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao, để luân hồi tốt hơn hồi sinh »

.........

Ngọc Đường.

BNĐ hồi thần nói

Đừng mở.

Triệu Trinh vừa đưa tay định mở thì buông xuống.

Sau đó anh đứng lên

Anh ko nói sớm tôi chút xíu mở ra hết rồi cũng may chỉ hé ra thôi.

Lúc này Bạch Trì trở lại và đưa chanh cho BNĐ.

Anh liền nhận và nói lấy chai nước đến đây.

Tần Âu đưa qua cho anh.

BNĐ mở nắp chai sau đó đem chanh vắt vào chai nước nói

Đem nước chanh này tưới lên hết đống thịt đó xem.

Sau đó Lạc Thiên nhận và đem đến rưới lên hết số thịt người.

Chú bế tôi lại gần đi.

Bạch Diệp bế anh lại gần.

BNĐ phất tay đảo qua, hàn khí liền đóng băng mỏng trên thịt người bởi nước chanh.

Tập thể liền thấy có dấu tay màu đen kịt xung quanh thịt.

Kẻ giết người ko phải là người bình thường.

BNĐ nói

Tất cả thì đang tập trung nghe anh nói riêng Bao Chửng đang nhìn cái quan tài nhỏ có bàn tay thò ra mở nắp, ông liền hít ngụm khí lạnh.

Duẫn Văn.

BDV nghe Bao Chửng kêu liền quay đầu

Làm sao ?

Cậu nhìn kìa. Bao Chửng chỉ về một phía

Tập thể quay đầu lại thì há miệng nhìn thấy

Quan tài nhỏ lúc nãy đang thò bàn tay ra để mở nắp, mà bàn tay đó còn rất nhỏ lại tròn.

Tất cả hít ngụm khí lạnh.

Khi quan tài mở ra hết thì mọi người thấy bên trong có một đứa bé tròn vo nhưng sắc mặt ko dành cho người sống, nó mở mắt nhìn xung quanh.

Lúc này có cảnh viên vào

Tiến sĩ Triển, vừa mới nói xong thì thấy có đứa bé trong quan tài

Xác chết sống lại sao ?

Sắc mặt cảnh viên đó trắng bệch.

Đứa trẻ đó nhìn thấy liền xoa bụng

Mau ra khỏi đây. BNĐ hét

Vị cảnh viên liền xoay đầu chạy.

Tập thể thấy đứa trẻ đó thoắt cái rất nhanh liền chạy đến ôm chân cảnh viên ngẩng đầu nhìn.

Anh ta sợ hãi, nó liền ko vui sau đó xoa bụng và há miệng

Cảnh viên thấy trong miệng đứa trẻ đó răng rất nhọn .

Cứu tôi........

Nó há miệng cắn vào chân của cảnh viên

Vị cảnh viên liền ngã xuống, nó liền nhào lên và đưa tay xé cánh tay của cảnh viên bắt đầu ăn.

Tập thể liền trợn mắt.

BNĐ nhíu mày nhìn cái quan tài.

Thả tôi xuống.

Bạch Diệp lắc đầu

Mau thả tôi, cảnh viên đó bị cắn thì ko thể sống, phải tống đứa trẻ đó lại quan tài nhanh đi.

Con đòi xuống làm gì ?

Ba muốn chúng ta chết hết hả, có bắn nó cũng ko chết. BNĐ trừng mắt

Bạch Diệp liền thả anh xuống.

BNĐ đi lại gần đứa trẻ đang ăn thịt vị cảnh viên. Anh đưa tay chọt vai nó.

Đứa trẻ quay đầu lại nhìn thì thấy BNĐ có lẽ bằng tuổi với nó, lại trắng nõn tròn vo, nó liền dùng tay dính máu trét hết lên mặt cảnh viên đã chết và lau sạch tay cười với BNĐ.

Tập thể thấy trong miệng nó hàm răng rất là nhọn.

Đứa trẻ nghĩ anh muốn làm bạn liền chỉ chỉ cùng nhau chơi và ăn cảnh viên.

BNĐ lắc đầu và vươn tay chỉ vào quan tài nhỏ nằm một bên.

Nó liền lắc đầu.

BNĐ ánh mắt lạnh xuống.

Nó liền sợ hãi.

BNĐ nhìn đứa trẻ sau đó suy nghĩ, anh đưa tay chọt vào áo nó ý bảo nó mau cởi áo ra.

Đứa trẻ liền cởi áo.

Lúc này ai cũng thấy trước ngực có một phù chú.

BNĐ nhìn phù chú đó, anh ko có cách nào nhớ được, liền nói

Biết quyển sách nằm đâu ko ? Và ai giết đám người đó.

Anh vừa nói vừa chỉ bàn thịt người

Đứa trẻ liền nhào tới ôm anh và sợ hãi, sau đó cất tiếng

Tiếng nói của đứa trẻ rất âm trầm ko trong mang theo hình thức cứng ngắc

Quỷ....quỷ......

BNĐ kéo tay nó ra, sau đó phát hiện lòng bàn tay cũng có phù chú.

Thời đại nào ? BNĐ nói

Nó liền ko hiểu ?

Miêu nhi, cậu nhận ra quần áo này của thời đại nào ko ?

TC nhìn thử, sau đó nói

Thời cận đại.

BNĐ liền gật đầu, sau đó anh dùng chưởng lực đánh vào giữa ngực nó

Ai cũng sửng sốt.

Đứa trẻ ngã xuống.

Một hồi sau đứng lên nhìn BNĐ và muốn tấn công anh.

BNĐ liền trừng mắt.

Nó liền sợ hãi cúi đầu.

Ngươi là dược nhân sao ?

Dược nhân ? mọi người lên tiếng.

Miêu nhi, đứa trẻ này chắc tuổi cũng ko còn nhỏ đâu lại là dược nhân nên ko dễ chết, phù chú là để bảo vệ nó.

Tiểu Bạch vậy làm sao ?

Đem nó về nuôi rất có lợi.

Nhưng nó ăn thịt người.

Vì nó bị đói nên ko phân biệt được, trước hết là phải giúp nó có răng lại bình thường như người.

Công Tôn anh có thể phẫu thuật cho nó ko ?

Nó ko phải là người chết vì đã chết một lần sau đó đem làm dược nhân mới sống được, bị bỏ vào quan tài và ngủ là vì ba mẹ nó muốn bảo vệ nó thôi, có thể là động đất hay chiến tranh nên họ đã đặt con mình vào đây, ý thức của nó chưa phục hồi hoàn toàn nên mới thế.

BNĐ dùng tay vỗ vào trán nó mấy cái.

Nó liền lắc đầu liên tục và xoa trán.

BNĐ liền chỉ cảnh viên đã bị nó ăn.

Nó quay đầu thì thấy sau đó mở to mắt, cuối cùng nôn thốc liên tục ra và lăn ra ngất.

BNĐ liền ngồi xuống bắt mạch, sau đó cười

Xem ra làm dược nhân thì ko còn thân thể cũ.

Trước hết dọn hết đống thịt người đi tìm cách nào đó để cho dễ nhìn chút, sau đó gọi thân nhân đến nhận xác còn tầng hầm đêm nay chúng ta sẽ đi điều tra và tìm cho ra.

Song sinh, hai anh mau bế đứa trẻ này về.

Nuôi nó sao ? Song sinh nói

Nuôi rất có lợi.

BNĐ đứng lên đi đến chỗ BDV nói

Bế con.

Ông đưa tay bế con trai lên.

Còn muốn bắt hung thủ thì chúng ta cùng đi đến lúc đó dẫn theo đứa trẻ này.

................

Khi về nhà

Song sinh liền bế đứa trẻ đặt trên bàn phẫu thuật trong nhà.

Dương Phàm và Công Tôn làm theo những gì BNĐ đã nói chính là thay hết răng cho nó và dùng chất cồn để xóa phù chú.

Khi phẫu thuật xong, Bạch Diệp thấy đứa trẻ chưa tình liền bế nó đi tắm sạch sẽ và lấy quần áo của BNĐ cho nó mặc tạm.

............

BNĐ đang ngồi dưới nhà phối thuốc và bú sữa, anh nhất định ko ăn cơm.

Mọi người thì chỉ ăn cơm trắng ko muốn ăn thịt hay bất cứ món nào cả.

Anh bú xong một bình lại kêu quản gia đi lấy thêm bình sữa dùm anh.

Sau đó BNĐ bú tiếp.

Ngọc Đường, dược nhân là gì ? TC ngồi trên sopha hỏi

Miêu nhi, dược nhân chính là người từng bị thương nặng gần chết sau đó người nhà ko muốn người thân bị chết liền đem lợn què chữa thành một phần lợn lành.

Trước hết phải tìm được những thảo dược trân quý thuốc quý sau đó đem nấu lên và đổ vào một cái thùng thật lớn có thể chứa được người đó, mà muốn biến người thành dược nhân trừ khi thân thể bị cắt ra làm đôi sau đó ở ngoài trời lạnh máu ko chảy ra hết mà đóng băng thì khả năng cứu sống cao hơn , còn ko thì khi vừa bị cắt giữ lấy hơi thở tàn lại đem về gấp rút nấu dược và cắt tứ chi ra bỏ hết vào thùng thuốc đó ngâm đúng nửa năm mỗi ngày đều phải cho thêm dược liệu vào mới cứu được.

Tứ chi bị cắt còn cứu được sao ? Triệu Tước nói

Chỉ cần còn hơi thở là khả năng cứu sống rất cao, ngâm đủ nửa năm liền đổi dược ngâm trong 3 tháng thì lấy ra sau đó tìm nhiều bác sĩ giỏi nối lại tứ chi là được nhưng cái giá trả rất cao làm dược nhân cũng ko sợ trúng độc gì cả vả lại lúc mới được cứu thì khả năng sẽ bò lê trên mặt đất thời gian dài sau đó tập đứng một thời gian và tập đi ko được đi quá nhanh vì vết may có thể rách ra thì vô phương.

Nối lại thì cũng được nhưng sẽ rất khó chịu.

Trong người đứa trẻ đó toàn là thuốc bổ, thảo dược quý hiếm ko dễ tìm đâu.

Sao cậu biết. Triệu Tước nói

Linh hồn cổ đại biết vì tôi từng đọc qua sách y của 4 vị tiền bối có thể cướp được mạng người trong tay diêm vương gia.

Nhưng cậu nói đứa trẻ này đã lớn tuổi nhìn nó khoảng độ tuổi của cậu a.

Cái này sao ? Nếu muốn cứu người trưởng thành thành trẻ con chắc có người dùng thuật cổ giúp nó trở thành đứa trẻ mới đem nó làm dược nhân là để cứu, tuổi thì lớn nhưng mãi mãi ko già cũng ko dễ chết.

Thật giống thí nghiệm của Triệu Tước trước đây.

BNĐ bú xong liền muốn lăn ra ngủ.

Cặp song sinh bế đứa trẻ đó đi xuống

Tiểu Bạch, nó dậy rồi nè.

Đứa trẻ đó nhìn thấy BNĐ liền chạy tới ôm

TC híp mắt nhìn nó vừa ôm BNĐ vừa hôn lên má anh.

Nhe răng ra xem. BNĐ nói

Nó liền nhe răng.

Công Tôn anh niềng răng cho nó à.

Ko niềng sẽ ko ngay ngắn dễ bị lệch

Một thời gian sẽ tháo ra là được.

Bạch Diệp đi đến đưa cho nó tô cơm

Nó liền dùng tay bóc ăn.

Cầm muỗng mà ăn. BNĐ nói

Nó liền cầm muỗng và nhìn anh

Ngươi tên gì ? BNĐ nói

Nó liền lắc đầu.

Có bao giờ đầu nó bị chấn thương ko ? Dương Phàm lên tiếng

Ko giống. BNĐ nói

Có lẽ bị chôn quá lâu rồi trí nhớ đã mất hết.

Đứa trẻ vừa ăn vừa nhìn BNĐ, sau đó nói

Đặt tên nha.

Ngọc Đường dù sao cũng là con cứu nó hay là con đặt tên cho nó đi. TKT nói

Hai mama nhìn đứa trẻ rất đáng yêu cũng trắng mà cũng tròn.

Gọi ngươi là Trạch Lam nha, Bạch Trạch Lam ngươi thích ko ?

Nó liền cười và gật đầu, sau đó ôm lấy BNĐ hôn ngay cái miệng của anh.

Whoa.......nó dám hôn tiểu lão hổ.

TC liền đứng lên ôm lấy BNĐ dùng khăn giấy xoa môi anh.

Mèo, nó chỉ là trẻ con.

Trẻ con cũng ko được hôn môi cậu

Tập thể nhìn đứa trẻ đó.

Khi ăn xong nó liền lấy nước uống.

Anh tên gì nha ?

Bạch Trạch Diễm, khi tôi lớn là BNĐ.

Nó gật đầu, sau đó quay qua thấy thuốc của BNĐ đang phối nửa chừng nó liền nhìn và thả một vài thảo dược vào sau đó giã nát ra.

Tiểu Lam, ngươi biết y thuật sao ?

Nó liền gật đầu.

Công Tôn thấy liền suy nghĩ

Hân, em chỉ cho Tưởng Bình trang web về các loại thuốc và đem in ra đây cho anh.

Mã Hân liền đến gần Tưởng Bình nói qua.

Tiểu Lam, ngươi nhớ nỗi tuổi ngươi ko ?

Ba tuổi rưỡi.

BNĐ nghe liền chớp mắt, ta bốn tuổi gọi ta là anh.

Anh Trạch Diễm.

Tập thể nhìn BNĐ ko chịu nhỏ hơn đứa trẻ nửa tuổi.

BNĐ liền hài lòng.

Công Tôn nhận tờ giấy in tên thuốc sau đó đi đến gần tiểu Lam ngồi xuống nói

Tiểu Lam, ngươi xem cái này là gì ?

Nó nhìn Công Tôn sau đó chớp mắt và nhận tờ giấy.

Là tên thuốc tây y, cái này chữa bệnh hen suyễn , cái này thêm hai cái này trị bệnh tiểu đường..........

Tiểu Lam cứ nói từng loại đọc tiếng Anh cũng rất trôi chảy cũng giải thích thuốc nào có tác dụng nào.

Tập thể liền nhìn nó.

Xem ra tiểu Lam là bác sĩ đông y cùng tây y.

Công Tôn đứng dậy nói

BNĐ nhìn chằm chằm , sau đó nói

Tiểu Lam.

Anh Trạch Diễm.

Ngươi học y để làm gì?

Cứu người nha, nhiều người bị bệnh lắm, ko đi khắp thiên hạ sẽ ko cứu được người cho dù ko cứu được cũng giúp họ ra đi an bình ko đau đớn vì bệnh.

Bạch Trạch Lam chớp mắt nói

BNĐ liền cười rất tươi và đưa tay xoa đầu nó nói

Ngoan lắm, sau này tôi cho cậu quyển sách y cậu dùng nó phối dược cứu người.

Nó thấy nụ cười của BNĐ rất đẹp liền đỏ mặt, sau đó ôm lấy anh mà cọ a cọ.

Ai dạy ngươi? Và ngươi có dạy lại ai y thuật của mình ko? BNĐ vỗ nó

Nó liền ngẩng đầu lên sau đó lắc đầu và rồi đột nhiên nhìn BNĐ cúi đầu lầm bầm

"Tôi từng dạy cho con trai tôi nhưng thiên thạch rơi con tôi cùng vợ tôi chết, ba mẹ già của tôi vì cứu tôi nên qua đời, trước khi họ ra đi liền đem tôi bỏ vào quan tài chôn dưới lòng đất, tôi gọi cũng ko ai cứu ko ai nghe khi đó tôi thành dược nhân rồi"

Tất cả nghe được liền giật mình

Thiên thạch rơi. Ngươi sống ở thế kỷ mấy?

Nó liền lắc đầu.

Tuổi thật của ngươi bao nhiêu? BNĐ tiếp tục hỏi

Nó lại lắc đầu.

Ta nghĩ chắc ngươi nhớ rồi, ngươi bây giờ sống bằng cuộc sống mới cùng với người nhà của ta. Nói cho ta biết tuổi thật của ngươi bao nhiêu rồi?

Nó nhìn BNĐ, sau đó nói

Tôi vốn là Đường Thế Vân năm đó bị đặt trong quan tài nhỏ vì trước đó thân thể bị cắt ra làm đôi liền biến thành dược nhân người cứu tôi là một lão bá, ông ấy biết chút ít thuật chú liền đem tôi thành trẻ con mà cứu, năm đó tôi cũng hơn năm mươi rồi đột nhiên trở thành đứa trẻ ba tuổi rưỡi thật là ông trời trêu ngươi ko chết được, vợ con bị thiên thạch rơi xuống nên chết tại chỗ, ba mẹ đã già yếu liền tìm quan tài đặt tôi vào đó, cho tôi uống thuốc ngủ, bị chôn sâu trong lòng đất.

BNĐ liền vươn tay xoa đầu nó nói

Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi cũng giống anh thôi nhưng ko phải là dược nhân, có thể trở lại lớn nhưng trong trường hợp khẩn cấp còn ko cứ làm đứa trẻ ba tuổi mà sống.

Cậu mới ba tuổi sao? Ko phải bốn tuổi à?

BNĐ liền nhìn trời gật đầu

Ba tuổi thôi.

Tiểu Lam bật cười nói

Ko sao dù sao là cậu cứu tôi nên tôi xem cậu là anh, tôi muốn làm em trai.

Vậy tôi giới thiệu người thân cho cậu biết, sau này cùng sống chung.

Được.

...........

BNĐ giới thiệu qua tiểu Lam làm quen với mọi người.

Sau khi giới thiệu và cho tiểu Lam làm quen thì anh bắt đầu nói

Tiểu Lam, đêm qua cậu thấy kẻ giết người chứ ?

Thấy, kẻ đó chính là người canh mộ, hắn từ bên ngoài đi vào tổng cộng có hai tên, hai kẻ đó giết người sau đó đi xung quanh tìm quan tài kia mà ko thấy.

Đến khoảng gần 5h sáng hai kẻ đó đã đi đâu mất thì tôi ko biết.

Vậy cậu biết ngôi mộ cổ của chúng ở đâu ko ?

Tiểu Lam liền lắc đầu.

Vậy trước hết chúng ta tìm cái quan tài đó rồi mới tính. BNĐ nói

Tất cả gật đầu.

Tiểu Lam thấy BNĐ chỉ cần nói thì tất cả đều nghe lời, sau đó khẽ cười vì biết anh ko hề đơn giản.

BNĐ sắp xếp xong hết liền lăn ra ngủ.

BDV bất đắc dĩ, sau đó bế anh lên dỗ ngủ.

Mọi người chuẩn bị kế hoạch để tối nay đi đến viện bảo tàng

..........

continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy