05. Hiệp ước
""Sakura-chan!" Naruto gọi cô và cô quay lưng lại với Kakashi để thấy một bóng mờ màu cam đang chạy đến với tốc độ không phanh.
"Naruto! Dừng lại, đừng, đợi đã... aa!" Sakura hét lên, chuẩn bị đỡ lấy tên ninja tóc vàng ngã vào người cô khiến hơi thở của cô tắt ngúm.
"Tớ về rồi đây!" Naruto cười toe toét
"Tớ biết." Cô trừng mắt nhìn anh nhưng môi cô cong lên thành một nụ cười "Cậu chỉ đi có vài ngày thôi mà Naruto, trời ạ."
"Ừ nhưng đó là nhiệm vụ solo đầu tiên của tớ! Thôi nào, chúng ta đi ăn mì ramen đi, tớ sắp chết rồi đây." Anh nhìn cô bằng ánh mắt cún con và cô thở dài.
"Không ai chết vì thiếu ramen cả!" Sakura đấm một cái rõ đau vào đầu anh "Được rồi đi thôi"
Anh nắm tay cô và kéo cô quanh góc phố, bỏ lại Kakashi giơ tay chào tạm biệt để đến Ichiraku Ramen.
-
"-kura? Sakura!" cô thoát khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng gọi lớn dần của Izuna. Anh đang quỳ trước mặt cô với vẻ mặt lo lắng.
Cô chớp mắt vài lần trước khi nhớ ra mình đang ở đâu.
"Cô... có vẻ mất tập trung. Có chuyện gì sao?" anh hỏi.
Izuna đã quá quen với ánh nhìn này, đến mức không thể đếm xuể. Anh không trách cô, vì chiến tranh chưa bao giờ đẹp đẽ, và anh cũng không biết gì về quá khứ của cô. Nhưng nhìn ánh mắt xa xăm đó, anh đoán cô đã trải qua điều gì đó rất đau thương. Đã gần ba tuần khi cô bắt đầu làm việc như một bác sĩ tại phủ Uchiha, đương nhiên cô đã cởi mở hơn với họ ở một mức độ nào đó, nhưng không nhiều, luôn có một bức tưởng vững chãi sừng sững giữa họ và Izuna từ chối thừa nhận rằng anh muốn thân thiết hơn với cô.
Cô lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt. Anh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Họ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ.
"Tôi xin lỗi, Izuna, có lẽ tôi đã ngủ hơi quá giờ? Anh có cần giúp gì không?" cuối cùng cô cất lời. Nhưng tiếng cửa mở khiến cả hai dừng lại.
"Madara," Sakura giật mình khi anh bước vào.
Ánh mắt anh khiến cô quay đi ngay lập tức. Thái độ này làm anh hơi khó chịu và cảm thấy như bị xúc phạm. Anh khoanh tay, lạnh lùng. "Tốt. Cô đã tỉnh. Chúng ta cần cô ngay bây giờ,"
"Có chuyện gì vậy?"
"Một thành viên trong gia tộc cần được chữa trị gấp. Cô ấy đang mang thai, và có điều gì đó không ổn."
Sakura lo lắng nhìn Madara, nhưng tránh giao tiếp bằng mắt. Sự căng thẳng trong anh tăng lên, và anh vô thức gõ ngón tay lên cánh tay. Sakura gạt chăn ra, cố đứng dậy, nhưng trông cô vẫn yếu, thực tế cô vẫn luôn ở trạng thái ủ dột này từ khi cô ở đây. Izuna đỡ khuỷu tay cô, giúp cô vững vàng.
Madara quan sát và thoáng lo lắng: Cô ấy có đủ sức không?
"Tình trạng của cô ấy thế nào?" Sakura hỏi.
"Ta không rõ chi tiết, nhưng cô ấy cần giúp đỡ ngay," Madara đáp.
Khi nhìn xuống, anh nhận ra Sakura chỉ đang mặc một bộ kimono mỏng, không phù hợp để đi ra ngoài cho lắm.
"Thay đồ đi. Ta sẽ đợi ở cửa," anh nói, gần như ra lệnh rồi quay lưng bước ra, cố giấu sự khó chịu của mình.
Madara cảm thấy bối rối. Lúc mới gặp, Sakura có vẻ khó chịu, thậm chí là như khinh thường và ghét bỏ anh, cô không ngần ngại chỉ trích hay công khai mỉa mai anh. Tuy nhiên, gần đây cô lại thay đổi, thường nhìn anh như đang tìm kiếm điều gì, nhưng đồng thời tránh né anh. Anh không hiểu lý do, nhưng chắc chắn có điều gì đó cô đang giấu.
Khi Sakura bước ra trong bộ kimono màu xanh đậm kín đáo hơn, anh mỉm cười nhẹ và dẫn họ đến nhà Ayane. Sakura di chuyển nhanh hơn anh tưởng, rất chuyên nghiệp dù trông cô vẫn hơi yếu, trong khi Izuna cẩn thận đi phía sau cô.
Gia tộc Uchiha sinh sống tại một khu vực rộng lớn và thoáng đãng, nơi có một dòng suối lớn chảy qua, chia đôi khu đất thành hai phần. Mặc dù các thành viên trong gia tộc thường muốn ở gần nhau, tình hình chiến tranh leo thang đã buộc họ phải thay đổi. Để tránh nguy cơ các cuộc phục kích gây ảnh hưởng đến cả phủ, các ngôi nhà không được phép xây quá gần nhau.
Ngôi nhà của Ayane và Ren có cấu trúc cổ kính và ấm áp, và Ren đã đứng đó khi cả ba tới nơi.
"Cô đã đến rồi, Sakura-san" người đàn ông thở phào nhẹ nhõm
"Cô ấy đâu?" Sakura hỏi một cách nghiêm túc. Thái độ thay đổi, cô đứng cao hơn và thẳng hơn, và đôi mắt cô trở nên tập trung hơn.
Ren dẫn cô vào trong, Izuna và Madara theo sau cô. Madara đứng gần phía cửa, và có vẻ không thoải mái lắm. Tất cả ghế và bàn trong phòng đều được xếp chồng lên tường, và Ayane nằm trên một chiếc futon. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, và lông mày nhíu lại vì đau. Ren nắm tay cô và nhìn vợ mình với vẻ lo lắng tột độ.
Madara nghiến chặt hàm, cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy cô đau đớn như vậy.
Sakura quỳ xuống bên cạnh cô.
"Cô là ai?" Ayane khó khăn lên tiếng.
"Tên tôi là Sakura, một y nhẫn, làm việc trực tiếp dưới quyền của Uchiha" cô trả lời anh.
Ren nhìn lên Madara.
"Ngài ở đây rồi," anh nói, giọng căng thẳng. Madara gật đầu. "Nàng ấy đang tìm ngài."
Madara cảm thấy tim mình thắt lại vì điều đó, và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nó.
"Tên cô ấy là gì?" Sakura hỏi, chen ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
"Ayane," Ayane trả lời một cách khó nhọc.
"Cô ấy như thế này bao lâu rồi?"
"Nàng bắt đầu bị đau bụng vào sáng nay, và bị như thế này trong vài giờ rồi", Ren trả lời.
Sakura cau mày.
"Cô ấy mang thai được bao nhiêu tháng?"
"Ờ, bảy, không, tám tháng, khoảng đó."
Madara quan sát Sakura làm việc. Cô đặt tay lên bụng Ayane, bàn tay cô phát sáng màu xanh lá cây. Anh thấy hàm cô giật giật và lông mày nhíu lại.
Cô nghiêng người về phía Ayane thì thầm.
"Này, Ayane, cô có nghe thấy tôi không?"
Đôi mắt của Ayane mở ra.
"T-tôi"
"Tốt, chỉ cần thế thôi. Tôi là Sakura. Tôi sẽ giúp cô và đứa bé, được chứ, nhưng tôi cần cô tập trung vào cảm giác ở bụng dưới."
"Con tôi vẫn ổn chứ?" Cô hỏi, giọng nói hoảng loạn mặc dù khàn khàn, một lúc sau cô rên rỉ vì đau.
"Cả hai người sẽ ổn thôi," Sakura nhỏ giọng an ủi, đưa tay vuốt nhẹ trán Ayane.
Cô ngước nhìn họ. Đôi mắt cô cứng rắn và tập trung, dòng chảy chakra trở nên nhẹ nhàng và chính xác hơn, Madara nhận ra. Không có sự rụt rè hay do dự nào ở cô, cô tỏa ra sự tự tin.
"Tôi cần nước, khăn và một người có kinh nghiệm đỡ đẻ ở gần nhất."
Căn phòng vẫn im lặng. Không ai di chuyển, và mọi người chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Sakura. Madara thấy cơn giận của cô bùng phát.
"Mấy người đứng đó làm cái quái gì thế?" Cô cáu bẳn. "Izuna, đi tìm bà đỡ nhanh lên."
Izuna giật mình gật đầu rồi chạy ra khỏi nhà theo lệnh của cô.
"Madara, lấy ít nước vào xô và mang về."
Madara chưa bao giờ bị ai ra lệnh như thế này, chứ đừng nói có ai dám ra lệnh người thừa kế Uchiha.
"Ren-san, đi tìm vài cái khăn tắm đi."
"Có chuyện gì thế?"
Madara loáng thoáng nghe thấy Ren hỏi điều gì đó khi anh bước ra khỏi cửa, làm theo những gì Sakura yêu cầu. Cảnh tượng ấy khiến anh hơi choáng váng. Việc thấy cô ấy nắm quyền kiểm soát và giọng điệu cứng rắn khiến anh cảm thấy như mình đang bị đe dọa, một cảm giác kỳ lạ mà anh không quen. Madara thấy mất phương hướng đôi chút, vì đây là lần hiếm hoi anh cảm nhận được áp lực từ bất kỳ ai.
"Chúng ta cần phải sinh em bé. Ngay và luôn" Sakura gằn giọng. "Cô cần phải mạnh mẽ lên Ayane-san..."
-
Thực tế là chưa đến mười lăm phút sau, cả Madara, và Izuna đều bị Sakura đuổi ra ngoài khi cô bắt đầu làm việc. Những nỗ lực vụng về của họ chỉ làm cô thêm khó chịu đến mức cô phải lớn tiếng quát tháo và gọi cả hai người là đồ 'bất tài' trước ánh mắt run rẩy của Ren và ra lệnh cho họ rời đi hoàn toàn.
Không ai dám quát Uchiha Madara.
Ờm thật ra cũng được, anh không muốn thừa nhận rằng anh vẫn nhớ như in cách cô dùng tay không bẻ đôi thanh kiếm của anh đâu
Izuna đi đi lại lại bên ngoài, gương mặt đầy lo lắng và mất kiên nhẫn. Madara, trái ngược hoàn toàn, tựa vào một gốc cây gần đó, nhắm mắt như đang bình tâm, không nói lời nào.
Thời gian trôi qua chậm chạp, cả hai chỉ có thể đứng đó trong sự bất lực. Họ cảm nhận được dòng chakra mạnh mẽ của Sakura, ổn định và liên tục. Đã nhiều giờ rồi, và mặc dù Izuna cố gắng nhắc nhở bản thân rằng Sakura là một y nhẫn có tài khi cô chữa lành cho anh và không để lại dấu vết gì, anh không thể ngăn nỗi lo lắng dâng lên.
Bỗng Madara cảm nhận được một luồng chakra lớn do Sakura giải phóng. Anh lập tức ngẩng đầu và nhanh chóng bước vào trong.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Sakura đang lấy đứa bé ra khỏi bụng của Ayane bằng kỹ thuật y thuật tinh vi. Một phong ấn lớn vừa được cô phá giải, những vệt đen loang lổ trên gương mặt cô, biểu thị sự tập trung tột độ. Đứa bé được cô quấn chặt trong vòng tay, an toàn và yên ổn.
Sakura nhắm mắt, mồ hôi đẫm trán, nhưng sự điềm tĩnh của cô không hề lay chuyển.
Madara đứng đó, nuốt khan khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cả đời chinh chiến nơi chiến trường, anh chưa từng thấy cảnh phụ nữ sinh con, chứ đừng nói đến việc trực tiếp mổ bụng để đưa một sinh linh ra đời qua một vết rạch lớn như vậy.
"Sakura-san, cô ấy vẫn còn chảy máu," bà lão nói, giọng lo lắng.
"Đợi tôi một chút," Sakura đáp, giọng càu nhàu nhưng chắc chắn.
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, khiến mắt cô mở to. Cô nhanh chóng đưa đứa bé đang khóc cho bà đỡ, các đường kẻ đen trên cơ thể cô từ từ biến mất. Tay cô khéo léo kéo thứ gì đó kết nối với dây rốn của đứa trẻ ra khỏi cơ thể Ayane.
"Đừng cắt dây rốn vội," cô dặn, ánh mắt không rời khỏi công việc. Bà lão cẩn thận quấn đứa trẻ vào một chiếc khăn và bắt đầu chăm sóc em bé.
Sakura nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề. Đặt tay lên bụng Ayane, cô truyền chakra vào vết thương lớn. Những đường kẻ đen từ con dấu của cô lan ra, bao phủ vết thương. Một tiếng rít nhỏ vang lên khi chakra của cô bắt đầu chữa lành cơ thể Ayane.
Mọi người xung quanh kinh ngạc khi vết thương trên bụng Ayane dần liền lại, hơi nước bốc lên mờ mịt.
Sakura vẫn tiếp tục, không ngừng nghỉ. Chakra của cô truyền vào Ayane ngày càng mạnh, nhưng cơ thể cô bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Hơi thở Sakura trở nên gấp gáp, mồ hôi chảy ròng ròng.
"Sakura—" Izuna định nói gì đó, nhưng bị cô ngắt lời.
"Im lặng," cô quát, giọng sắc lạnh. "Tôi đang tập trung."
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài căng thẳng, Sakura giải phóng phong ấn khỏi cơ thể Ayane. Cô lảo đảo một chút trước khi đứng vững lại.
"Cho tôi xem thằng bé," cô nói, giọng mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
Bà lão trao đứa bé, giờ đã bình tĩnh, vào tay cô. Sakura ôm lấy sinh linh nhỏ bé ấy, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng kiệt sức. Các đường kẻ đen từ con dấu trên trán cô rút lại, trở về hình thoi màu tím đặc trưng.
Sakura lên tiếng, trấn an Ren rằng mọi thứ sẽ ổn. Cô nói đứa bé, dù sinh sớm và có phần nhỏ hơn bình thường, vẫn khỏe mạnh. Ayane chỉ cần thêm chút thời gian nghỉ ngơi và sẽ sớm tỉnh lại. Cô trao đứa trẻ cho người phụ nữ Uchiha lớn tuổi, dặn bà hãy trông chừng và chăm sóc. Người phụ nữ, gật đầu với vẻ kính trọng sâu sắc và cảm ơn Sakura vì tất cả những gì cô đã làm.
Madara đứng bên, lặng lẽ quan sát. Anh không thể phủ nhận rằng cả đứa bé lẫn Ayane đều đã cận kề cái chết, nhưng nhờ sự xuất sắc của Sakura, họ đều đã vượt qua.
Sakura loạng choạng đứng dậy, máu nhuộm đỏ đôi tay, những vệt loang lổ rải rác khắp quần áo và khuôn mặt, trông như sắp kiệt sức. Cô đã không có chút gì vào bụng từ lúc tỉnh dậy và chưa đầy nửa giờ sau thì Uchiha lại kéo cô đến cứu người. Giờ đây, dáng vẻ chậm chạp gần như không vững của cô khiến Madara không thể đứng yên quan sát thêm được nữa.
Anh bước đến, nắm lấy tay cô, giọng nói bất ngờ nhẹ nhàng:
"Dừng lại ngay."
Sakura khẽ nhíu mày, cố kéo tay ra khỏi tay anh.
"Tôi cần vệ sinh. Tay tôi toàn máu, thả tôi ra."
Madara không nhượng bộ, bàn tay vẫn giữ chặt.
"Sakura, công việc của cô đã xong. Giờ là lúc cô nghỉ ngơi."
Izuna cảm thấy cổ họng nghẹn lại trước sự tương tác đầy bất ngờ giữa hai người. Madara là người luôn nghiêm nghị và cứng rắn, giờ đây lại tỏ ra dịu dàng đến lạ thường. Điều này vừa khiến Izuna ngạc nhiên, vừa khiến anh cảm nhận rõ hơn về sức ảnh hưởng của Sakura đối với họ.
Sakura đứng yên, ánh mắt bàng hoàng nhìn Madara. Rồi đôi mắt cô di chuyển, dừng lại ở khung cửa, nơi hình ảnh Ren đang ôm chặt đứa trẻ và khóc nức nở đập vào tâm trí cô. Một cảm giác mơ hồ len lỏi qua trái tim Sakura, như thể mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, và cô không thể nào bắt kịp.
Cảm giác ấy thật quen thuộc – giống như cô chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này.
Cô khẽ mỉm cười với Izuna, nhưng ánh mắt xa xăm. Rồi, không kịp nói thêm lời nào, Sakura gục ngã khi tầm nhìn mờ dần.
Madara lập tức lao tới vòng tay chắc chắn ôm lấy cô. Trong thoáng chốc, ánh nhìn của anh thay đổi, trở nên sâu lắng và trầm tư hơn. Anh quay sang Izuna, giọng nói trầm thấp đầy ý tứ:
"Uchiha nợ cô ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì."
Izuna lặng lẽ gật đầu "Em hiểu rồi Aniki."
Madara im lặng, ánh mắt chuyển sang phía cửa, rồi trở lại tông giọng trịch thượng "Bảo người hầu chuẩn bị phòng. Sakura sẽ chuyển đến khu chính thay vì khu nhà giành cho khách."
Izuna phẩy tay "Cô ấy sẽ muốn quay lại ngay khi tỉnh dậy."
Madara khẽ nhếch môi, xốc lại Sakura trên tay mình, để tay cô quàng qua cổ anh và má cô từa vào lòng ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập sau lớp áo yukata mỏng:
"Tất nhiên rồi. Ayane chắc chắn cũng sẽ muốn cảm ơn cô ấy."
Anh nhìn Ayane và đứa trẻ đang bình an trong vòng tay Ren, rồi ánh mắt anh dừng lại ở Sakura. Trong lòng anh tràn ngập một cảm giác pha trộn giữa sự kính trọng và nỗi băn khoăn.
-
Tobirama mơ màng thức giấc với vị đắng chát trong cổ họng. Anh nhấc mình lên khỏi mặt bàn nơi những con dấu và tính toán trải dài trên giấy xung quanh anh, mực khô và nứt trên đầu ngón tay và vết thương gãy ở chân vẫn đau nhứt nhối.
"Nghỉ ngơi đi Tobirama, em đã mọc rễ trên cái bàn đó hai ngày rồi" Hashirama thở dài thườn thượt khi bước vào.
Kể từ khi Senju Butsuma hi sinh oanh liệt trên chiến trận, mang theo cái chết của tộc trưởng đương thời của Uchiha - Uchiha Tajima, thời thế đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với tư cách là một trong ba người con duy nhất còn sống, Tobirama đã đảm nhiệm nhiều hơn công việc cần thiết.
"Để anh" Hashirama thở dài, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Tobirama, người đang nắm chặt con dấu trong tay. "Anh biết em đã cố gắng rất nhiều, nhưng hãy đợi đến khi vết thương trên chân em lành hẳn đi."
Tobirama nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của mình. Cảnh tượng hơi mờ đi, và khi Hashirama vỗ nhẹ vào tay anh, như thể đi guốt trong những cảm xúc lẫn lộn của anh, anh vuốt đôi mắt đờ đẫn bằng mu bàn tay, hắng giọng, nhìn sang một bên. Anh cảm thấy giằng xé, một mặt muốn làm theo mong muốn của Hashirama, mặt khác lại cảm thấy đạo đức như một một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu mình, sợi dây giữ nó đang sờn dần theo thời gian, đung đưa như sắp đứt.
"Được rồi. Anh đã gửi thư đình chiến chưa?"
"Rồi" lần này Hashirama trông có vẻ trở nên suy tư hơn "Họ vẫn chưa hồi đáp. Có lẽ anh nên... thử nói chuyện với Madara hay gì đấy"
Tobirama thở dài mệt mỏi. "Anh thực sự nghĩ Uchiha sẽ chấp nhận hiệp ước hòa bình sao? Anh nghĩ gia tộc của chúng ta cũng sẽ chấp nhận sao?" Tobirama nghĩ lại lời Itama. Ai sẽ trả thù cho những người đã ngã xuống?
Ai sẽ sống sót thay cho họ?
Và ai cần phải chết để thế giới được hòa bình?
"Tobirama," Hashirama cũng thở dài, lắc đầu. "Anh muốn hòa bình, ừ, nhưng hơn hết thảy, anh muốn em được an toàn."
Những lời nói đó như một cú đánh vào trái tim tan vỡ của anh và Tobirama nuốt nước bọt, cúi đầu lần nữa để che giấu cảm xúc nhức nhối của mình và đánh lạc hướng chủ đề cuộc trò chuyện.
"Còn kunoichi kia?"
Hashirama tỏ ra bất lực. Giống như anh, anh biết anh trai mình cũng cảm nhận được thứ gì đó kì lạ ở cô. Không bàn đến việc cô chỉ là một người con gái, nom trẻ hơn anh nhiều lần, nhưng Senju luôn nhạy cảm với chakra, đặc biệt là Tobirama- người được mệnh danh là máy cảm biến. Chakra của cô có gì đó, vừa thanh khiết vừa mờ đục, và dòng chảy của cô có cảm giác gần như vô tận nhưng lại có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Và nó làm anh cảm thấy khó chịu. Kể cả khi anh chưa gặp cô bao giờ.
Tại sao cô lại mang chakra của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro