3
Sáng hôm sau, Camelia đến đại sảnh đường khá sớm. Cô yên tĩnh ngồi dùng bữa thì bọn Draco Malfoy đột nhiên xuất hiện. Đám bọn nó còn ngồi xuống gần ngay bên cạnh cô. Trong lịch sử không viết gì nhiều liên quan đến họ nhưng có một dự cảm không lành xuất hiện.
Quả nhiên là thật. Từ ngày hôm ấy, cô trở thành một trong những nạn nhân của những trò chơi khăm của bọn họ.
Có một lần trong kí túc xá, chiếc áo khoác của cô bị bọn nó đem đi quăng xuống đất. Không dừng lại, bọn nó còn dùng phép di chuyển khắp nơi trước cái nhìn của cô, từ phòng xuống dưới sảnh nhà, khiến nó bẩn đến không nhận ra mới dừng lại.
Khi ấy cô tức giận cầm đũa cướp lại chiếc áo khoác. Bọn Malfoy nhìn cô với với nụ cười giễu cợt trên môi.
Camellia đứng lên đối diện với Draco Malfoy rồi bỗng nhiên đập thẳng chiếc áo lên mặt tên đầu bạch kim đó. Khiến anh ta choáng váng, đôi chút bất ngờ. Hành động này khiến cho những người xung quanh cũng phải giật mình.
"Mẹ nó! Mày bị điên à?" Khi Draco Malfoy tỉnh táo lại thì vứt cái áo xuống đất rồi lao đến nắm lấy cổ áo cô.
'Chát' âm thanh vang lên rõ mồn một. Cô tức giận đến mức tát vào má anh ta. Sự tức giận bấy lâu nay gom lại đều đem thẳng vào cái tát ấy. Nó mạnh đến mức tên đó cũng phải buông tay, chân hơi loạn choạng.
"Tao phải hỏi chúng mày câu này! Lúc thì ném đồ của tao vào chậu nước bẩn, lúc thì lừa tao đủ chuyện rồi dùng bùa chú đem tao ra làm trò cười! Chúng mày muốn người khác chú ý đến nhưng hành động của bọn mày chả khác nào một lũ khốn!"
"Mày dám..." Draco Malfoy định nói gì đó nhưng đột nhiên lão Snape xuất hiện. Cô vẫn chưa hạ cơn giận nhưng khi quay lại nhìn dáng vẻ của lão thì cảm giác lo sợ ập đến, đánh bay cơn tức giận.
Cả một nhà Slytherin, không ai là không biết Draco Malfoy là học trò cưng của lão ta.
Những người xung quanh nhìn vào đều đoán được, lần này Camellia chết chắc vì dám động đến học trò cưng của lão. Astoria đứng gần đó cũng nhìn cô lo lắng.
Lão Snape đi đến tách hai người ra. Nhìn cả hai lạnh lùng rồi quan sát xung quanh
"Các trò còn có thời gian đứng ở đây xem kịch?"
Câu nói của lão khiến đám người xung quanh nhanh chóng tản đi, chỉ phút chốc sảnh nhà chỉ còn cô, Malfoy lẫn lão Snape. Lão nhìn cả hai một lúc rồi nói tiếp.
"Hôm sau, sau tiết học, trước giờ nghỉ trưa hai trò đến văn phòng cho ta! Chỉ có cả hai!"
Nói rồi lão cũng rời đi nhanh chóng. Cô cùng Draco Malfoy nhìn nhau, anh ta cắn răng quay lưng bỏ về phòng. Cô lúc này nhớ đến mấy cô nàng chung phòng kia thì bất giác run lên.
'Chết tiệt! Quên mất họ là fan cứng của cậu ta! Tiêu rồi!' Nhưng khi nhìn lại chiếc áo được đan bằng len đã bẩn đen kia thì bỗng nhiên chính linh hồn bạn trong người Camellia lại cảm thấy đau lòng.
Trong kí ức của thể xác này đột nhiên hiện lên hình ảnh một người bà tặng chiếc áo này cho thân chủ, hình ảnh người bà ra đi, tiếng khóc gào thảm thiết. Cứ thế, Camellia lại ngủ quên trên ghế từ lúc nào.
Trời càng tối, căn phòng nhà Slytherin lại càng lạnh, Draco Malfoy đi ra từ phòng ngủ, anh bị dáng vẻ nằm trên ghế co ro ngủ quên của cô dọa cho giật mình.
'Con điên này dọa chết mình!...Thứ dơ bẩn kia mà cũng ôm ngủ? Nó khóc sao? Ngủ cũng chẳng ngoan nữa! Trông nhỏ bé nhưng đánh cũng mạnh tay thật!...Nó nói gì vậy...'
Draco Malfoy định ghé tai lại gần nghe, nhưng Astoria từ trên phòng bước xuống làm anh ta khựng lại.
"Anh Malfoy! Anh...định làm gì cậu ấy vậy?"
"E hèm...con nhóc này ngủ quên ở đây, tôi tình cờ bị doạ! Sao giờ này em lại xuống đây?"
"...Khuya như vậy em không thấy cậu ấy về phòng nên..."
"Để tôi giúp em đưa nó lên!"
Draco Malfoy nói xong thì lập tức bế Camellia lên, sau đó ra hiệu rồi mang cô lên phòng, anh ta đặt cô xuống giường nhẹ nhàng.
Trong cơn mơ màng, cô quơ tay còn va chạm nhẹ vào má còn lại của anh ta. Miệng còn nói mớ. "Tên khốn kiếp!"
Draco Malfoy đen mặt nhưng vẫn nghiến răng rồi rời đi nhanh chóng.
Astoria chỉ biết nhìn cô bất lực rồi nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa suy nghĩ gì đó rồi đắp chăn lại cho cô sau đó cũng lên giường ngủ.
'Khi nãy...anh Draco cười sao?'
Camellia bỗng giật mình ngồi dậy, trán đổ đầy mô hôi nhìn xung quanh. Cô mơ thấy những giắc mơ kì lạ nhưng lại không nghĩ nhiều nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài. Tiện tay, cô còn cầm lấy áo len hôm qua bị làm bẩn theo mà quên lấy sách vở theo.
Sau khi túm lấy một tên gia tinh trong phòng giặt ủi, cô liền đưa nó cái áo len, đưa ra yêu cầu đơn giản là giặt sạch, khâu vá như cũ ấy vậy mà làm tên gia tinh tưởng cô bắt nạt nó, nó liền thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đến cô tung tăng đến Đại sảnh đường dùng bữa sáng. Trên đường bắt gặp Ares anh mình nên nhập bọn nhà sư tử đi chung, ai không biết đi qua đều nhìn cô với ánh mắt dị thường.
Tưởng rằng rất suông sẻ nhưng vừa vào đến cửa, vừa chào anh mình định xoay về phía dãy bàn ngồi thì bắt gặp đám Draco Malfoy, trong đó có cả bọn Pansy Parkinson đang ngồi vừa nói chuyện cười đùa. Nhìn thấy bóng dáng của cô liền nở một nụ cười khác, xấu xa hơn.
'Toi rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro