17
Vừa xuống dưới sảnh đã chứng kiến cảnh tượng ăn mừng Giáng Sinh của Malfoy, Camellia định vòng lại lên phòng thì Draco Malfoy gọi cô lại. Lúc này cô lê từng bước lười biếng xuống, ngồi bên cạnh lò sưởi.
Một món quà đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
"Giáng Sinh vui vẻ!"
"...Cám ơn!" Camellia nhận lấy món quà, thấy cô chần chừ một lúc thì Draco Malfoy nói
"Em có thể mở ra xem!"
"...Anh không bỏ thuốc nổ hay gì trong đây chứ?" Camellia nghi ngờ nhìn Draco Malfoy.
"Quà từ tận đáy lòng!" Nghe xong câu mói này, Camellia liền bày ra khuôn mặt cười miễn cưỡng.
Sau khi mở quà, Camellia nhận được một chiếc khăn choàng đen, bên dưới khăn choàng còn có thêu hình con mèo trắng nhỏ. Cô nhìn anh sau đó choàng khăn lên cổ giữ ấm thì anh ấy đưa tay lên vẻ mặt lém lĩnh.
"Tôi không chuẩn bị!"
"Đồ vô tâm!"
"Chẳng phải Giáng Sinh trước anh đều về nhà sao? Năm nay...sao anh ở lại?"
"...Trải nghiệm đời sống học sinh ở trường!"
"Vậy anh cứ trải nghiệm, tôi đi ngủ tiếp!"
"Nè! Ngủ gì mà ngủ! Gần cả một năm nay, nhóc nói chuyện với anh mấy lần đâu! Đếm trên đầu ngón tay này!"
"Chẳng phải anh với bạn gái kè kè nhau suốt còn gì! Hôm nay tôi rất mệt, phiền anh cho tôi đi ngủ!"
"Anh đây là trai độc thân! Bạn gái đâu ra? Ngồi đây trò chuyện chút đi!"
"...Bỏ tay anh ra khỏi tóc tôi được không? Có ai gọi người ta lại mà nắm tóc người ta không hả?"
Draco Malfoy bỏ tay khỏi tóc cô, nhưng bàn tay lại dời xuống cổ tay.
Camellia bất lực ngồi xuống bên cạnh. Slytherin những ngày này chỉ lác đác vài học sinh, nhưng họ không chui trong chăn thì cũng đến đại sảnh vì nơi đó ấm áp hơn phòng sinh hoạt chung.
Lúc này lòng cô rất hâm mộ nhà Hufflepuff vì nhà bọn họ mùa đông là nơi ấm áp nhất trong bốn nhà.
"Dạo này em thế nào?"
"Khoẻ như trâu!"
"...Nghe nói em không định tham gia câu lạc bộ hay họp nhóm nào à?"
"Không! Rảnh rỗi quá nên làm bạn được với đám gia tinh của trường!"
"Bọn nó? Ổn chứ?" Mặt Draco Malfoy nhăn lại. Cô nhìn cũng hiểu cái suy nghĩ gia tinh thấp kém hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta
"Bọn chúng tốt hơn anh trăm lần!"
"...Nói chuyện với anh chán lắm à? Trông em không vui vẻ gì hết vậy?"
"Đúng! Chán! Rất chán!"
"...Ích ra anh đây là một trong những người được săn đón nhất trường đó! Khuôn mặt đẹp trai này, ngoài hình này, gia thế này, từ đầu đến chân, đẹp không có gì phải bàn cãi! Em không thấy gì đặc biệt à?"
"Chờ đã! Vế sau thì đúng nhưng anh được săn đón thật à? Tôi thấy họ ghét anh, sợ anh thì đúng hơn! Đuổi đi còn không kịp! Săn đón chỗ nào?"
"Em...Em không thấy mấy cô nàng vây quanh anh đây sao? Rõ ràng vậy mà! Họ đều thích anh!"
"Đúng! Họ đều thích anh!"
"Còn em thì sao?"
Camellia chợt khựng lại, bầu không khí im lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai người, tiếng lửa cháy tí tách, nếu nghe kĩ sẽ nhận ra tiếng bơi lội của những sinh vật ngoài Hồ Đen.
"Anh thích em!" Draco Malfoy càng áp sát mặt anh ấy lại gần cô.
"...Anh...lại giở trò gì đây?"
"Hahahaa đùa thôi! Tin thật à?"
"Đồ điên!" Camellia tức giận bỏ ra khỏi phòng, cô cứ như vậy trốn xuống khu bếp, chui vào nơi đám gia tinh tập trung nghỉ ngơi.
Cái sự ấm áp này quả là thích hợp cho mùa đông. Nhưng sự xuất hiện của cô khiến bọn gia tinh dần cảnh giác. Bọn nó vẫn thắc mắc tại sao cô lại biết chỗ này lại còn thường xuyên đến.
Đột nhiên một con gia tinh lớn tuổi đi đến, nó hít thật sâu rồi nhìn cô hỏi.
"Cô cần giúp gì không?"
"...Mặc kệ tôi, các cậu cứ làm việc như bình thường đi!"
"Tiểu thư,...hình như cô đang sốt?"
"Này gia tinh! Cậu tên gì?"
"Tôi...tôi tên Dobby!"
"Dobby! Giáng Sinh mà các cậu vẫn làm việc à?"
"Thưa tiểu thư, cụ Dumbledore cho phép chúng tôi nghỉ ngơi vào Giáng Sinh, nhưng Dobby không muốn!"
"Vậy ngoài cậu còn ai nữa không? Với cả...đừng gọi tiểu thư gì đó, tôi gánh không nổi!"
"Vậy thì xin lỗi quý cô! Ở đây vẫn còn một số gia tinh khác ạ!"
"...! Theo quy tắc của gia tinh, tôi không thể tặng đồ cho các cậu...cũng không thể cho các cậu thứ gì! Dobby, Giáng Sinh vui vẻ! Cậu gửi lời chúc của tôi đến những gia tinh khác nữa nhé! Với cả, tôi tên Camellia, sau này xứ gọi tôi là Camel hay Camellia gì cũng được, đừng gọi tiểu thư hay quý cô gì gì đó!"
"Dobby...tôi...tôi cám ơn cô Camellia! Nhưng nơi này cô không thể ở lại nghỉ ngơi được thưa...thưa cô Camellia!"
"...Không sao! Tôi chỉ hưởng ké một chút hơi ấm này rồi sẽ đi thôi! Chào cậu, Dobby!"
Camellia đứng dậy rời đi, mùa đông năm nay khá lạnh so với những năm trước. Dù trường học rất rộng lớn nhưng cô lại không nghĩ gặp phải Draco Malfoy một lần nữa trên hành lang.
"Lại gặp nhóc nữa rồi!"
"Malfoy! Tôi không rảnh đùa với anh!"
"Thôi nào! Lâu lâu được nghỉ, đến là Hogsmeade không?"
"Đi với anh?"
"Thôi nào, đi thôi!"
Có lẽ anh ta đã tính toán trước sẽ gặp cô ở đây, chiếc áo ấm phủ lên vai cô. Draco Malfoy thản nhiên kẹp cổ cô kéo đến làng Hogsmeade.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro