12
"Astoria! Khi nãy..." Camellia nhìn cô bạn mình với khuôn mặt ngờ vực. Chính cô cũng còn hoang mang với giấc mơ cùng hình ảnh khi nãy.
"Anh ấy chọc Harry Potter, giáo sư Moody từ đâu xuất hiện rồi biến anh ấy thành thú rồi như cậu thấy! Thật là đáng sợ!"
"...Mình...từng thấy cảnh này rồi...trong giấc mơ!"
"Cậu hôm nay sao vậy? Thôi nào, nó chỉ là mơ thôi!"
Astoria đang an ủi cô thì bọn Pansy gần đó đi tới. Cả hai cảm thấy có việc không lành nên đồng đều lui lại.
"Cứ nghĩ là ai đang bàn tán, hoá ra là một đứa hèn nhát cùng một đứa tạp nham!" Pansy nhìn cả hai người với ánh mắt ghét bỏ
Astoria không dám nói gì, níu tay Camellia để cô bình tĩnh vì cô nàng biết, cô bạn mình khi đã chọc vào thì vừa hỗn vừa chiến.
Camelia cảm nhận sự lo lắng từ bàn tay ở cổ tay mình nên cô cũng không đáp lại, khi quay lưng bỏ đi thì chị của Astoria, Daphne Greengrass tiến lên kéo cô lại.
"Đi đâu gấp vậy? Không bán tán nữa?"
"..." Camellia vẫn giữ im lặng, nhưng tay cô đã nắm chặt lại vì hành động kéo cô lại bằng cách nắm tóc kia.
"Nè Daphne! Trông em cậu sợ hãi kia kìa! Mày không thể nào bỏ khuôn mặt giả tạo kia đi được à? Đồ thất bại, còn không bằng một góc của chị mày!"
"Pansy~ Đừng so sánh tao với nó chứ! Astoria, mày làm bạn với con nhỏ lẳng lơ tạp nham, thằng nào cũng muốn, với này! Đừng bảo tao mày quên lời gia tộc đã dạy, mày cũng lẳng lơ như nó chứ?"
Pansy, Daphne người tung kẻ hứng nói từng câu đanh thép chọc vào cả hai. Camellia quan sát hai vị giáo sư đã đi xa, lúc này cô thầm vào tai Astoria
"Xin lỗi, tớ không nhịn được! Chạy đi tìm anh tớ giúp!" Sau đó đẩy cô nàng ra xa.
Nói xong Camellia nhìn thẳng vào mắt hai người bọn họ, nhếch mép cười kinh.
"...Ai da! Đang nghỉ ngơi thoải mái thì thấy ruồi nhặng làm phiền, hoá ra là đạp phải phân!" Camellia bình tĩnh nhìn vào mắt bọn họ nói với khuôn mặt không cảm xúc.
"Mày..." Daphne tiến tới, đưa tay lên cao hướng về phía khuôn mặt cô.
Ở một phân cảnh khác, Astoria dùng hết sức chạy thật nhanh thì đụng phải Blaise, cô nàng như vớ được vàng liền sáng mắt mừng rỡ.
"Zabini! Anh cứu Camel với! Cậu ấy...ơ, Dra.. Draco Malfoy?! Sao anh..." Cô lúc này nhận ra Draco Malfoy đang đi cùng với anh ta, mặc kệ là crush hay là gì, cô nàng lúc này mừng ra mặt, liền chụp lấy tay của anh.
"...mặc kệ, Draco Malfoy, không phải lúc trước anh nói muốn làm anh trai hay bảo kê gì Camellia sao? Nhanh lên, cứu cậu ấy, cậu ấy đang bị chị em với Pansy Parkinson đánh sắp chết ở sân sau rồi! Nhanh lên!"
Draco Malfoy nghe xong thì nhìn đám bạn mình, mặc kệ chuyện vừa mất mặt kia, anh ta cùng đám bạn liền chạy đi trở lại. Adrian cùng Kyran đang tán gẫu gần đó nghe được tin tức, nhìn nhau rồi cũng chạy đi theo.
Camellia vung đũa phép đánh bật Pansy bay vào người Daphne. Daphne định dùng đũa đáp trả thì một lần nữa cô dùng bùa chú
"Slugulus Eructo!" Bùa này khiến Daphne liên tục nôn ra sên sống, khiến cô ta run rẩy làm rơi đũa.
Camellia lùi lại định chạy đi thì lưng va vào người Draco Malfoy. Cô quay lại nhìn thế trận phía sau anh ta sao đó trợn mắt nhìn sang Astoria.
"Nghe nói em bị đánh sắp chết?" Draco Malfoy dùng tay đặt trên đỉnh đầu cô, xoay mặt cô, bắt nhìn thẳng vào anh.
"Chuy... chuyện này... Chắc là tin báo có chút sai sót!" Camellia liếc mắt nhìn qua Astoria với ánh mắt muốn hỏi tại sao, chuyện gì diễn ra thì cô nàng đã núp sau lưng Blaise Zabini.
Ares đi cùng hai anh em sinh đôi nhà Weasley, trông thấy đám người kia thì rẽ ngang đi đến.
"Malfoy! Cậu lại bắt nạt Camel nữa à?"
"..." Camellia lúc này chẳng biết nói gì nữa. Đầu vẫn bị Draco Malfoy giữ lại
"Nghe nói em anh bị đánh sắp chết! Tới nơi thì..." Draco Malfoy liếc mắt sang nhìn Daphne đang nôn ra ốc sên, còn Pansy thì bên cạnh đỡ lấy chị ta với khuôn mặt đỏ bừng vì giận.
Ares nhìn sang thấy chiến tích của con em mình, anh cũng hiểu ra.
"Camel! Hội phó hội đấu tay đôi lại dùng bùa chú này để đánh nhau?"
"Anh hai...chẳng phải trường có luật không được gây thương tích nguy hiểm cho học sinh khác sao? Em chỉ..."
"Bớt lý sự! Cậu bỏ tay khỏi đầu nó được không? Con bé, nó biết cắn người!" Ares đưa ra lời cảnh báo muộn màng khi Draco Malfoy đã bị cô cắn từ ngày hôm trước rồi.
Anh lúc này cũng không phản bác, buông tay ra bỏ lại vào túi quần rồi bỏ đi.
"Goyle! Mày mang hai đứa nó tới bệnh xá đi! Ghê chết được"
Camellia vừa thoát khỏi thì liền định chuồn đi thì Ares đã tính trước, chặn cô lại. Đúng thật chân anh trai cô dài hơn cô, cô không chạy đi kịp.
"Giải thích đi, nếu không muốn anh báo cha mẹ!"
"...Em bị họ tấn công trước...chỉ là thủ thân thôi mà! Với lại anh đi đâu mà giờ trách em?"
"Đừng có đổ lỗi cho người khác!"
George Weasley thấy hai anh em này không ổn, liền đi lên khoác vai Ares.
"Anh trai em làm nổ thí nghiệm, bị lão Snape giữ lại đến giờ mới thả ra!"
"Không phải tại các cậu cho sai nguyên liệu à?"
"Nhưng cậu là người chỉ huy mà!" Fred đi lên hoà chung không khí. Sau đó hai anh em họ đồng thanh
"Đừng đổ lỗi cho người khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro