Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Anh là ai?

Trong đại sảnh, vũ hội đang diễn ra. Chà, thật náo nhiệt! Những đĩa thức ăn ngon lành được bày lên, những chàng trai, cô gái trẻ tuổi từ các gia đình giàu có đang khiêu vũ, trừ một người.

Cô gái đang đứng ở bên góc phòng, đôi mắt màu lục ra vẻ mệt mỏi, nhưng dù thế, trông cô vẫn rất lộng lẫy.

Cô không quan tâm về buổi tiệc, trong đầu cô giờ đây chỉ suy nghĩ về hắn. Có điều gì đó bí ẩn về hắn, nhưng cô không biết đó là gì. Dù vậy, cô tin chắc rằng trực giác của mình không hề sai, đối với hắn, cô luôn có cảm giác không đúng.

Hắn cũng đang nhìn cô, như thường lệ, cứ nhìn thấy chú chim bé nhỏ ấy là hắn lại nở một nụ cười, nhưng cái cách hắn cười lại thật buồn bã. Hắn biết, sẽ không còn lâu nữa đâu...

Một vài tiếng sau, buổi tiệc kết thúc, cô mệt mỏi dẫn theo Lina đi theo đường cũ về phòng. Cô lại đi qua cái hồ đó, cô dừng chân, chìm vào suy nghĩ. Vẫn là mặt hồ trong xanh, lặng yên không một gợn sóng. Nhưng ký ức vừa rồi lại ùa về hiện trong đầu cô. Hìn ảnh về nụ cười của hắn chân thực đến nỗi cô không thể phân biệt được.

Cô đã nhớ ra, trước đây, chỗ cái hồ này là cả một vườn hoa hồng. Cô đã xin vua cha trồng một vườn hoa ngay gần tẩm cung của mình. Cô nhớ rằng lúc đó mình cón bé xíu, tầm 5, 6 tuổi. Từ sau khi được cha cho phép, ngày nào cô cũng chạy loanh quanh vườn hoa, nào là tưới nước rồi ngặt lá sâu. Vườn hoa dưới sự chăm sóc của cô, những bông hoa ngày một rực rỡ. Vào lúc ấy, ngắm những bông hoa dưới ánh bình minh là niềm thích thú của cô.

Nhưng cũng tự tay cô, chính 10 năm sau đó, đã ra lệnh phá đi khu vườn xinh đẹp. Thật kỳ lạ, nhưng đến giờ cô vẫn không nhớ được, tại sao? Cô chỉ biết, hình như...

Đầu cô bỗng đau dữ dội, cơn đau lan dần, tỏa ra khắp cơ thể. Đau quá, cảm giác như sắp nổ tung vậy.

Trong một phút, cô không điều khiển được cơ thể, người cô hình như đang ngã xuống mặt đất.

Bỗng từ đằng sau, một cánh tay rộng vươn ra đón lấy cô, cơ thể cô nhẹ nhàng rơi vào cánh tay ấy. Cô định đứng lên, nhưng đầu cô vẫn đau dữ dội.

Hắn ta ghì chặt cô trong lòng, nhấc bổng cô lên, hắn nói với cô:

- Cứ nằm yên đi, tôi sẽ đưa Người đến chỗ ngự y, giờ người cũng không thể cử động nữa, không phải sao ?

Cô chẳng thèm nói nữa, cũng chẳng buồn cựa quậy, cứ thế mà nằm im trong lòng của hắn. Mùi hương thật dễ chịu. Hương cỏ thơm dịu nhẹ, như gió của mùa xuân. Cô thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng, bên cạnh là hắn đang nằm ngủ gục trên chiếc ghế.

Cô yên lặng, ngắm nhìn gương mặt hắn. Cặp lông mi còn cong hơn cả của con gái, khuôn mặt toát ra vẻ thanh tú. Đầu cô vẫn còn đau, cô đang định đứng dậy để gọi Lina thù bỗng cánh tay của hắn với tới, nắm chặt lấy tay cô, cô đang bối rối, bỗng hắn nói gì đó:" Jio, làm ơn. Đừng lại gần đây, đừng...đừng! "

Jio, ai vậy, là bạn của hắn sao? Cô tò mò, nhưng cũng không quá quan tâm, bèn đánh thức hắn dậy.

Hắn ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng, chắc hắn vừa gặp ác mộng. Vừa mới ngồi dậy, hắn đã quay ngay sang cô, lo lắng hỏi:

- Cô không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không? Hay để tôi kêu thị nữ của cô lại...

Cô bỗng nhận ra, khác với vẻ bề ngoài, giờ đây hắn như một tên trẻ con vậy. Suy nghĩ ấy làm cô bất giác nở một nụ cười...

1 giây...2 giây... 3 giây...Vẫn im lặng.

Cô ngạc nhiên:

- Sao vậy, bộ tôi lúc cười trông lạ lắm sao?

- Ừ, lạ lắm...

Cô nhíu mày, vậy chắc từ giờ mình không nên cười nữa.

- ...,đẹp một cách đến kỳ lạ luôn, như một chú mèo con ấy!

Mặt cô đỏ bừng lên, trước đây chưa có ai từng khen cô như vậy. Từ đó đến giờ, những từ ngữ về cô chỉ có lạnh lùng, kiêu sa, sang trọng,... Thật sự chưa có ai...mà lại khen cô như thế. Trái tim của cô có một chút xao động.

- Đẹp lắm, trông em thật dễ thương, như một chú mèo con vậy...

Một tiếng nói lạ cất lên, cô nhìn xung quanh, không có ai ngoài cô và hắn cả. Hắn nhìn cô lạ thường:

- Sao thế, có chuyện gì sao?

- Không, không có gì...

"- Nhìn em lạ lắm, có chuyện gì sao?"

Lại là tiếng nói ấy, giờ cô mới nghe rõ, đó là giọng của một đứa trẻ con.

Cô ngạc nhiên quay sang hắn:

- Anh vừa nói cái gì?

Hắn lắc đầu:

- Tôi chưa có nói gì mà?

Cô thắc mắc, vậy thì giọng nói vừa rồi là của ai? Cô chưa nghe giọng nói này bao giờ, nhưng lại tựa như rất quen. Nghĩ đến đây, đầu cô bỗng đau dữ dội. Lại là cơn đau y như lần đầu nhìn thấy hắn. Cô quay đầu nhìn sang hắn. Sao vậy, hắn nhìn cô với vẻ buồn bã, rốt cuộc là sao đây?

Cô chẳng còn nghĩ được nữa, cô gục người xuống giường, cô chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.

Trong lúc đang mê màng, cô thấy hắn đặt lại người cô cho ngay ngắn, đắp cho cô một tấm chăn, miệng lẩm bẩm:" Xin lỗi..."

Trước lúc hắn rời đi, cô cố níu chặt lấy tay hắn:

- Rốt cuộc, anh...là ai?

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng:

- Không lâu nữa đâu, em sẽ biết, công chúa nhỏ của tôi...

[ HẾT CHƯƠNG 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro