Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Gặp Lại Em

Tiếng gõ cửa vang lên đưa Khắc Phong trở về thực tại, anh vội vàng cất tấm hình vào ví, sắp xếp lại những tập hồ sơ. Sau đó anh hắng giọng bảo vào đi.

Bích Huyền bước vào, trên tay là những tập tài liệu và hợp đồng quan trọng.

- Thưa sếp đây là dự án khu đất ở XX ạ.

Khắc Phong nhận lấy, mở ra xem, thấy có vẻ ổn, anh trầm giọng.

- Bao giờ thì tiến hành.

- Anh Hậu vẫn đang đàm phán với chủ đầu tư ở đó, họ bảo nếu anh đến thì họ sẽ xem xét lại.

- Vậy cô chuẩn bị xe đi, ngày mai tôi sẽ đích thân xuống đó.

- Ơ nhưng mà...

- Sao? Có chuyện gì nữa à?

- Mai sếp còn buổi họp quan trọng bên tập đoàn Bảo Long.

- Không sao, bảo giám đốc Thái thay tôi, bên ấy không dám tạo phản đâu. Sẵn tiện tôi xuống XX để khảo sát địa hình, cô chuẩn bị giúp tôi.

Anh xoay ghế 180 độ sau khi cô thư kí đã ra ngoài, nhìn thành phố về đêm như thế này thật trống vắng, giá mà năm đó anh không nói những lời đau lòng, giá mà anh không làm tổn thương cô thì có lẽ hôm nay người ngồi đây cùng anh sẽ là cô.

Khắc Phong biết buổi họp cùng tập đoàn Bảo Long ngày mai rất quan trọng, nhưng khi nghe thư kí nói chủ đầu tư yêu cầu anh phải đến đó, anh có chút xao xuyến. Phải, XX chính là quê cô, anh hi vọng sẽ gặp cô ở đó, anh đã tìm cô ba năm, hơn ba năm không một tin tức gì về cô khiến anh khổ sỡ và ân hận biết nhường nào.

Anh uống một ngụm cà phê, cố ngăn đi tiếng thở dài, mấy hôm nay vì dự án gấp rút, cả công ty phải tăng ca đến tận khuya, có hôm anh không về nhà mà ở lại đây luôn, hôm nay có lẽ vẫn thế.

Sáng, Khắc Phong lên đường về XX rất sớm, chẳng biết vì lí do gì nhưng lòng anh cứ nôn nao, cả đêm không ngủ được. Hừng đông sáng anh đã ăn vội bánh mì, sau đó láy xe hai tiếng về quê.

Đã ba năm rồi kể từ lần cuối cùng anh về đây. Năm đó, cô đi một cách không từ mà biệt, anh sốt sắng lục tung cả thành phố vẫn không tìm được cô, đó cũng là lần cuối cùng anh đến nơi này, Khắc Phong đã lục tung cái thị trấn cô ở ấy vậy mà vẫn không tìm được cô, cô rất giỏi việc trốn, vậy nên đã hơn ba năm, anh vẫn chẳng có chút tin tức gì về cô.

Buổi sáng ở đây thật yên bình, chẳng giống nơi sa hoa phố chợ kia. Khắc Phong lái xe một vòng quanh con đường làng, tương lai nơi đây sẽ trở thành một khu đô thị.

Mãi nhìn xung quanh mà anh đụng phải một ai đó, anh chạy rất chậm nhưng thắng vẫn không kịp, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng mấy. Khắc Phong vội xuống xe, nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Anh đỡ cô đứng dậy. Giây phút cô quay sang Khắc Phong như hoá đá, khuôn mặt này anh mắt này đã rất lâu  rồi anh chưa được nhìn thấy.

Quỳnh Chi vội buông anh ra, phủi phủi quần áo, rồi mĩm cười trấn an anh.

- Tôi không sao, anh đừng lo lắng.

Khắc Phong đơ tập hai, thái độ này, lời lẽ này, từng câu từng chữ anh nghe sao không lọt tai chút nào. Năm xưa bắt cô gọi anh một tiếng anh, cô đã bắt anh khổ sở làm trò đến mức nào. Vậy mà ba năm gặp lại, cô có thể mở miệng kêu một tiếng "anh" ngọt xớt.

Và còn ánh mắt ấy, ánh mắt xa lạ như chưa từng quen biết, cớ sao Khắc Phong lại cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Có lẽ cô đã thay đổi, cô không còn nhớ đến anh hay phải chăng trong kí ức của cô, anh chưa từng tồn tại.

Giây phút này, Khắc Phong thật sự muốn ôm cô vào lòng và nói dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bỏ qua, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Nhưng tại sao chân tay cứ  luống cuống, miệng muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời. Chợt anh thấy mình thật vô liêm sĩ, năm ấy là anh nói chia tay, anh chủ động rời xa cô, giờ đây cô xem anh như chưa từng quen biết, cớ sao anh lại còn suy nghĩ vẫn vơ như vậy.

Thấy anh cứ nhìn mình mãi, Quỳnh Chi cảm thấy khó hiểu vô cùng, đưa tay khều vai anh mà anh cũng chẳng nhúc nhích, phải chăng cô đã làm gì sai?

- Này! Anh ơi!

Đến tiếng gọi thứ ba Khắc Phong mới bừng tĩnh. Không suy nghĩ được gì, anh chỉ kéo cô ôm vào lòng, thật sự anh đã rất nhớ cô, và rất nhanh sau đó anh lại buông cô ra.

- Anh xin lỗi, anh đã rất nhớ em.

Quỳnh Chi không hiểu người con trai ấy nói gì, cứ như thể anh và cô đã từng quen biết. Cô nghĩ có lẽ anh đã nhầm cô với ai rồi, nên vội vàng đáp trả.

- Chắc anh nhầm lẫn tôi với ai đó, xin lỗi, tôi không quen anh.

Tôi không quen anh. Bốn từ ấy như cứa nát tim anh, cô hận anh thế như vậy sao, thậm chí sao bao năm xa cách giờ gặp lại cô lại không nhận ra anh. Anh thay đổi nhiều đến mức độ mà ngay cả cô cũng không nhận ra luôn à? Hay là cô đã thay đổi, và điều thay đổi quan trọng nhất chính là không có anh trong cuộc sống của cô?

- Nếu không có gì tôi xin phép đi trước.

Quỳnh Chi bỏ đi, Khắc Phong đứng đó nhìn với theo. Có lẽ anh nhận lầm người, Quỳnh Chi của anh chưa bao giờ đùa kiểu này với anh, có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.

Anh quay trở vào xe, bần thần nhớ lại khuôn mặt lúc nảy, rõ ràng đó là cô, nhưng tại sao ánh mắt lại xót xa, bi thương đến thế, rốt cuộc ba năm qua cô đã sống thế nào.

Buổi trưa anh đến gặp chủ đầu tư, họ yêu cầu anh đích thân giám sát công trình này, họ sẽ đồng ý hợp đồng. Trước giờ anh chưa từng đích thân giám sát một công trình nào, thân là chủ tịch anh chỉ biết ngồi văn phòng và ra lệnh người khác, cớ sao lần này anh lại đồng ý yêu cầu của chủ đầu tư một cách dễ dàng như vậy. Điều này khiến Hậu có phần thắc mắc.

- Trước nay sếp chưa bao giờ...

Câu nói của Hậu bị cắt ngang giữa chừng, Phong bình thản trả lời: - Sống khuôn khổ quá không tốt, tôi muốn thay đổi chút gì đó.

Lúc này thức ăn cũng được dọn ra, Phong và Hậu chỉ ghé ăn ở một quán ăn nhỏ, nhưng không ngờ thức ăn lại ngon đến vậy. Cả hai bắt đầu ăn, vừa ăn vừa bàn chuyện công việc ở công ty. Anh bảo Hậu cứ về công ty, anh giao công ty lại cho Hậu và Thái, còn anh sẽ đích thân ở lại giám sát công trình trong thời gian đầu.

Thật trùng hợp ngôi nhà mà Hậu chuẩn bị cho anh lại gần nhà ông ngoại Quỳnh Chi đến vậy. Bất giác anh lại muốn gặp cô, bèn lén nút qua xem có ai ở nhà không.

Nhưng mọi chuyện lại ngoài dự đoán của anh, ngôi nhà này đã sang cho một người chủ khác, họ bảo không biết cô là ai, chỉ biết rằng chủ trước đã dọn đi một nơi rất xa.

Khắc Phong chán nản quay về, không ngờ vừa mới quay đầu lại gặp Quỳnh Chi. Chẳng phải cô đang ở đây sao? Sao chủ nhà lại bảo chủ trước đã dọn đi rất xa cơ chứ?

Quỳnh Chi nhìn thấy anh thì có hơi ngạc nhiên, liền nhớ ra là người đụng trúng mình lúc sáng. Nhưng cô chẳng có ý bắt đền bù gì đâu, chỉ là muốn chào hỏi.

- Chúng ta lại gặp nhau.

Câu nói của cô vô tư đến lạ, tình cờ thế sao? Khắc Phong mĩm cười, chẳng biết là nụ cười làm quen hay nụ cười khinh bĩ.

- Trùng hợp nhĩ.

Sau đó nhìn thấy vết thương trên tay cô, anh có chút lo lắng, chắc chắn là do anh mà ra, vừa ấy nấy, vừa xót xa, anh vội nói lời xin lỗi. Năm ấy cũng nhờ câu xin lỗi mà anh mới biết cô, giờ đây anh nói câu xin lỗi chỉ mong cô tha thứ.

- Chuyện lúc sáng, tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro