Chương I
Tôi đã sống 6205 ngày hờ hững với thế giới.
Hôm ấy là chiều thứ sáu, giọt nắng cuối ngày hanh khô và không khí không hề mát trong. Mẹ nói tôi tham gia buổi tình nguyện của câu lạc bộ của mẹ.
Tôi lúc ấy đang cắm đầu vào dãy phương trình phản ứng nâng cao, ngước nhìn. Tôi không những ngạc nhiên mà còn thấy hoang mang kinh khủng.
Tôi, một thằng con trai 17 tuổi, dưới ánh nhìn của xã hội, là một tên tự kỷ và trầm cảm nặng nề. Dưới ánh nhìn của bạn bè, tôi tệ hại đến mức chúng liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị, chúng xây dựng những lời không mấy vừa tai để nói về tôi. Còn dưới ánh nhìn của mẹ, tôi không mấy khá hơn.
Mẹ liên tục nói với tôi hãy chú ý từng chút một về những gì người khác nói về tôi, để có thể dẹp những thứ khác lạ ấy đi mà hòa đồng. Tôi lại tự nhủ với bản thân rằng tránh xa họ, càng xa càng tốt. Mỗi ngày đều là thị phi, vì thế giới luôn đào thải những con người không phù hợp. Nếu gục ngã là thất bại, quan tâm cũng thất bại - Tôi nghĩ thầm.
17 tuổi, mới lớn, người ta bắt đầu yêu đương. Con trai viết những lá thư tình dở thì dở đến thậm tệ, còn sến súa thì sến súa đến chảy nước. Con gái bắt đầu quan tâm đến nhan sắc, đến hành động cử chỉ. Người ta ca ngợi tình yêu tuổi 17, tuổi thanh xuân, là tình yêu dù ngây thơ nhưng lại đầy nước mắt.
Vậy mà tôi, thằng con trai 17 tuổi, không thích con gái. " Đợi lớn lên yêu đương không muộn. " - Mẹ hay tự an ủi thế. Tôi muốn thừa nhận với mẹ rằng tôi còn không có khái niệm thích con gái, tôi có cố tìm chút cảm xúc, bịa ra rằng mình chú ý đến bạn nữ xinh đẹp nào đó để đánh lừa bản thân. Nhưng sau đó tôi thôi. Giả vờ với mọi người rằng mình thích ai đó rất dễ, nhưng giả vờ với cảm xúc rằng mình thích ai đó thì không dễ chút nào.
Vậy nên, có đôi lần, tôi thoáng nghĩ đến khái niệm " đồng tính ".
Còn mẹ chưa nguôi hy vọng tìm bạn cho tôi, tìm thiên hướng đúng đắn của tôi sao?
Mọi suy nghĩ trong tôi trở nên rối loạn.
Trên khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh của tôi, mẹ nhìn ra mắt tôi xao động. Mẹ cười, mẹ không nói gì nữa.
Phải mất đến mấy giây định thần, tôi mới thôi thắc mắc, lại tiếp tục bài làm. Lần này tôi chắc mẩm cuối tuần sẽ không ổn. Tôi đảo mắt, tôi bấm bút. Dãy phương trình trôi hết cả ý nghĩa. Tất cả như rải dọc tâm trí tôi thành một chuỗi dài. Tôi nheo mắt, tôi cố tập trung. Cuối cùng tôi buông bút. Hóa vốn là sở trường, sở trường thì cũng bị chi phối.
Vậy mà mẹ loay hoay cả buổi. Mẹ tìm balo, mẹ tìm nón, mẹ tìm những thứ đủ cho tôi vào buổi tình nguyện vào ngày mai.
Mẹ lục quanh nhà, mẹ khiến con mèo đen mẹ vừa mang về tỉnh giấc. Nó chậm rãi nhìn mẹ hối hả, tôi chậm rãi nhìn mẹ hối hả. Tôi bồn chồn, tôi lén lút nhìn mẹ. Con mèo không bồn chồn, con mèo nhắm mắt, con mèo lại say ngủ.
Tôi định mở lời.
Mẹ bật đèn. Đèn điện mẹ vừa bật làm sáng cả gian nhà. Đèn hắt vào nửa khuôn mặt của mẹ đang nghĩ ngợi cho tôi.
Khuôn mặt mẹ mỗi khi như vậy trông rất hạnh phúc. Mẹ cơ cực nửa đời, mẹ nhẫn nhịn nửa đời, mẹ cố giành lại tôi khi cha đòi nuôi tôi. Mẹ nhịn từng vết roi cha giáng xuống. Mẹ đã yêu cha tôi thế nào, rốt cuộc thấy tôi bị cha đánh đến sống không bằng chết mà ly dị.
Mẹ chữa lành những vết thương trên cơ thể tôi, nhưng không chữa lành được những vết thương trong tim của tôi. Mẹ và cha đã cãi vã ra sao, đã xây xát ra sao, cha đã phản bội mẹ ra sao, chà đạp mẹ ra sao, tôi đều lặng lẽ ghi nhớ mọi thứ không sót một chi tiết.
Vẻ vui tươi của mẹ vô tình trượt hết ngôn từ trên đầu lưỡi tôi. Toàn thân tôi run lên khe khẽ.
Tôi lại thôi.
Mẹ lại gần, mẹ lay tôi.
" Ngày mai, nhất định phải có bạn mới đấy Sơn... " - Mẹ nói như vậy. Mẹ đột nhiên ngưng lại, tưởng như suy nghĩ mình nói không đúng, trong mắt mẹ lộ vẻ bối rối, mẹ nói thêm " Phải có bạn đấy. "
Từng chữ trong câu nói ngắn ngủi của mẹ trôi vào tai tôi không sót một chút nào. Thông tin vừa truyền vào não, lập tức tôi nhìn mẹ thêm một lần sửng sốt. Tôi nhìn mẹ, tôi nhìn để chắc chắn mẹ tin vào điều bất khả thi ấy. Mẹ cười, mẹ nói tôi phải mở lòng.
Tôi không chắc vì sao mẹ lại nói như vậy. Những năm tôi còn 15 tuổi, mẹ hay nhắc đến bạn bè. Sinh nhật tôi năm 15 tuổi, mẹ mời hàng xóm đến dự. Chẳng có đứa nào đến. Hôm sinh nhật ấy, tôi nhìn cái bánh to, tôi nhìn mẹ, tôi nói bánh to không khiến người khác thích tôi được. Mẹ khóc, mẹ ôm tôi. Từ dạo ấy, mẹ không nhắc đến bạn nữa.
Cũng từ dạo ấy, tôi vô tình nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi và thế giới là cả một lỗ hổng to. Lỗ hổng ấy không thể lấp đầy.. tôi thậm chí còn không hiểu vì sao người khác lại đào hố để ngăn cách chúng tôi.
Vậy mà không ngờ hai năm sau lại khiến người ta thêm niềm tin nhanh như vậy.
Tôi và mẹ không bàn luận thêm.
Tôi đưa mắt sang kim đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút. Mẹ cùng hướng nhìn với tôi, mẹ nói tôi mau ngủ vì ngày mai xe sẽ khởi hành sớm.
Không thể từ chối lời đề nghị của mẹ, tôi ủ rũ lên giường. Vừa đóng cửa phòng, tôi tắt đèn ngay lập tức. Trước khi nhắm mắt, tôi thả hồn lên trần nhà. Tôi tắt cả đèn ngủ, tôi nhìn bóng đêm đặc nghẽn bao trùm mọi thứ. Tôi nghe nhịp thở mình rất nhẹ.
Theo thói quen, tôi chạm tay lên cổ. Vết sẹo vẫn không lặn, cũng như chuỗi quá khứ vẫn cứ đeo bám tôi hoài. Những ngày đầu, phía cổ trái của tôi cứ đau mãi. Tôi không chắc là do khi ấy cha tôi đánh tôi rất mạnh hay do tâm hồn tôi đau kéo cả thân thể đau theo. Nhưng tôi cố chấp chạm vào vết sẹo hoài, có lẽ cũng nghĩ về nó hoài, cảm xúc được mài dũa đến mức không còn thấy xót xa.
Tôi còn định thức đến tận sáng. Người ta nói thức đếm mới thấy đêm dài, tôi muốn kéo dài thời gian ra một chút. Không ngờ lại đánh một giấc đến sáng.
Báo thức đổ chuông đến lần thứ ba, tôi lờ mờ mở mắt, đưa tay mệt mỏi tắt đồng hồ. Tôi cố vượt qua cơn ngủ, nheo nheo mắt nhìn vào con số trên mặt đồng hồ.
4 giờ. Lần dậy sớm đạt kỷ lục suốt 17 năm qua.
Tôi tự thấy mình dậy quá sớm rồi. Không ngờ mẹ còn dậy sớm hơn tôi. Tôi còn chưa thay xong áo, tiếng mẹ dưới tầng đã vọng lên. Mẹ hối tôi nhanh lên, sẽ lỡ xe.
Vừa xuống cầu thang, mẹ liền đưa tôi balo, nón, thẻ thành viên của mẹ cùng những thứ lặt vặt khác. Mẹ nói tôi đi vui, mẹ trông háo hức còn hơn cả tôi. Mẹ rõ ràng rất mong chờ chuyện này.
Tôi nhận mọi thứ đồ lỉnh khỉnh trên tay mẹ, tôi lười biếng nhìn mẹ cầu khẩn, hi vọng mẹ có thể hiểu cho tôi. Thấy mẹ vẫn kiên định, mẹ như phớt lờ cặp mắt đáng thương của tôi, tôi thở dài, tôi cố nói bằng giọng uể oải nhất.
" Tạm biệt mẹ ... "
Tôi vòng chân, tôi bước ra bến xe.
Gió lướt qua da mặt tôi lạnh buốt. 4 giờ 30 sáng, đường hiu hắt và vắng ngắt. Tôi nhẹ đảo mắt, tôi nhìn tán cây đung đưa, tôi nhìn bầu trời vẫn phủ sương và nhem tối. Tôi kéo áo lạnh cao đến tận cổ. Tôi chán nản nghĩ đến bến xe cách đây còn hơn 30 phút nữa.
Ông trời thật bất công, ông trời luôn bất công - Tôi lầm bầm.
5 giờ 20, tôi đến nơi sau khi cuốc bộ đến 60 phút, có lười nhác dừng lại với ý định lỡ xe.
Bốn bề khá yên tĩnh, chỉ có đoàn người mặc đồng phục xanh là ồn ào và hỗn loạn. Tôi lại gần. Ngực áo ai cũng đeo thẻ thành viên, giống của mẹ tôi. Đoán rằng cùng đoàn, tôi câm nín và ngu ngơ lắng nghe cuộc đối thoại. Mỗi người một câu, và không câu nào liên quan đến nhau. Tôi hoang mang. Tôi tự hỏi liệu mình có nhầm đoàn không, và, lỡ xe thật sẽ hạnh phúc biết bao.
Lắng nghe một lúc, tôi bắt kịp được tiến độ. Mọi người đang phân nhóm để đi tình nguyện theo khu. Nhận ra tôi vừa đến, họ cũng nhận ra tôi là con của mẹ, là " thằng nhóc trầm cảm " - như họ thường nói với nhau.
Mọi người nhìn tôi ái ngại.
Họ bắt đầu xì xầm, họ đùn đẩy nhau. Họ không muốn cùng nhóm với tôi. Tôi nhận ra sự e dè và khó chịu trong ánh mắt và ngôn từ, tôi quen rồi. Tôi cũng tự biết tốt nhất tôi nên tách rời. Dù họ không hỏi một câu, tôi cũng không nói một chữ, tôi vẫn biết trước sau họ đều đã nhắm mắt chọn qua lua ai đó, miễn không là tôi.
Đều là tự họ khiến người khác trở nên khác biệt, chứ chẳng ai thích khác biệt.
Nắng sớm rót xuống mặt đường màu mật ngọt. Nắng sớm rót xuống lòng tôi vị nhạt nhẽo đến khó tin. Tôi biết đằng nào tập thể cũng sẽ bất công với những người khác biệt.
Thực tế chứng minh, tôi không cùng nhóm với ai.
6 giờ 30, chúng tôi chuẩn bị khởi hành. Tôi leo lên xe, tôi nhìn quanh, tôi ngồi xuống chỗ trống cạnh cửa sổ, chỗ trống khá kín đáo và tránh ánh nhìn của mọi thứ. Mọi người bắt đầu ồn ào tranh luận, họ đùa giỡn, họ giao tiếp. Họ tạo ra âm thanh khó chịu.
Tôi hiểu cảm giác lạc lõng giữa nơi đông người như thế này, hiểu đến tường tận từng giai đoạn của cảm xúc.
Người quan trọng nhất thường đến trễ nhất, người ta hay nói thế. Bạn lên xe trễ nhất thật, nhưng bạn chỉ quan trọng với một mình tôi mà thôi.
Xe vừa chuẩn bị lăn bánh, bác tài xế lại cằn nhằn rằng đi trễ quá. Cửa xe mở, một bạn trai hớt hải chạy vào. Bạn đứng thở một lúc, sau đó nhìn quanh.
Bạn đột nhiên lại gần tôi, bạn hỏi tôi liệu bạn có thể ngồi bên cạnh tôi hay không. Bạn nói rằng đã hết chỗ trống rồi.
Tôi cá rằng bạn cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu của những người xung quanh đã ném cho bạn.
Tôi thấy tóc bạn hơi rối, màu tóc nâu khói và nhạt hơn thế nữa. Bạn mang kính, bạn nhỏ nhắn. Gương mặt bạn rất hiền, ngay trong giọng nói khi bạn hỏi tôi, tôi như nghe thấy nước lướt trên xúc giác.
Tôi bối rối.
Tôi còn không biết phải nói sao. Đây là lần đầu người lạ, như bạn, hỏi tôi bằng con mắt chân thành.
Cảm giác " lần đầu " lúc nào cũng thú vị và đặc biệt.
Bạn nhận ra sự khó xử của tôi, bạn liền mỉm cười, bạn tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi thật thoải mái mà lịch thiệp. Tôi càng bối rối, tôi nép sát vào trong.
Tôi nghĩ bạn cũng không có nhóm.
Mày sẽ có nhóm ư? - Tôi tự hỏi bản thân.
Một thoáng mơ hồ vụt qua trong tâm trí của tôi. Tôi bỗng hoảng sợ. Tôi thôi nghĩ nữa, tôi tự nhủ không thể có chuyện bạn sẽ là bạn của tôi.
Đúng rồi, cậu ta sẽ cùng nhóm với mày - Bản thân tôi đáp.
Tôi lén nhìn sang bạn. Thật kỳ lạ cái cách tôi từng thờ ơ với mọi thứ, tôi cũng từng 15 tuổi nhận ra lỗ hổng giữa tôi và thế giới, vậy mà lại chủ động quan tâm một người chỉ vừa hỏi tôi một câu.
Bạn đưa mu bàn tay trắng của mình vén mớ tóc rối. Bạn là con trai mà sao lại nhẹ nhàng và an nhiên đến như vậy. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong tôi mang dư vị thật ngọt. Đến mãi sau này, tôi mới hiểu vị ngọt lúc ấy là gì.
Nếu bạn chưa một lần được đối xử công bằng và bất ngờ một người đến giao tiếp thật dịu dàng chân thành với bạn. Vị ngọt lúc ấy chính là cảm xúc lần đầu được nếm.
Đến mãi sau này tôi mới hiểu, nên lúc ấy đã cho rằng bản thân tôi đã thầm thích bạn.
Tôi lại lén nhìn bạn. Có lẽ cảm nhận được - người ta luôn có khả năng cảm nhận được hoặc ánh mắt chân thành, hoặc ánh mắt lầm lối đang hướng về mình - bạn bật cười. Cái cười của bạn khiến tôi hơi ngượng. Tôi gãi đầu, sau đó cố không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Bạn lại chăm chú nhìn tôi, tôi không dám liếc mắt về phía bạn nốt.
Chúng tôi không nói gì nữa. Có những khi, im lặng là ngôn ngữ của trái tim, hoặc là cách con người gần nhau hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro