Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 (tt)

Dưới chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng là vô số bình rượu bị nàng vứt lung tung. Nàng khóc... khóc vật vã, khóc đau đớn, từng tiếng nấc thê lương cứ thế mà vang lên. Nàng lại như vậy rồi, như lúc nàng rời đi.. Căn phòng ngày càng lạnh lẽo hơn bởi những tảng băng nhỏ trên bàn và dưới sàn tỏa ra không khí lạnh buốt...

-Sư phụ, người nói lo lắng cho ta, thì tại sao không phái người đi tìm ta hả? Khi xưa người nói người nói người sẽ cưới ta làm thê tử cơ mà, sao bây giờ lại có thêm một thái tử với một hài tử trong bụng Phó Tử Khuê là thế nào... còn cả đám phi tần trong hậu cung nữa..

-Phải rồi, ta không yếu ớt giống nàng ta. Ta không có dòng máu nóng, không có trái tim ấm áp, không có tấm lòng bao dung... ta chỉ có một cái đầu lạnh, một trái tim lạnh, một dòng máu lạnh, ta không biết nói những lời nịnh nọt, cũng không biết tỏ ra vẻ thê lương... Nhưng ta yêu người... người biết cơ mà!?

-Ah...ha, người có biết khi người thấy ta là một đứa nhóc sơ sinh ở Tần Thủy sơn trang, ta đã 10 tuổi rồi hay không? Ta không phải là người ở đây, cũng lớn tuổi hơn người nữa, ta đến từ một nơi rất xa... Ta hoàn toàn có thể rời khỏi đây nhưng ta không, người có biết tại sao không... Ta không rời khỏi người được, ta đã thề là phải ở bên cạnh người suốt đời...

-Hức, người tại sao vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, hả... , ta ngốc, ngốc lắm đúng không...

-Giả dối...giả dối... toàn là giả dối... Vì sao người lại lừa dối ta hả.... sư phụ... tại sao, ta có cái gì không tốt!?

Những tảng băng nhỏ tự động lan ra ngày càng nhiều hơn, không lâu sau, căn phòng đã bao bọc trong màu lam nhạt sáng bóng.

***

-Tần Thủy Băng, chuyện ta nói với nàng, nàng sẽ đáp ứng chứ? Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng phá giải lớp băng.

-Bạch Dã?

-....

Thấy hắn không lên tiếng như ngầm đồng ý, nàng nói tiếp:

-Dã, uống với ta...

-Nàng đừng uống nữa, quá nhiều rồi. Bạch Dã giật bình rượu trong tay nàng quăng xuống đất, âm thanh vỡ vụn quen thuộc vang lên. Giọng nói của hắn có chút không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn nàng chứa đầy sự ôn nhu.

Hắn chính là người nàng quen được sau khi rời Thủy Tán quốc đến Tần Thủy sơn trang. Lần đầu gặp, Tần Thủy Băng cũng đỗi ngạc nhiên vì ngoại hình của hắn, vô cùng tuấn tú, làn da màu đồng càng tôn thêm vẻ đẹp cường tráng và gương mặt góc cạnh của hắn. Tính tình của hắn khá giống với Dương Minh nhưng lại băng lãnh hơn, tuyệt tình hơn và tàn nhẫn hơn, cực kì hợp với nàng. Ngoài sư phụ, hắn chính là người duy nhất có thể phá vỡ lớp băng của nàng, luôn xuất hiện lúc nàng cần nhất, thực lực có khi còn cao hơn cả hoàng đế Thủy Tán quốc. Bạch Dã năm nay 23 tuổi, vừa vặn hơn nàng 5 tuổi..

-Ha... cũng tốt, ngươi có rảnh không?

-Có.

-Đưa ta vào Hậu cung.

Nàng trầm trầm trả lời lại khiến hắn kinh ngạc, hai mắt trợn to lên, chẳng lẽ nàng muốn...

-Nàng muốn làm gì?

-Coi như chặt đứt tất cả đi.

-Ừm...

Bạch Dã do dự một chút rồi mới trả lời, hắn đương nhiên biết nàng muốn làm gì, chỉ là không nỡ để Tần Thủy Băng làm vậy..
-Nàng chắc chứ? Bạch Dã do dự hỏi nàng.

-Dã, ta không quen nói hai lần. Tần Thủy Băng lạnh lùng đáp lại, cố gắng tỉnh táo hơn một chút mặc dù hơi thở vẫn còn vương vấn mùi rượu.

-Được.

***

Không lâu sau, hai người cũng tới Hậu cung.

-Bẩm tôn chủ, hoàng thượng sau khi đến Khôn ninh cung thì lật thẻ bài của Trần Quý phi, một canh giờ sau thì đến tẩm cung của Từ quý nhân.

Sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, sắc mặt của Bạch Dã ngày càng âm trầm.

Dâm loạn hậu cung!

Từ khi nào mà Dương Minh lại có hứng thú với loại chuyện này, hoàn toàn không phải là nam nân lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng, không hề gần nữ sắc mà hắn từng biết. Hắn không tức giận, chỉ là lo lắng cho Tần Thủy Băng mà thôi.. Nàng.. sẽ không chịu được...

-Choang.

Chiếc ly trong tay của Tần Thủy Băng rơi xuống đất vỡ tan tành. Không bình tĩnh được như Bạch Dã, bàn tay của nàng run run nhặt mảnh ly ở dưới. Nước mắt không biết từ đâu lại chảy xuống thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ bé của nàng.

-Ngươi... ngươi nói cái gì.. sư phụ... làm gì.. Nàng run rẩy hỏi lại một lần nữa.

-Bẩm....

Thuộc hạ của Bạch Dã muốn nói lại bị cái nháy mắt của tôn chủ ngăn lại, y chỉ dám nán lại một tí nhìn chủ nhân và nữ nhân này rồi rời ra..

-Bạch Dã, hắn... hắn vừa nói gì hả?

-Băng, nàng phải bình tĩnh.. Bạch Dã ôm chặt nàng, Tần Thủy Băng run rẩy một chút rồi giữ chặt vạt áo của hắn, đưa tay ôm chặt hắn. Mùi bạc hà mát dịu nhàn nhạt thoảng qua mũi khiến nàng an tâm đến kỳ lạ... Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng:

-Dã, giúp ta gọi sư phụ đến đây.

-Ừm...

-----------------------------------------------------

Khoảng một khắc sau, Dương Minh mới đến chỗ của Tần Thủy Băng..

-Thủy nhi, tại sao con lại đến trễ như vậy?

Hắn khó chịu hỏi nàng, mày kiếm nhiều chặt, cả người tỏa ra khí chất vương giả. Nhưng trái với khuôn mặt anh tuấn của hắn, quần áo lại vô cùng xộc xệch, tóc còn chưa kịp chải gọn gàng, mùi của nữ nhân vẫn còn nồng đậm trong không khí. Nhìn tổng thể hệt như ai vừa mới phải vỡ chuyện tốt của hắn vậy. Tần Thủy Băng bất giác nở một nụ cười chua xót...

Ai... rồi cũng sẽ thay đổi....

-Sư phụ, đồ nhi muốn rời khỏi đây một thời gian..

-Tại sao?

-Chuyện linh tinh thôi..

Mà có lẽ sẽ không gặp lại người nữa.... Tần Thủy Băng thầm nghĩ trong lòng... Không để Dương Minh hỏi, nàng lảng sang chuyện khác:

-Sư phụ, nghe bảo hoàng hậu và Ôn Quý phi đều mang long thai.. Hoàng hậu lại có song thai nữa?

-Phải..

Dương Minh nghe tới vấn đề này liền khôi phục vụ ôn nhu trở lại, trong mắt toàn là ý cười, không để ý đến sắc mặt của đồ nhi ngày càng tệ hơn.

-Hoàng thượng... hoàng thượng... hoàng hậu và Ôn Quý phi hư thai rồi.. Còn có, Thái tử bị hạ độc nữa. 

Một tên thái giám hốt hoảng chạy vào bẩm báo với Dương Minh.

-Ngươi nói lại cho trẫm nghe.. Nam nhân lạnh lùng hỏi lại một lần nữa, không còn sự nhu hòa lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng chết chóc trước đây. Tần Thủy Băng bên cạnh cũng không khác hơn là bao, cả người toác ra sao khi hệt như Tu La dưới địa ngục.

-Bẩm... bẩm.. Tên thái giám run rẩy quỳ xuống.

-NÓI

Dương Minh quát lên, nộ khí ngút trời bao trùm khắp nơi. Thái giám lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Không lâu sau, cả hai người đều hốt hoảng rời đi, để lại Tần Thủy Băng đứng như trời trồng ở trước cửa.

-Băng... Bạch Dã từ trong bóng tối bước ra.

-Chết tiệt, nàng ta lại giở trò.

XOẢNG

Tần Thủy Băng bóp nát chiếc ly trong tay của mình, trợn mắt nhìn ra ngoài... Nàng biết thủ phạm không ai khác chính là nữ nhân hoàng hậu kia, dám đem Thái tử lẫn thai nhi còn chưa thành hình của mình ra để tranh sủng. Vậy thì chắc chắn ả đã biết sự trở về của mình rồi...

Nàng không tức giận vì sự lo lắng của sư phụ mà là vì sự hèn hạ của nàng ta. Chỉ sợ Dương Minh vì ham mê nữ sắc mà không phân biệt được phải trái, nghi ngờ người không liên quan.

-Dã, tạm thời chưa thể rời đi được....

-Ta hiểu...

Bạch Dã có chút ngạc nhiên vì thái độ của nàng nhưng cũng nghe theo, đưa nàng về Lan Yến Các.

-----------------

Quyết định lại rồi, đoản này có 5 phần nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro