#5
*Chap này ức chế lắm đấy.Tên tự đặt nên có khó nghe một chút nha, không có ấn tượng đối với 2 mẹ nam nữ chính. Cảnh báo: một biển máu chó.
-Phỉ Phỉ, nàng quá lắm rồi đấy. Chương Trần Di giữ chặt hai bả vai của Lâm Phỉ Thi, nghĩ đến việc nàng cùng thuộc hạ vừa trầm luân suốt đêm, hắn không nhịn được muốn xé xác nàng thành trăm mảnh.
-Thì sao? Chẳng phải ngươi cũng là đồ dùng đi dùng lại rồi hay sao? Bẩn. Lâm Phỉ Thi khinh bỉ nhìn hắn. Đối với những gì hắn đã gây ra, hắn xứng đáng để đứng đây trách móc nàng sao!? Nực cười!
-Nàng dám chê ta bẩn hay sao!? Một cỗ tức giận dâng trào trong lòng hắn. Nữ nhân trước mắt này là yêu nghiệt phương nào? Tại sao lại có thể khiến cho hắn tức giận đến như vậy. -Nàng là phi tử của ta, là Tam Vương phi. Mới chỉ một đêm tỉnh dậy, tại sao nàng lại thay đổi nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn oán hận chuyện của Lục đệ.
Nghe tới tên của Chương Trần Thiên, toàn thân nàng nhất thời hóa đá. Ký ức liên tục xuất hiện trong đầu như cuộn băng tua đi tua lại.
VÌ HẮN, VÌ HẮN MÀ CHÀNG PHẢI CHẾT. Phó Phỉ Thi sợ hãi đẩy hắn ra, cả người co ro lại một góc, trong tâm trí luôn nhắc bảo: "Nam nhân này, chính nam nhân trước mắt là người đã giết chàng ấy..."
-Phỉ Phỉ, chuyện đã qua lâu rồi, tại sao lại chưa quên đi!? Chương Trần Thiên bất lực hỏi nàng. Tại sao nàng lại không chịu hiểu cho hắn, hết thảy mọi việc hắn làm đều vì nàng. Hôm nay hắn vừa mua được một miếng ngọc bội quý định tặng cho nàng, về thì thấy hai người ân ân ái ái trên chiếc giường của hắn. Một người là thuộc hạ mà hắn tin tưởng nhất, một người là thê tử mà hắn sủng nịch, yêu thương nhất. Rơi vào tình cảnh này, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ xử sự như vậy, huống hồ hắn đã cố kiềm chế hết mức rồi.
-CÚT, ĐI RA, TA KHÔNG MUỐN THẤY NGƯƠI. TRẢ TRẦN THIÊN LẠI CHO TA, TA KHÔNG CẦN NGƯƠI THƯƠNG HẠI. CÚT.. CÚT MAU.
-Phỉ Phỉ, làm ơn hiểu cho ta, ta làm vậy hết thảy đều vì nàng. Ta xin nàng. Chương Trần Di hoàn toàn vứt bỏ cái gì gọi là tôn nghiêm của nam nhân, quỳ xuống gục đầu vào bụng Lâm Phỉ Thi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không trống rỗng.
CHÁT
5 ngón tay in rõ trên má hắn. Lâm Phỉ Thi hoảng loạn ngồi xổm xuống, hai tay bịt kín hai bên thái dương, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Chương Trần Thiên. Hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại một chút, liền với bộ dạng tóc tai rối bù, y phục ướt nham nhở chạy ra khỏi Chiêu Bích các.
Chương Trần Di vẫn bất động quỳ ở đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, tự khinh bỉ bản thân.
-Lan Hầu, theo người bảo vệ Vương phi.
-Tuân lệnh vương gia.
Lan Hầu nói xong, e ngại nhìn Chương Trần Di một lúc rồi mới đi.
Vương gia, tại sao người lại khổ cực vì một nữ nhân quá mức như vậy? Đứng ở góc độ của một thuộc hạ thân thích với Chương Trần Di nhất, hắn cũng bất bình cho chủ nhân của mình.
4 năm trước...
Tam vương gia Chương Trần Di vốn yêu thầm Quận chúa Lâm Phỉ Thi từ nhỏ, nhưng nàng lại có đính ước với Lục đệ của hắn - Chương Trần Thiên. Nàng yêu y* đến nỗi quên cả thân phận của mình là ai. Ỷ lại có hôn ước nên hai người suốt ngày cười cười nói nói với nhau, kể cả có trước mặt hắn, hai người vẫn tự nhiên như thường. Chuyện Tam vương gia thầm mến Quận chúa ai cũng biết, đến cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng có thể gọi tên hai người này, duy chỉ nàng là không biết.
[Y có nghĩa là "hắn", nhưng để dễ phân biệt với người còn lại, mình gọi như vậy. "Y" trong này là Chương Trần Thiên - Lục vương gia.]
Chương Trần Thiên muốn lên ngôi hoàng đế. Hơn ai hết, Tam ca ca của y chính là người rõ nhất. Quận chúa Lâm Phỉ Thi lúc này là người rất được Chương Trần Vĩ - hoàng đế của Hải quốc sủng ái. Y lợi dụng nàng để được phụ hoàng chú ý tới. Hắn dĩ nhiên đã cảnh cáo nàng rồi nhưng nàng lại không tin, nhất kiến chung tình với y.
Y ngỏ lời muốn đón nàng về phủ Vương gia làm một Trắc phi*. ban đầu nàng có hơi thất vọng nhưng sau một hồi thì cũng gật đầu đồng ý. Tam vương gia Chương Trần Di lúc này đang từ biên giới trở về sau chiến thắng vang dội khắp cả nước. Tối hôm đó hoàng đế tổ chức yến tiệc rất lớn. Chương Trần Vĩ có ý muốn truyền ngôi cho một trong hai Thái tử được sắc phong, không ai khác chính là Chương Trần Di, và người còn lại là Chương Trần Thiên.
[*: Trắc phi giống như vợ bé, dưới Chính phi một bậc, Chính phi tương đương với vợ hợp pháp bây giờ]
Ám vệ gửi cho hắn một phong thư. Sau khi đọc xong, Chương Trần Di mặt mày tái mét chạy đến phủ của Lục vương gia với Lan Hầu.
Hảo Tam huynh, huynh vất vả vì chinh chiến nhiều rồi.
Ngôi hoàng đế này đệ đã nhắm đến từ lâu, phiền huynh từ chối phụ hoàng.
Không đồng ý cũng không sao. Phụ hoàng đã tứ hôn nàng ấy làm Trắc phi của ta.. đêm nay có lẽ sẽ động phòng hoa chúc. Huynh không muốn cứu ra sao?
Không phải tứ hôn gì hết, càng không phải động phòng hoa chúc, mà là y muốn giết nàng. Lan Hầu chưa bao giờ thấy chủ nhân mình tức giận như lúc này, không màn đến thân thể còn chưa bình phục, sử dụng hết thể lực để tìm Quận chúa.
-TRẢ NÀNG RA ĐÂY.
Đập vào mắt Chương Trần Di là Lâm Phỉ Thi đang bị trói chặt trên chiếc giường màu đỏ, hỉ khăn che lấp đi khuôn mặt trái xoan của nàng còn Chương Trần Thiên thì đang cởi từng lớp áo ra.
-Huynh đến?
-...
-A, đệ quên mất. Huynh thấy nàng chưa!? Quận chúa yêu quý của huynh đấy. À phải rồi, huynh vào đây thì đừng hòng thoát ra. Không hối hận?
-Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Lan Hầu không nhịn được liền lên tiếng. Mật thất bố trí như vậy không phải là vương gia không biết. Chỉ là người đã quá lo lắng cho Quận chúa mà xông thẳng vào đây. Xem ra lại phải tùy cơ ứng biến rồi..
-Một là, tối nay đệ chiêm ngưỡng cảnh xuân của nàng dưới thân, cho người luân phiên chà đạp nàng, huynh làm khán giả. Hai, là Tam huynh phải cưỡng bức nha hoàn của đệ, đệ và nàng sẽ thưởng thức. Ngày mai huynh phải tiến cung từ chối việc phụ hoàng đề ra, nàng sẽ hoàn toàn là của huynh. Thế nào!?
Vừa nói, y vừa chỉ về ám vệ cường tráng đứng ở góc phòng. Chương Trần Di vô cùng tức giận, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc lạnh buốt. Bàn tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh hiện lên vô cùng chói mắt. Hắn rõ Lục đệ này hơn ai hết, y là một người vô cùng cực đoan, nói liền sẽ làm.
Y nhìn hắn một lúc rồi mở hỉ khăn nàng ra, giải huyệt cho nàng. Bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, tay còn lại sờ khắp cơ thể nàng, còn không quên tặng Chương Trần Di một nụ cười giễu cợt.
Ngôi hoàng đế rồi cũng sẽ thuộc về ta.
-Thiên, ta đáp ứng chàng.
Lâm Phỉ Thi đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí âm trầm...
[To be continued...]
P/s: Thuộc hạ ân ái với Lâm Phỉ Thi ở trên không phải là Lan Hầu đâu nhé... Chiều nay và mai có lẽ mình sẽ đăng 3 chap, bù lại mấy ngày chưa đăng.. Sorry nha
#Nói_không_với_xem_chùa
Vote hộ Nhiên với....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro