#2
Nó-Ái Mỹ Lưu Ly, một cái tên đẹp như vậy nhưng ông trời lại không an bài một số phận tốt cho nó. Xinh đẹp, giỏi giang nhưng rốt cuộc cũng chỉ là trò đùa của sinh mệnh... Kể từ khi gặp hắn, cuộc sống của nó bị đảo lộn rất nhiều, nguyện hy sinh, sống chết vì hắn nhưng lại không thể bên cạnh người con trai đó tới cuối đời...
Năm lên 8 tuổi, nó đã rung động bởi một đứa con trai mới chuyển đến gần nhà; ngày nào cũng chạy qua hỏi han, sợ cậu buồn vì không có ai chơi.. Hắn-một đứa con trai cao ráo, đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời Địa Trung Hải, mái tóc nâu xù, đeo headphone, nhìn vẻ bất cần đời nhưng đủ làm nó yêu. Chơi với hắn lâu như vậy cũng đủ để hiểu được hắn thích cái gì, thích ai, tự bản thân nó cũng biết người đó không phải là mình... Mới 8 tuổi nhưng suy nghĩ của nó đã chững chạc lắm rồi.
Năm lên 14 tuổi, hắn tỏ tình với cô bạn mà hắn đã từng ngày nhớ mong; cô bạn đó thích hắn vì vẻ bề ngoài nhưng rồi cũng "đá" vì biết nhà hắn không giàu như cô nghĩ. Hắn tìm đến nó, khóc nhiều lắm, tựa đầu vào vai nó nói tất cả những cảm giác của hắn lúc này.. Nó chỉ biết lặng lẽ quay đầu đi nơi khác, từng giọt nước mắt nặng trĩu của nó rơi xuống cứa vào tim từng nhát dao sâu thẳm nhưng nó vẫn cười, nuốt nước mắt ngược vào bên trong.. Mỗi đêm đều lấy tấm hình chụp trộm của hắn ra ngắm, lặng lẽ mỉm cười rồi mới đi ngủ..
Năm lên 18 tuổi, hắn đỗ ở một trường đại học danh tiếng nhưng lại không đủ tiền để nộp học phí, nó đã lấy tất cả số tiền mà mình dành dụm từ bé để đưa cho hắn; đổi lại chỉ là một cái liếc mắt, không có lấy một nụ cười... Nó cũng đã quen rồi nên không sao. Hắn năm nay chưa có bạn gái cũng an ủi nó phần nào. Hắn muốn trở thành một doanh nhân giàu có, thành đạt để chứng minh cho cô bạn năm xưa thấy mình đã cố gắng như thế nào.
Tất nhiên là nó biết.
Năm lên 24 tuổi, nó tỏ tình với hắn, cứ tưởng rằng nó sẽ hiểu nhưng KHÔNG. Tặng cho hắn một bó hoa Lưu Ly-giống tên nó vậy và giấu tên... không chần chừ gì, hắn vứt thẳng vào sọt rác mà không hề nhận ra tấm card nhỏ giấu sau đó..
Em yêu anh
Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy anh à
Em không cần gì hết, chỉ cần một chút quan tâm nhỏ của anh đối với em thôi, em cũng đã rất vui rồi..
Hắn cứ như vậy thì tình cảm của nó sẽ chẳng đến được, nó biết chứ, âm thầm ở bên cạnh mà thôi.. không đòi hỏi gì thêm, bên cạnh là đủ rồi...
Năm lên 27 tuổi, hắn bị người ta chuốc rượu say mèm ở quán bar, nó tới đưa hắn về, chăm sóc cho hắn, lúc mơ màng hắn đã kéo nó vào và cướp đi lần đầu của nó... Nó vội vàng rời khỏi khách sạn, giấu không cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra.
Năm lên 30 tuổi, nó phải đi xem mắt theo yêu cầu của ba mẹ, hắn tức giận đến nơi lôi nó về, hành hạ nó suốt 3 ngày 3 đêm, hắn không hiểu bản thân mình tại sao lại làm như vậy, nó tủi thân lắm, trầm cảm suốt một thời gian dài rồi mới dám gặp lại hắn nhưng bên cạnh hắn lúc này đã là một bóng hồng muôn phần xinh đẹp hơn.. Cô ấy là con gái của tổng giám đốc công ty ABy, hai người họ đã đính hôn và tháng sau là kết hôn... Hắn đến thăm nó lần cuối cũng với cô ta nhưng lại phát hiện giấy báo có thai của nó và HẮN. Cô ta dĩ nhiên tức giận và đòi bỏ cái thai kia, hắn đồng ý sẽ tự tay phá bỏ cốt nhục của mình... Vài ngày sau, hắn tự mình tìm đến nhà nó, bắt nó phải đi phá thai và đồng ý chi trả số tiền viện phí, nó không đồng ý... hai người dẫn đến xô xác và.. chính tay hắn đã đẩy nó từ tầng hai xuống cầu thang, máu của nó chảy ra ướt cả thảm đỏ, vì quá lo sợ nên hắn đã bỏ đi..
Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra..
Lúc nó được phát hiện, máu đã mất đi rất nhiều gần như nguy hiểm đến tính mạng, cái thai tất nhiên là không giữ được nhưng va chạm lại khiến nó không thể sinh con một lần nào nữa... Hắn cảm thấy hối hận và đến xin lỗi nó, nó không muốn gặp lại hắn nữa nhưng hắn đã quỳ trước phòng bệnh suốt một ngày... Nó mềm lòng, đồng ý cho hắn vào thăm, trông nó xanh xao, khắp người toàn là dây dẫn nhưng vẫn mỉm cười làm ai đó không khỏi chạnh lòng.
Ngày nó ra viện cũng là lúc hai người đó giận nhau, cô ta lao thẳng ra ngoài đường, hắn chạy theo cô ấy, một chiếc ô tô lao tới..
"RẦM"
Tiếng va chạm mạnh vang lên, hai con người kia lúc này mới hoàn hồn lại... thở phào nhẹ nhõm vì mình đã thoát khỏi bàn tay của thần chết nhưng... người nằm trên mặt đường lúc này lại là NÓ... màu máu lại một lần nữa nhuộm đỏ mặt đất.. Nó nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, nằm trong căn phòng quen thuộc không một chút sự sống, đầy mùi thuốc khử trùng, xung quanh nó toàn là ống, dây... tiếng máy dò nhịp tim cứ kêu lên, vết thương cũ chưa lành lại bị vết thương mới chồng lên, làm sao nó chịu nổi-huống hồ chỉ là một đứa con gái bé nhỏ...
-Cô ấy vừa mới sảy thai, lại bị va chạm mạnh, mất máu nhiều như vậy, các vết thương cũ còn chưa lành, lần này lại bị xe cán, e rằng không qua khỏi. Người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần.-Cô y tá nói xong, hắn không đứng vững được nữa, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo đó, không, chắc chắn là còn cơ hội, Ái Mỹ Lưu Ly, em phải còn sống cho tôi... Cảm nhận được suy nghĩ của người con trai đó, nó giật mình quay lại nhìn hắn...: CẢM ƠN ANH
Mọi thứ xung quanh hắn sụp đổ
"Títttttttttt....."-Âm thanh đó kéo dài, thế giới này...
đã mất đi một cô gái rồi...
Hắn không hiểu tại sao cô gái ấy lại cảm ơn mình, đã từng làm những điều có lỗi với nó như vậy nhưng nó vẫn còn yêu hắn, tuyệt đối đến nổi mù quán.. Tại sao không phải là hận, là ghét mà là cảm ơn.. so với những câu kia, câu này lại làm hắn đau đớn hơn rất nhiều.
Năm lên 31 tuổi, chẳng còn nó bên cạnh, cuộc sống của hắn nhạt nhẽo đến kỳ lạ, đứng trước ngôi mộ nhỏ, trong bức di ảnh đó, người con gái vẫn cười rất tươi, ngỡ như là Ly của 23 năm về trước... hắn đứng đó, nước mắt thi nhau rơi xuống... hắn bây giờ mới nhận ra đã yêu cô gái có cái tên đẹp ấy đến nhường nào nhưng đã muộn quá rồi... Có không giữ, mất đừng tìm.. Hắn không ngừng dằn vặt bản thân, hằng đêm vẫn mơ về nó lại không thể níu giữ nó, càng không thể bắt nó ở lại bên mình như trước đây.. Đứng ở nơi này, hắn chỉ muốn hét lên: ÁI MỸ LƯU LY, TÔI YÊU EM... nhìn hắn như vậy, một linh hồn nào đó không khỏi chạnh lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp đã trải hai hàng nước mắt mỏng..
-Em xin lỗi, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh như những gì em đã làm..
#Nói_không_với_xem_chùa
Đọc thì vote nha, đừng xem chùa, tội nhỏ lắm
(>﹏<) ~Nheo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro