Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 (END)

~Cô tỉnh dậy, cảm nhận được xung quanh mình toàn là ống dẫn, mùi thuốc khử trùng nồng nặc vẫn còn vương vấn trên bụng cô. Đầu óc Hạ Vũ choáng váng, cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Khuôn mặt nhợt nhạt không có biểu hiện của sự đau xót, cô chỉ nhẹ nhẹ xoa bụng vài cái rồi gỡ đám dây chằng chịt đó ra, toan bước về phía cánh cửa.

-A

Vùng hạ thân đau nhói làm Hạ Vũ phải kêu lên một tiếng. Nam nhân cao lớn từ trong ngoài chạy vào đỡ lấy cô, dìu cô về phía giường.

-Cảm ơn.

Cảm nhận tay mình đã chạm vào tấm chăn mỏng, cô mới ngước đầu lên nhìn nam nhân vừa giúp mình.

-Anh.. Hiên.. sao anh lại ở đây?

Hạ Vũ như không tin vào mắt mình, trước mặt là nam nhân trước đây không bao giờ bỏ rơi cô - Trịnh Sở Hiên, nhưng tự nhiên lại đi ra nước ngoài suốt 7 năm nay, làm cô không biết nói chuyện của mình với ai. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lúc này, cô nhào vào lòng anh khóc, khóc đến khi giọng nói đã lạc đi. Trịnh Sở Hiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu.

-Anh đã đi đâu suốt 7 năm nay vậy. Tại sao? Tại sao lại bỏ mặc em hả? Cô vừa nói, vừa đấm vào ngực anh.

-Vũ Vũ, em vẫn trẻ con như vậy. Trước khi trả lời câu hỏi của em, em phải nói cho anh biết điều này. Trịnh Sở Hiên cố gắng nói cho thật rõ, đôi tay run rẩy giữ chặt hai bả vai cô.

Anh cũng buồn lắm chứ, phải xa người mình yêu trong thời gian dài như vậy, không gọi điện, không nhắn tin, mỗi đêm anh đều lấy tấm hình chụp cô ra ngắm rồi mới đi ngủ. 7 năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ để anh quên một người, mà, anh lại chọn cách nhớ mãi, thay vì xóa sạch bóng dáng của cô trong tâm trí mình. Rất nhiều cô gái đã theo đuổi anh, và họ có chung một suy nghĩ: người trong lòng Trịnh Sở Hiên sẽ mãi mãi là cô ấy, không bao giờ thay đổi.

-Tại sao em lại ở đây. Nói anh biết, có phải vì Trương Vũ Nghị không? Anh run rẩy hỏi Hạ Vũ, đôi mắt tràn ngập hận thù khi nhắc đến nam nhân đó.

-Chuyện này.... Hạ Vũ ngập ngừng, cũng không biết phải trả lời anh thế nào.

-NÓI. Anh đã sớm không giữ được bình tĩnh, trước giờ vẫn vậy, mỗi chuyện liên quan đến cô, đều làm cho anh phải bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Thấy cô bất giác co người lại, ý thức được mình vừa nói gì, anh ôm chặt cô. Ôm để cô không bao giờ rời khỏi mình nữa...

-Anh yêu em.

-Ừm. Cô hừ nhẹ bằng mũi, đưa hai tay ôm lấy tấm lưng của anh. Cách một lớp vải, cô có thể tưởng tượng được sự cường tráng, cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của anh.

***

XOẢNG

Chiếc ly trên tay của Trương Vũ Nghị bị anh bóp nát tan tành đang nằm trên sàn. Bàn tay siết chặt thành quyền, trên trán nổi lên những đường gân xanh. 

-Mẹ kiếp, tiện nhân lẳng lơ, dám câu dẫn trai sau lưng ông sao? Xem ra dạo này tôi để cô thoải mái quá rồi.

Anh nhanh chóng khôi phục vẻ trầm lặng thường ngày, đôi mắt hiện lên một tia độc ác.

...

-A lô, chuyện tôi giao cho cậu đã hoàn thành chưa, dự án project của phòng tiêu thụ gửi cho An thư ký, tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra.

-A lô, lịch trình tối nay với đối tác ở bên sCom hủy cho tôi. Không nhưng nhị gì hết, CEO bên đó đã thỏa thuận với tôi trước một số vấn đề rồi.

-A lô, chuyện tôi cho cậu điều tra đã đi đến đâu rồi. Được rồi..ừ..ừ

Nhìn anh nghe liên tiếp mấy cuộc điện thoại mà Hạ Vũ ngẩn người ra, anh dạo này bận lắm sao. Giờ cô mới nhìn kĩ, để ý Trịnh Sở Hiên lúc này thực trưởng thành, không còn vẻ khôi ngô thời cao trung, thay vào đó là một vẻ điềm đạm của người đàn ông trưởng thành. Trên người khoác một bộ tây trang sang trọng, nam nhân này trước nay luôn nhớ đến cô, cô cảm nhận được qua ánh mắt và lời nói. Nghĩ đến đó, Hạ Vũ nở nụ cười thật tươi.

Thật tốt nếu ngày nào cũng được ở bên anh ấy.

-Nếu anh bận thì cứ về trước đi. Đợi anh nghe hết mấy cuộc điện thoại, Hạ Vũ nhẹ nhàng nói với Trịnh Sở Hiên.

-Không được, em ở đây một mình sẽ không tốt.

-Có sao đâu mà, em cũng quen rồi, anh cứ về đi, rồi tối lại đến.

-Được không? Anh nghe từ "quen" phát ra từ miệng cô thật chua xót. Hạ Vũ, em phải đợi anh, cố gắng đợi anh, chỉ một năm nữa thôi, anh nhất định sẽ khiến em được hạnh phúc.

-Được mà. 

-Ừ, vậy anh đi, có gì thì phải lập tức liên lạc tới anh.

Anh đặt lên má cô một nụ hôn, rồi nhanh chóng rời đi. Trịnh Sở Hiên vừa đi khỏi, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Nước mắt thi nhau rơi xuống, cô lại cô đơn rồi...

Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Em muốn đền đáp lại cho anh, nhưng em đã có chồng. 7 năm rồi...

-Sao vậy, tiện nhân cũng biết khóc sao, thực lẳng lơ mà. Ôiii con mèo nhỏ của tôi, hay là một con mèo hoang nhỉ. 7 năm rồi mà cô vẫn còn lưu luyến sao, tôi phải dạy cho cô một bài học mới được. Trịnh Sở Hiên ơi là Trịnh Sở Hiên, hóa ra khẩu vị của mày là đàn bà qua một đời chồng rồi đấy. Trương Vũ Nghị đứa dựa ở cửa, cố tình khiêu khích cô. Từ khi nào anh học được cái tính cách nhỏ nhen này vậy, anh không biết, chỉ cần thấy cô đi chung với nam nhân nào cũng đều chướng mắt.

-Ly hôn đi. 

Hạ Vũ bình thản nói, không nặng cũng không nhẹ. Đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như vậy, người đàn ông mà cô yêu suốt 9 năm là người đã hủy hoại thanh xuân của cô. 

-Cô dám sao. Cô đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Trương Vũ Nghị cười khinh, đừng nói cô dám, cô ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không có đủ tiền thuê luật sư chứ đừng nói là đâm đơn kiện.

Như hiểu hết những gì anh đang suy tính, cô lại một lần nữa lên tiếng làm Trương Vũ Nghị chết lặng:

-Đừng quên anh trai tôi là luật sư. 

Phải, anh trai Hạ Vũ là một luật sư, là luật sư nổi tiếng. Nhưng dù có cho vậy đi nữa thì cô vẫn sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu, Trương Vũ Nghị cười lạnh.

-Ha, mẹ kiếp, có phải tôi quá chiều chuộng em rồi không. Vừa nói, anh vừa xông tới chỗ cô.

-Tránh ra. Hạ Vũ hoảng sợ hét lên, lùi lại xa nhất có thể nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn quật cường như tìm chút kẻ hở để thoát ra khỏi bóng hình nam nhân cao lớn đó.

-Đi theo tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Trương Vũ Nghị rú lên, lao vào nơi cô đứng, tháo hết tất cả băng dán trên người cô, kéo cô ra ngoài. Lực dùng không nhẹ làm Hạ Vũ hét lên một tiếng nữa. Cả người cô vô lực ngã nhào về phía trước. Trước mắt chỉ toàn một màu đen.

(au: tính đã nhỏ nhen giống đàn bà r mà còn rú như chó, v~ =.=)

-Lương Hạ Vũ, em ở đâu. Trong tiềm thức, cô nghe được một giọng nói quen thuộc...

***

Hạ Vũ bị trói cả hai tay và chân, trên người chỉ khoác một bộ đồ của bệnh nhân, co ro vì cái lạnh ở đây. Đối với người khác chỉ mát nhưng cô lại cảm thấy lạnh ngắt.

XOẠT

Một mảnh vải trên người Hạ Vũ bị xé ra để lộ vùng xương quai xanh. Trương Vũ Nghị liên tục đảo con ngươi xung quanh người cô, đưa bàn tay to lớn chạm lên cổ cô, từ từ mơn trớn đến ngực.

-Không biết từ bao giờ tôi thấy cô thật gợi cảm nhỉ. Anh vừa nói, vừa hôn lên mái tóc màu hạt dẻ, giọng nói tà mị quyến rũ làm bao nhiêu nữ nhân say đắm lúc này không làm cô rung động như trước kia nữa.

-Kinh tởm. Hạ Vũ hừ nhẹ, lúc này cô chẳng còn sức lực nào mà lên tiếng nữa. Nước mắt đã cạn từ bao giờ, tại sao giờ cô không còn có bất kì cảm giác gì với nam nhân này nữa. 

BỐP

-Tiện nhân. Trương Vũ Nghị tát cô một cái thật đau, đầu nghiêng qua hẳn một bên. Da của Hạ Vũ rất trắng, chỉ một vết côn trùng cắn nhỏ thôi cũng đã hiện lên rồi, huống hồ bây giờ trên má còn hiện rõ 5 ngón tay của anh.

Cô khó khăn nhìn xung quanh, là một ngôi nhà gỗ cũ nát, chỉ nghe, tiếng sóng biển đập vào bờ, tiếng chim hải âu chao lượn, tiếng gió thổi đập vào lá cây và tiếng kêu của côn trùng. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá kim rơi xuống. Cô nhớ rồi, đây là Hải Trương, nơi diễn ra chuyến đi chơi duy nhất của ba người cô anh và chị ấy cách đây 3 năm, tên Hải Trương là tên cô đặt cho nó, Hải là biển và Trương là họ của anh nhưng hai người đó chẳng ai hiểu.

-Tại sao đưa tôi đến đây? Cô lạnh lùng hỏi, đến đây một lần nữa là điều cô mong ước nhưng giờ cô lại ghét cay ghét đắng nơi này.

-Hừ, nhớ ra rồi ạ. Tiện thể nói luôn cô a~, tôi đã chụp hình cô gửi cho tên họ Trịnh gì đó rồi. Một khi nó đã đến đây rồi thì cô với nó cùng chết đi, tôi sẽ thành toàn. Anh cười lạnh, bàn tay đã siết chặt thành quyền.

-Tại sao?

-Hỏi hay đấy, nói sao nhỉ. Trương gia dạo này làm ăn khó khăn, nợ nần chồng chất, còn Trịnh gia.. ngược lại. Chắc cô hiểu rồi nhỉ!? 

-Giả tạo.

-Ha, đừng ngắt lời tôi, để tôi nói tiếp. Tôi cảm thấy cô với hắn rất chướng mắt, còn có..

-Nói tiếp đi.

-Cha mẹ cô.

Câu trả lời của anh làm cô chết trân. Tại sao lại liên quan tới cha mẹ cô. 

-A~, tôi chưa cho giết là may rồi. Chẳng phải ông già cô đã vạch trần vụ án của công ty ba tôi, khiến nó phá sản, còn ông ấy phải tự tử vì không chịu nổi áp lực nặng nề. Nên..tôi muốn trả thù.

-Trước giờ anh vẫn xem tôi là vật để anh lợi dụng sao. Hạ Vũ đột nhiên không có cảm xúc trước câu nói của Trương Vũ Nghị mặc dù trước đó vừa rất kích động. 

-Thông minh.

-Ha,ha ha ha ha. Cô cười sặc sụa, cười đến nổi trên mặt đã thấm đẫm nước mắt, cô vẫn cười tiếp.

-Câm.

-Ha Ha..

BỐP

BA

BẠT

BÉP

4 cái tát không ngừng giáng xuống khuôn mặt bé nhỏ của cô nhưng cô vẫn tiếp tục cười đến khi giọng lạc đi. Nó như một câu thần chú bủa vây Trương Vũ Nghị, anh ôm đầu ngồi sụp xuống. Mẹ kiếp, tiện nhân. Anh đưa bàn tay cứng rắn lên định tặng cô một cái bạt tai thứ 5 nhưng đã bị một sức lực rắn chắc hơn giữ lại không ngừng giãy giụa.

-Mẹ kiếp, thằng nào. Anh quay lại thì đã bị một cú đấm của Trịnh Sở Hiên ngăn cản. Anh (Hiên) nhanh chóng trói tay của hắn (Nghị) vào chiếc cột gỗ, tiếp tục đấm thêm mấy phát nữa. Khuôn mặt của hắn lúc này đã vô cùng vặn vẹo. 

(au: sao Nhiên nghe có mùi đam mẽo SM v nhỉ?)

-HIÊN, DỪNG TAY.. Hạ Vũ gắng hết sức gào lên một lần nữa, cả người vô lực dựa ra sau. Nghe tiếng hét của người mình yêu, Trịnh Sở Hiên như thức tỉnh, chạy đến cởi trói cho cô.

-Mẹ kiếp, để cô ta lại.

-CÂM. Anh thật muốn giết hắn nhưng thấy cô vô cùng kiệt sức, đành liếc hắn một cái lạnh buốt rồi bỏ đi. Nhận ra trong quần mình có một cái bật lửa, Trịnh Sở Hiên cười lạnh, dùng một chiếc khăn tay bật nó lên, cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết rồi ném lại Trương Vũ Nghị.

-TRỊNH SỞ HIÊN, THẢ TAO RA, TAO SẼ GIẾT MÀY. TAO SẼ ÁM MÀY.

Ngày hôm đó, Hạ Vũ được đưa sang Seoul.

-----------------------------------

1 năm sau...

-Tiếp theo là tin tức nước ngoài, theo thông tin của sở cảnh sát thành phố S, tập đoàn của Trương thị đã phá sản vì vỡ nợ. Cảnh sát đã tìm thấy xác của một người đàn ông tự sát ngay trong căn phòng CEO của Trương thị, theo nhận định ban đầu thì đây chính là Trương tổng. Phóng viên của chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm...

Sau khi nghe một loạt tin về Trương thị, Hạ Vũ không cảm thấy quá bất ngờ, sở dĩ cô biết trước việc này vì người ra tay với Trương Vũ Nghị lại chính là chồng cô. 

-Vợ anh đang nghĩ gì mà khóc vậy. Một nam nhân cao lớn bước vào ôm chầm lấy cô, anh đã biết trước vì sao cô khóc nhưng vẫn cố tình hỏi. Khuôn mặt biểu lộ một chút khó chịu nhìn cô.

-Đâu có, em chỉ vì cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc rồi nên hơi vui. Kể ra 10 năm cũng không phải ngắn.

-Ừ. Anh cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Mùi oải hương quen thuộc thoảng qua mũi anh, trượt xuống hôn lên chiếc cổ trắng noãn.

-Đừng...về nhà. Hiên.

Anh bật cười, bế cô lên cầu thang.

-Ở đây cũng được.

-Ưm...a.. không được, về nhà..

-Anh mua nơi này rồi.

Mắt cô trợn lên, từ trước đến nay anh với cô luôn "làm" ở nhưng nơi như thế này, tính ra anh cũng đã mua tầm 14 nơi giống vậy rồi.

-A..ưm.. anh muốn cho ưm..bọn họ phá sản sao!? Cô cười khổ.

-Ừm..miễn là em thích.

--END--

P/s: Làm mẹ ruột lâu quá oy, chap sao trở lại làm mẹ kế.. ta ngược nam, đừng bảo ác đấy.

#Nói_không_với_xem_chùa

Vote cho Nhiên đi, tội con bé còn nhỏ =.=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro