Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

               Dưới sân trường đại học A ,một cô gái có bề ngoài hơi mập mạp,mái tóc cắt ngang vai đi với khuôn mặt hơi hơi ú và đầy mụn thật khó nhìn,đang cầm 1 cái micro nhỏ,đứng giữa 1 vòng nến hình trái tim mà hét thật lớn :
-"Trương Thiệu Triết!Em Yêu Anh!Anh có đồng ý làm bạn gái của em ko!!!?"
            Tiếng cô vừa dứt,2 cái loa chính của trường cũng đồng thời vang vọng lại tiếng của cô.Tất cả học sinh cùng thầy,cô giáo đang trong giờ học đều ùa ra cửa,nhìn về phía cô,ko ngừng xì xào bàn tán.Nhưng hầu hết đều là những lời mắng nhiếc,thậm chí là nhục mạ!Nói cô ko biết tự nhìn lại chính mình,nói cô "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga",nói cô ko xứng với anh - Trương Thiệu Triết,nam thần số 1 của đại học A !Họ nói cô rất nhiều,nhưng ko ai tự hỏi:
-"Người con gái ấy phải yêu người con trai kia tới mức nào mới dám lấy hết dũng khí mà làm 1 việc như vậy?".Quả thực,từ ngày đại học A được thành lập tới nay,đây là lần đầu tiên có con gái dám tỏ tình như vậy.Có chăng cũng chỉ là thư tình hoặc tặng quà .Vậy mà cô-Ân Khả Tình,1 cô gái bình thường đến ko thể bình thường hơn lại giám làm như vậy!

                Lúc sau,tất cả mọi người đều đã ùa tới vây quanh cô ko ngừng xì xào bàn tán,mắng nhiếc,chửi rủa,nhưng cũng ko giám chạy lại ngăn cản,vì anh cũng đã đi tới chỗ cô,cô cười đến híp cả mắt,2 lúm đồng tiền hiện rõ.Anh vẫn mang bộ mặt thờ ơ,khoé môi hơi giương lên nụ cười châm biếm như có như ko.Anh tiến tới chỗ cô,cầm lấy micro trên tay cô,nói:
-"Ân Khả Tình!Tôi.....KHÔNG !THÍCH !CÔ!"
         Nói rồi anh thực sự câu lên 1 nụ cười khinh bỉ,bước qua cô,lúc đi tới cạnh mấy cây nến liền tiện chân khua đổ vài cái.Cả ko gian yên tĩnh đột nhiên vỡ oà bởi tiếng la hét của đám nữ sinh:
-"Oa!Thiệu Triết!Anh thật bá đạo a ~ "
-"Thiệu Triết!Anh đúng là rất tuyệt!Hú...!Em Yêu Anh!"
-"Đáng đời!Cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga!Thiệu Triết!Anh thật lạnh lùng a~ "
-"Thiệu Triết!Thiệu Triết!!!..."
             Tất cả mọi người đều vây quanh anh ca tụng như 1 vị thần,lại ko 1 ai nghĩ tới việc mà anh vừa làm rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn,ko ai nghĩ tới cảm xúc của cô gái kia.
-"Hơ..."-Cô đứng như trời trồng,mặc cho người ta xô đẩy đến ngã sóng soài,1 bộ dạng lem luốc ngồi trên mặt đất.Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã,ướt nhẹp cả khuôn mặt.
           Phải rồi...Cô biết anh sẽ từ chối mà.Chỉ là...Ko ngờ tới anh lại tàn nhẫn tới vậy...
            Cô yêu anh!Yêu từ lần đầu nhìn thấy anh lúc khai trường,giờ đã là 4 năm!Cô lúc đầu vẫn còn e dè,ko dám thổ lộ tình cảm.Nhưng năm nay đã là năm cuối đại học của cô và anh.Nếu còn ko nói,sợ rằng sẽ ko có lần thứ 2...Vậy nên,suốt mấy tháng qua,cả trường đại học A đều loạn lên vì tin tức 1 cô gái tên Ân Khả Tình của khoa Mĩ Thuật ko ngừng đeo bám,theo đuổi 1 cách công khai anh chàng nam thần khoa Dược Sĩ - Trương Thiệu Triết!
            Vì may mắn,khu trọ của cô chỉ cách khu trọ " Hoàng gia " của anh 1 con đường,nên cô lúc nào cũng chờ anh đi học chung.Mặc dù anh luôn ghét bỏ,xa lánh cô,hơn thế nữa....Anh là đi mô-tô phiên bản giới hạn,cô là...đi xe đạp!Rồi lại chờ anh về cùng,nhưng chữ "cùng" đó cũng ko đúng lắm.Vì anh thường bị lôi kéo đi tụ tập với bạn bè sau giờ học nên thường về muộn,cô cũng ko ngại đi theo anh.Nhưng khi tan tiệc...anh được người ta chở về bằng xe mô-tô,cô lại lủi thủi 1 mình đạp xe về...
Ở trường,đến giờ ăn,cô luôn cố tình ăn chung món với anh,ngồi chung bàn với anh,ngồi cạnh anh.Mặc kệ cho cô bị dị ứng với hạt tiêu trong món sườn kho tàu,dị ứng với hải sản trong món canh cua ngon tuyệt!Và...cô cũng ko có đủ tiền tiết kiệm để mua đồ ăn giống anh.Ko có đủ tư cách ngồi chung bàn,chứ đừng nói ngồi cạnh anh...Biết!Cô biết!Đến người ngoài còn biết những điều đó,ko ngừng chửi rủa cô cơ mà...Nhưng cô vẫn cố chấp làm vậy...Đơn giản,vì...cô yêu anh...!
           Cô cũng tặng quà cho anh rất nhiều,nhưng tất cả đều bị đem vứt đi hoặc bị anh xé nát,đập vỡ ngay trước mặt cô...!Cô luôn lẽo đẽo theo anh ở mọi nơi,nhưng cũng đều bị anh xua đuổi,chán ghét...
            Nhưng sao cô ngốc quá vậy!?Làm hết tất cả,hi sinh hết tất cả vì người ta,nhưng đổi lại...1 ánh mắt cô cũng ko có.Mà thay vào đó là sự chán ghét,khinh bỉ!!!Thực sự...cô yêu anh...là đúng?!

----------------------------------------------------------------

                Cô lết 1 thân tàn tạ về kí túc xá,mở cửa phòng kí túc xá ra,cô tính tiến vào lấy đồ để đi tắm rửa thì 1 gương mặt quen thuộc từ góc cửa nhảy ra:
-"Hù!Tiểu Tình!Xem ai..."
              Giọng nói ấm áp pha chút tinh nghịch của nam sinh vừa dứt,nụ cười trên môi cũng tắt ngấm,thay vào đó là đôi mắt mở to bàng hoàng,hai tay ko ngừng lay lay bả vai cô:
-"Tiểu Tình!Cậu làm sao thế này!?Sao lại thành ra bộ dạng này!?Nói!Là ai bắt nạt cậu?Tớ đi tìm kẻ đó tính sổ!"
         Hai mắt cô vẫn đờ đẫn nhìn chàng trai có khuôn mặt tiêu soái,bề ngoài khoáng đạt trước mặt nãy giờ,giọng thều thào đáp:
-"Tần Viễn...Là cậu sao?Cậu chẳng phải nên về nhà thăm mẹ của mình sao?Mẹ cậu bị bệnh nặng mà?Cậu vừa xin nghỉ có 2 ngày..."
-"Ko!Bệnh tình của mẹ tôi tốt hơn rồi.Tôi lo cho cậu nên về trước mà ko báo cho cậu đó thôi.Nói đi,rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu!?"-Tần Viễn nói nhanh đến suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
-"Tớ...Tỏ tình vs cậu ấy rồi...Tớ...bị cậu ấy ghét rồi,...Cậu ấy...từ chối..."-Nói rồi cô gục trên vai Tần Viễn thiếp đi.
         Tần Viễn nhất thời đờ đẫn,rồi nắm tay siết thật chặt,mơ hồ còn có cả tiếng nghiến răng:
-"Trương Thiệu Triết!Lại là tên khốn nhà cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro