Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

      

Bàng Bác Văn ...tên chó chết."

Y/n ét lớn lên rồi tính chạy đến chỗ của hắn nhưng Tiểu Hàn ở phía sau đã kịp thời chạy đến mà nắm lấy tay của Y/n lại

"Y/n mày làm sao vậy? Bình tĩnh đã."

Tiểu Hàn nắm chặt tay Y/n lại không để cô chạy ra bên ngoài,Y/n cũng đành trơ mắt nhìn hắn leo lên xe hơi rồi rời đi, lúc này Y/n mới hất mạnh tay Tiểu Hàn ra, cô nói

"Mày giữ tao lại làm gì hả?"

"Chứ mày tính đi kiếm chuyện gì với anh ta chứ? Bộ mày nghĩ Bàng Bác Văn là kẻ muốn đụng là đụng hả?"

Tiểu Hàn hắng giọng nói lại,Y/n bực tức liền lớn tiếng

"Mày có biết anh ta là cố ý làm như thế không hả? Hắn cố ý tăng tiền học bổng lên, cố ý dồn gia đình tao vào bước đường cùng, tên đó là một tên sói loang."

"Hả? Dồn gia đình mày vào đường cùng? Là sao?"

Tiểu Hàn nghe xong lời của Y/n nói liền nghiêng đầu khó hiểu, gia đình Y/n và Bác Văn có liên hệ gì với nhau sao? Tiểu Hàn nhìn cô mà hỏi,Y/n lúc này cũng chợt nhận ra bản thân đã vạ miệng, cô dời mắt đi nơi khác rồi bảo

"Không...có tao về trước."

"Không mày đi với tao, hôm nay mày phải nói chuyện rõ ràng với tao."

Tiểu Hàn nắm lấy tay của Y/n lại rồi kéo cô đi nơi khác,Y/n hét lớn cố thoát ra

"Nè nói cái gì chứ? Ê Tiểu Hàn từ từ thôi."

Y/n ứ thế bị Tiểu Hàn kéo đi
———————————————

Bàng Bác Văn dựa lưng vào ghế ở trên xe hơi, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn khi hắn biết mình đã chọc tức được Han Y/n và đồng thời cũng đã đưa gia đình cô vào con đường chết

Bàng Bác Văn đã cố tình tăng số tiền học bổng lên và chọn đại một người ở trong danh sách các sinh viên xuất sắc mà Đại học Bắc Kinh gửi đến, hắn thừa biết những người trong danh sách đó đều đã thông qua 'cửa sau' với trường cả rồi nhưng mà chỉ cần Han Y/n đau khổ thì hắn đã cảm thấy rất thoải mái rồi

Nghĩ đến thế thôi hắn đã không nhịn được mà nhếch mép hào hứng

"Để tôi xem em làm cách nào để trả nợ cho tôi xinh đẹp à."

Hắn càng nghĩ lại càng thích thú hơn, càng cảm thấy sớm muộn gì Han Y/n cũng phải ngoan ngoãn cầu xin hắn mà thôi

—————————————

Tại một tiệm trà sữa đối diện với trường Đại học Bắc Kinh ,Y/n với sự ép buộc của Tiểu Hàn nên cũng đành kể ra mọi chuyện, định bụng rằng sẽ không nói cho Tiểu Hàn biết vì sợ cô sẽ vì mình mà lo lắng nhưng có lẽ đã không giấu được nữa rồi

Tiểu Hàn nghe xong câu chuyện của Y/n , cảm xúc đầu tiên của cô là sự thương xót bạn mình, sau đó là tức giận tiếp đến là muốn đi tìm Bàng Bác Văn để bầm hắn ra thành trăm mảnh, Tiểu Hàn nói

"Mày sao tới tận bây giờ mới nói ra với tao hả? Mày còn chuyện gì giấu tao nữa không?"

Y/nkhẽ lắc nhẹ đầu rồi cô cũng hạ giọng nói

"Không phải tao cố tình giấu mày, tao tính là khi nào giải quyết ổn thỏa rồi sẽ nói cho mày biết nhưng mà tao không ngờ mọi chuyện lại đi xa như thế, tao cũng không biết làm sao."

Gương mặt Y/n thoáng một chút nỗi buồn và thất vọng, cô không sợ mình sẽ bị bán cho Bàng Bác Văn cũng không sợ hắn hành hạ hay làm gì cô, mà điều cô sợ rằng là sau khi cô đã đồng ý đi theo hắn nhưng hắn vẫn không buông tha cho ba mẹ cô

"Mày đó ngu vừa vừa phải phải thôi, sao khi không lại tuyên bố mạnh miệng như thế, còn đi chọc giận Bàng Bác Văn nữa, mày không biết anh ta chỉ cần búng tay một cái là có cả người tới sang bằng mày rồi đó."

Tiểu Hàn bất bình lên tiếng, Tiểu Hàn vừa thương lại vừa giận cô bạn của mình, khi không lại đi kiếm chuyện, mà gây sự với ai thì không nói lần này đụng một cái đã quơ ngay ổ kiến lửa, Han Y/n đúng là đã nghèo còn đen

"Tao đâu có ngờ tới chuyện sẽ ra cớ sự này, nếu tao lường trước được thì tao đã không đi gây sự với hắn ta làm gì. Bây giờ đã lỡ rồi 'phóng lao phải theo lao' thôi chứ sao."Y/n nhún vai chán chường nói

"Chỗ làm của mày cũng vì anh ta mà mày bị đuổi việc rồi, sau này làm ơn đừng có mà cái miệng nhanh hơn cái não giùm tao." Tiểu Hàn nói

"Mà tao cũng đâu có muốn đâu là do cái tên Bàng đó ép người quá đáng, hắn không những ác độc, đào hoa mà còn là một kẻ biến thái, bệnh hoạn nữa, số tiền học bổng đó hắn là cố tình tăng lên rồi chọn người khác chứ không phải là tao. Bàng Bác Văn hắn ta là muốn thấy tao sống không bằng chết mà."

Han Y/n càng nói càng bực dọc, Y/n cũng chỉ có thể thở dài, đã đụng tới Bàng Bác Văn thì bây giờ Y/n chỉ còn cách trốn trên trời thì họa may hắn mới không túm được cô, còn không thì giờ có là công an, chính phủ cũng không ai cứu nỗi Han Y/n rồi

—————————————

Trời đã bắt đầu tối dần, trời buổi tối ở Trung Quốc gió rất lạnh, nhiệt độ có khi chỉ còn có mười mấy độ, gió lạnh buốt vào buổi tối khiến người ta chỉ muốn nằm trong nhà, đắp chăn và thưởng thức một cốc trà nóng để sưởi ấm bản thân

Riêng Han Y/n cô vẫn còn lang thang trên mọi nẻo đường để đi xin việc làm, mặc biết là đã hết hy vọng nhưng vẫn muốn tìm một công việc gì đó

"Xin lỗi cháu, chỗ cô chỉ tuyển con trai thôi."

Bà cô chủ tiệm quán ăn lắc đầu từ chối cô,Y/n liền vội lên tiếng thuyết phục bà ấy

"Cô ơi cô cho con vào đi cô, con làm chân chạy bàn hay rửa chén gì cũng được, con hứa sẽ chăm chỉ nha cô."

"Không được đâu, ở đây cô chỉ tuyển con trai thôi, công việc nặng nhọc lắm con làm không nỗi đâu."

Bà chủ đó vẫn cương quyết không đồng ý,Y/n chỉ có thể não nề mà rời khỏi đó, đây đã quán thứ năm cô đi rồi đó, nãy giờ không một nơi nào nhận cô hết, nơi thì đã đủ người, nơi thì không tuyển con gái...Han Y/n cũng chỉ biết bất lực mà quay đi

Một mình với cơ thể nhỏ bé mà đi bộ trên con đường đông đúc, gió đêm lâu lâu vẫn thổi qua luồn vào từng khe hẽ của cơ thể của Y/n nhưng cô tuyệt nhiên lại không ôm lấy cơ thể của mình

Cô cứ thế mà đi mãi không có dấu hiệu dừng lại, cuối cùng sau những lần mạnh mẽ thì cô đã không thể chịu được nữa mà bật khóc, nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt lạnh lẽo của cô, nước mắt rơi ra như rửa trôi đi hoàn toàn những áp lực trong cô. Han Y/n cứ thế vừa đi vừa khóc lớn mặc kệ những ánh nhìn của những người đi đường

Có lẽ tới mức này Y/n dù muốn dù không cũng không thể trụ nỗi mình nữa rồi, một cô gái nhỏ bé như cô, một vật thể nhỏ xíu cũng nằm trong những dòng người tấp nập vô tình lướt đi mặc kệ cô gái nhỏ đang khóc lớn kia, trời có lạnh cũng không lạnh thấu bằng lòng người

"Nếu cuộc đời này dễ dàng thì con người ta đâu có đến với thế gian này bằng tiếng khóc."

Y/n ô hận Bàng Bác Văn đến tận xương tận tủy, vì trên đời có những kẻ như hắn nên ông trời mới sinh ra những người như Han Y/n ...

—————————————

Bác Văn au khi đã giải quyết được công việc của mình, hắn trở về Bàng gia, hắn vừa bước vào đã cảm nhận được sự lạnh lẽo vì không có hơi ấm của người, hắn dường như đã quá quen với việc này rồi, hắn chỉ nhàn nhạt cởi giày ra rồi mở đèn ở phòng khách lên, thở gắt một cái rồi hắn liền ngồi thụt xuống ghế sofa mà ngửa cổ nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Không gian im ắng chỉ nghe mỗi tiếng thở nhè nhẹ của bản thân, bỗng trong đầu hắn lại nhớ đến ánh mắt mà Y/n đã dành cho hắn vào sáng nay, đôi mắt của cô lúc đấy thật đẹp nhưng nó lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc, hắn có thể cảm nhận được trong đôi mắt đen láy xinh đẹp đó là hàng ngàn hàng vạn những cảm xúc thù hằn của cô dành cho mình

Hắn dần dần mở mắt lên, đập vào mắt hắn là trần nhà trắng toát lạnh lẽo, hắn thở dài, bản thân cũng không biết là mình đang thỏa mãn điều gì, rõ ràng là rất sung sướng khi dồn cô vào đường cùng nhưng hiện tại lại thấy chính mình không phải thỏa mãn về điều đó

Là mong chờ cô sau hôm nay là người của mình sao??

Không không...điều đó càng không thể, hắn càng nghĩ càng đau đầu,Bác Văn bực mình vò rối mái tóc của mình

"Mình làm sao vậy nè? Sao cứ nghĩ Han Y/n hoài vậy chứ. Bàng Bác Văn mày nên nhớ tất cả đàn bà đều như nhau, đều muốn sắc và muốn tiền của mày, bọn chúng chỉ đáng để cho mày ngược đãi và dùng tiền để trêu đùa chứ không phải thứ khiến mày đáng bận tâm."

Bàng Bác Văn tự mình dặn lòng mình như thế, không cho phép bản thân được mở lòng với bất kì ai nữa hết, thứ quan trọng đối với hắn bây giờ là tiền, địa vị và danh vọng...còn tất cả những thứ khác là thứ không đáng để hắn bận tâm

—————————————

"Bác Văn anh làm cái gì đó?"

Cô gái với nụ cười tươi như trời, giọng nói ngọt ngào màhỏi, Bàng Bác Văn lúc này trông thật dịu dàng mà cũng thật đángyêu, hắn nói

"Anh đang trồng hoa em thích nè"

"Woww Bác Văn của em giỏi quá ta."

//////////////////

"Anh buông tôi ra, anh có làm được gì cho tôi không? Xin anh đó buông tha cho tôi đi, người ta chotôi tiền tài, người ta đáp ứng đủnhu cầu mà tôi cần, còn anh nhìnanh xem...càng nhìn càng làm người ta chán đến chết."

Cô gái với chiếc vali to đùng mà quát lớn,Bác Văn nước mắt giàngiụa ôm lấy tay của cô ấy, anhnghẹn ngào trong nước mắt mà nói

"Đừng rời xa anh mà, cái tên đó không có tốt với em đâu, em đừng bỏ anh mà, sống thiếu em anh sao có thể sống được chứ?" 

"Sống không được thì anh đi chết đi, anh tốt nhất là quên tôi đi, chừng nào anh giàu rồi thì hãy đến tìm tôi."

Nói rồi cô ấy tuyệt tình mà hất tay
hắn ra khỏi mình, cứ thế mà lạnh lùng kéo vali đi, ra đến cổng chính đã có người chờ sẵn, họ còn mùi mẫn trao cho nhau nụ hôn nồng cháy rồi mới rời đi

Bàng Bác Văn mang theo nỗi căm thù đó mà quyết tâm phải giàu thật giàu, hắn nắm chặt tay hét lớn

"Tôi hận em."

"Tôi hận em."

"Tôi hận em."

—————————————

"TÔI HẬN EM."

Bàng Bác Văn choàng tỉnh dậy với giấc mơ về người con gái đã làm khổ hắn,Bác Văn ngồi trên giường mà thở dài, người con gái đó chưa bao giờ là rời khỏi tâm trí của hắn, suốt ngần ấy năm đêm nào hắn cũng mơ về cô ấy

Bác Văn hán nản rời khỏi giường, đi đến đứng cạnh cửa sổ, hắn hướng mặt nhìn ra mặt trăng sáng chói trên bầu trời tĩnh mịch kia, hắn nhìn đến đồng hồ điện tử ở trên tủ đầu giường, mới có hai giờ sáng

Bác Văn uay sang nhìn ánh trăng, gương mặt tuyệt đẹp như điêu khắc của hắn được ánh trăng rọi vào, nó làm bừng lên mọi ngũ quan trên gương mặt hắn nhưng từng nét trên gương mặt cứ thoáng thoáng chút lạnh lùng, tàn nhẫn và có hơi chút cô đơn, buồn tủi...

Bàng Bác Văn dù cho bề ngoài có kiêu ngạo, không coi ai ra gì nhưng tận bên trong tâm can vẫn là rất cần một người nào đó để sưởi ấm cõi lòng sớm đã lạnh đi của hắn

"Nhiều khi bật khóc rồi cười
Là ta vô vị hay người vô tâm."

Bàng Bác Văn cả đêm đó lại thức trắng, chỉ để ngắm nhìn ánh trăng sáng ở trên kia, hắn lại cảm thấy bản thân đúng là một kẻ cô độc, đến ánh trăng rồi cũng sẽ bỏ hắn mà đi vì bình minh rồi sẽ đến, huống chi đến một con người bình thường cũng đam mê 'của lạ', chính hắn bây giờ cũng lại trở thành kẻ mà hắn đã ghét nhất kia mà

————————————END CHAP————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro