Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thích chị.

Minh, em ấy đã say thật rồi, Minh đã làm chuyện mà tôi chưa hề nghĩ tới. Làm sao đây... ngày mai, ngày mốt tôi có thể đối mặt với em ấy đây. Đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua tôi có cảm giác này. Mọi dồn nén, cảm xúc bây giờ khiến tôi khóc rất nhiều trong đêm đó...

------------------------------------------------

Tôi đang nằm trên giường ư? Thức dậy là tôi đã vào phòng từ lúc nào rồi không biết. Kế bên trên bàn còn là 1 tô cháo nóng hổi, y như lúc tôi vừa mới vào nhà của Minh vậy, bụng đang cồn cào thì nghe tiếng cửa "cạch". Tôi lật đật trùm chăn lại. Là Minh đang đi vào phòng. Tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, nhẹ nhàng nói:

- Chị rán ăn hết cháo.... rồi dậy uống thuốc nào!

Đương nhiên là tôi chỉ nằm im không 1 cử động. Lúc sau tôi cảm nhận như Minh đã ngồi xuống cạnh tôi. Tôi từ tốn co chân lại, rút mình vào tấm chăn. Minh có vẻ vừa bất lực vừa nuông chiều:

- Ngoan nào, chị đang bệnh đấy, dậy ăn chút gì đi, tôi cầm tô cháo mỏi tay rồi này.

Tôi thì nhất quyết không ra khỏi chăn, rồi em ấy nói:

- ...để trên bàn nhé, em ra ngoài, chị nhớ ăn rồi uống!

Khi đã nghe rõ tiếng bước chân và tiếng đóng cửa 1 hồi lâu tôi mới dám ngồi dậy. Cẩn thận quan sát, tôi từ từ bước tới cửa rón rén mở cửa nhìn xem bên ngoài thế nào. Thế là đúng lúc Minh bước tới cửa xông vào, tôi giật mình nên đầu va luôn vào tường. Tôi định chạy lại giường nhưng Minh nắm tay lại, nhẹ nhàng áp tôi vào tường. Tôi..lúc này không thể nào nhìn thẳng vào mắt của em ấy được nữa.

- Sao chị hoảng hốt vậy, đập đầu vào tường rồi (vừa nói Minh vừa xoa đầu tôi) Đau lắm không?

Tôi mãi nhìn xuống đất, không dám ngước đầu lên, tôi lắc đầu, Minh nói:

- Xoa chút sẽ hết đau thôi.

Mắt tôi đảo lia lịa, mặt thì ngại đỏ hẳng lên:

- Này, tôi tha lỗi cho chị đó.

Nói xong, Minh giơ tay lên, tay em ấy đang đeo chiếc vòng mà tôi tặng hôm qua.

- Chị cũng biết cách xin lỗi đấy, tôi thích cái này!

Tôi chớp mắt ngại ngùng, gật đầu 1 cái rồi tôi cố thoát ra khỏi cái nơi em ấy đang "nhốt" tôi lại. Nhưng Minh vẫn cứ giữ chặt lấy tôi. Đối với em ấy việc giữ tôi lại là chuyện dễ dàng. Minh cao tới nổi, cánh tay của em ấy cao ngang đầu tôi. Tôi mãi kháng cự:

- Chị đứng yên được không? Chị nghĩ chị làm lại tôi sao?

Và thế là tôi...lại phải đứng yên trong vòng tay của Minh!

Minh có vẻ hạ giọng xuống:

....

- Chuyện tối qua...tôi hơi say nên làm không đúng với chị...

Em ấy chưa nói hết câu, thì tôi lại tiếp tục "chiến đấu" để thoát ra ngoài:

- Bỏ chị ra đi...

- Em thích chị, thật sự rất thích chị.

Minh nói xong, tôi cũng không còn kháng cự nữa, tối vừa nghe em ấy nói gì thế này, tôi im lặng, Minh nói tiếp:

- Thích chị từ lúc chị lo lắng khi em bệnh, đắp chăn khi em đang ngủ.

Minh từ từ bỏ tay ra, lúc này chúng tôi có thể nghe rõ nhịp đập trong trái tim của đối phương.

Tôi cuối đầu xuống, đi nhanh lên giường, nằm và quay mặt vào trong.

....

- Ờm, em xin phép chủ quán rồi, nay chị có thể nghỉ ở nhà. Nay là cuối tuần, em sẽ ở nhà với chị. Có gì thì chị cứ gọi!

Minh bước ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Tôi thì nằm đó cùng với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. "Em ấy vừa nói thích mình sao?"

---------------------------------------------------

Vào buổi trưa, tôi có vào bếp tìm chút đồ ăn:

- Chị đã uống thuốc lúc sáng chưa đấy?

Minh, em ấy đang làm cơm trưa, mặt mũi mồ hôi nhể nhãi. Tôi không trả lời, chỉ gật đầu rồi thôi.

Tôi cầm chén cháo lúc sáng ăn để đem rửa:

- Để em làm ...

Tôi co tay lại, bước qua người Minh, mở vòi nước:

- Chị làm được!

Minh vừagọt trái cây vừa hỏi:

- Chị... còn giận sao?

Tôi lắc đầu:

- Không thế thì sao lại tránh mặt em?

Tôi tắt nước, úp tô vào rổ rồi lên nhà trước. Ngồi được 1 lúc thì Minh bảo ăn cơm. Trông bữa cơm thật "lượm thượm". Có vẻ em ấy rất ít khi nấu ăn, tôi ngồi vào bàn, em ấy gắp cho tôi 1 cục thịt heo hầm:

- Em phải làm từ sáng đó, chị ăn rồi cho cái nhận xét (Minh nói có vẻ đắt chí)

Tôi thì cứ chổng đủa lên trời, dầm tới dầm lui...

- Chị...ăn chút đi!

Minh nói nghiêm túc, gương mặt như thật sự rất lo cho tôi. Tôi đưa đũa gắp lên cục thịt được cắt không mấy đẹp mắt, nhưng thịt rất thơm và ngon, tôi cắn 1 miếng, vị ngon ngọt tan dần trong miệng:

- Thấy thế nào?

Tôi gật đầu:

- Ngon lắm!

Minh cười mãn nguyện, em ấy cười trong rất hiền lành, và... cũng rất điển trai nữa!

Tôi cùng em ấy ăn bữa cơm trưa hôm đó, nhưng về phía tôi thì vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cũng như chưa dám nói chuyện với Minh.!!!

Tối hôm đó, tôi tự hỏi, Minh em ấy là người như thế nào? Tại sao ít thấy em ấy chia sẻ hay than vãn. Qua vài lời nói ít ỏi của Minh tôi cũng biết em ấy sống trong 1 gia đình không mấy hạnh phúc. Nhưng ....cũng giống như tôi vậy, càng khổ sở sẽ càng mỉm cười, càng khó khăn sẽ càng thấu hiểu cho người khác. Minh, em ấy đã giúp tôi, cứu vãn cuộc đời tôi và yêu thương tôi một cách nhẹ nhàng, dù chưa lâu nhưng với sự thiếu thốn tình cảm, thì cả hai dường như đã bù đắp khoảng trống đó cho nhau rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro