Sự trùng hợp tạo ra duyên phận
Hôm ấy là Chủ nhật, ông ta lại tiếp tục say xỉn. Với gương mặt đỏ giận dữ, bước đi loạng choạng ông ta bước vào cửa quát to:
- Có thịt bò không? Mang ra đây!
Không nghe tiếng đáp, ông ấy càng tức giận quát to hơn trong sự sợ hãi của mẹ con tôi :
- Chạy đi mua cho tao, nhanh!
Mẹ quay qua phía tôi, nói nhẹ nhàng:
- Con... con chạy ra đầu đường mua thịt cho bác giúp mẹ nhé!!
Không còn cách nào, tôi vâng lời đi ngay, lòng lo lắng vì không biết mẹ ở nhà như thế nào. Thôi thì cứ đi thật nhanh để kịp về với mẹ. Đi 1 đoạn, sắp ra đầu ngõ nhà trọ tôi có cảm giác như ai theo cạnh mình. Quay lại.. thì là Bơ.
Thôi lỡ thì cho ẻm theo luôn vậy.!
Tôi rất ít ra đường, trừ khi đi học, tôi chỉ ở nhà, thậm chí đây còn là nơi rất lạ đối với 1 đứa nhà quê như tôi "Sài Gòn". Qua lời hỏi thăm và chỉ dẫn của người đi đường, tôi tới chỗ mua, nhưng không may do sơ ý tôi đã làm lạc bé Bơ, nó chạy đi đâu được chứ? Lòng lo lắng tôi chạy kiếm từng ngỏ, sau các thùng carton. Chỗ đông người thế này chắc Bơ sẽ sợ lắm. Mặt tôi tái mét và rất run sợ, 1 phần là rất sợ mất Bơ 1 phần cũng sẽ sợ bản thân bị lạc đường.
Giây phút cứ ngỡ là mất em ấy rồi, thì ngay sau đó điện thoại tôi reo lên. Lúc đầu, không có ý định bắt máy, nhưng lại nhớ lúc trước mẹ có bảo " Trên đây dễ đi lạc lắm, con cứ ghi số điện thoại rồi đeo trên cổ của Bơ, nếu lạc thì còn có mà tìm được chứ!"
Tôi vội vàng cầm điện thoại lên và bắt máy:
- Alo ạ!
- Tôi có thấy 1 chú chó nhỏ...màu nâu, cho hỏi nó đi lạc phải không?
Tôi mừng rỡ, há hốc cả mồm:
- Đúng đúng rồi ạ, cậu ở đâu tôi sẽ tới ngay!
Cậu ấy cho tôi địa chỉ, xong ...tôi lại ngớ người ra, thật sự thì tôi không biết nơi cậu ấy nói là nơi nào cả...
Tôi ngại ngùng đáp lại:
- Xin lỗi, tôi..tôi mới lên đây sống nên không biết nơi anh vừa nói là nơi nào!
Đầu dây bên kia dừng 1 lúc rồi nói với tôi:
- Vậy cậu cho tôi địa chỉ của cậu đi.
- A haaa, tui ..tui đang ở ngã tư...ờmm ...đối diện là.. nhà hàng, bên trái là... quầy thức ăn, đằng sau là.. ..ờ...là ..quán nước.
- Cậu thật sự không biết cậu đang đứng ở đâu sao ?
- Tôi ..xin lỗi, thật sự tôi chỉ biết nhiêu đó thôi!
Gương mặt tôi ngại đỏ bừng lên, nhưng đó là tất cả những gì tôi biết rồi...
- Cậu đang ở quận mấy?
- À cái này tui biết, tui đang ở quận 7.
Tôi nghe cậu ta thì thầm " cái này không biết nữa thì thôi "!!
- Cậu nói gì, tôi nghe không rõ?
- Không gì đâu, tôi đang tới chỗ cậu đó!
Dứt lời, cậu ta cúp máy "tút tút", thế là tôi đứng ngay chỗ đấy và đợi...
--------------------------------------
Tôi đứng chờ Bơ trong tâm trạng lo lắng, lo về cả Bơ và mẹ đang ở nhà.
Khoảng hơn 10 phút sau. Điện thoại tôi lại reo lên lần nữa, là số của cậu lúc nãy, tôi bắt máy:
- Cậu tới đâu rồi?
- Ở đây đông người quá, cậu giơ tay lên cao đi để tôi tìm.
Tôi làm theo, tôi cố giơ cao thật cao , 1 lúc sau thì cậu ta nói lại:
- Cậu giữ tay như vậy đi!
Tôi lay hoay mãi thì nghe được tiếng sau lưng:
1 tiếng quen thuộc!
"Ử ử.."
Quay lại thì là Bơ
Tôi chào đón Bơ với nụ cười tươi.
- Được gặp nhau rồi nhé, tôi đi đây!
Tôi ngước đầu lên, nhanh nhão:
- Khoan đã, cậu chờ tôi với. Tôi mời cậu ly nước nhé!
-À mà.. thật ...ngại quá, tôi không đem theo tiền, bữa khác ...tôi sẽ...mời cậu sau!
Cậu ấy đáp rất nhanh:
- Không cần đâu!!
- Sao lại không nhất định tôi sẽ mời cậu uống nước!
Tôi nhớ lại phải mang thịt về nhà. Nên nhanh chóng cười tươi và nói tạm biệt với cậu ấy:
- Tôi cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ liên lạc cậu sau, bây giờ tôi phải đi gấp rồi!
Vừa nói tôi vừa dắt theo Bơ chạy cho nhanh về nhà. Cũng không quên quay lại vẫy tay chào cậu ấy. Đằng xa thì cậu ấy đứng nhìn tôi 1 lúc rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro