"Hôn được không?"
Tới sáng, Minh vẫn chưa về, tập sách trên bàn không còn nữa. Có lẽ tối qua Minh đã về nhưng do ngủ say quá nên tôi không biết gì. Cửa cũng đã được em ấy mở "Thế hôm qua em ấy ngủ ở đâu, đã ăn gì chưa?". Tôi cứ nghĩ rằng hôm qua 2 đứa sẽ cùng ăn bánh bao vui vẻ, nhưng tất cả là suy nghĩ của tôi mà thôi.
---------------------------------------------------------
Tôi mặc chiếc áo thun rộng qua đầu gối của Minh và tiếp tục đi tới căn phòng trọ ngày trước và cũng muốn đi tìm em ấy. Lần này thì đồ đạc trong phòng trọ đã được chủ trọ dọn dẹp ngay ngắn, nhưng còn mẹ thì...vẫn không có ở đây. Vài lần trước khi cố hỏi chủ nhà về tin tức của mẹ thì chỉ nhận được câu nói "Chú chẳng thấy cái xác nào cả" dù thật sự rất đau lòng, nhưng trong tâm hồn tôi lúc bấy giờ cũng nên chấp nhận rằng người mẹ của mình đã không còn nữa...Trước sự vô tâm của chủ nhà trọ vì không muốn ảnh hưởng đến khu trọ của mình và kể cả những người xung quanh cũng vậy!
Vẻ mặt bây giờ của tôi đã nói lên tất cả, muốn mếu khóc nhưng cũng phải kìm nén thật chặt!!Tôi quay trở về nhà mà quên đi phải đi tìm Minh.
--------------------------------------------------------
Cũng như mọi khi, trưa làm về tôi luôn chuẩn bị cơm sẵn, để em ấy có thể ăn bất cứ lúc nào. Tôi làm ca tối trong quán mà cứ ngóng ra ngóng dô xem..Minh có về không! Nhưng chờ mãi tới chập tối cũng chưa thấy em ấy.
Hơn 8h tan làm, tôi quyết định chạy đi tìm Minh, do không rành đường nên chỉ tìm ở những nơi gần nghĩ rằng Minh sẽ đi qua. Tôi đi ngang 1 tiệm bán đồ lưu niệm, thấy 1 cặp vòng tay bằng dây đỏ rất đẹp, nên đã mua nó để tặng Minh như thay lời xin lỗi em ấy.
"Nhưng em ấy giận mình vì chuyện gì chứ? Ghen sao?" suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua trong đầu tôi và vụt tắt ngay sau đó. Hôm nay Minh không còn đón tôi trước cửa nhà như mọi khi nữa rồi, gọi 1 lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ "Thuê bao quý khách vừa gọi.."
Tôi lấy 1 chiếc vòng đeo lên tay, 1 chiếc thì kẹp chung 1 tờ giấy ghi và để trên bàn của Minh "Chị xin lỗi, chiếc vòng này em 1 cái chị 1 cái, em không mang chị sẽ giận ngược lại em đó"
(hmmm mình có hơi quá đáng không nhỉ?)
--------------------------------------------
Vẫn như hôm qua, tôi ngồi trên ghế cứ đợi cứ đợi bật hết đèn trong nhà, bật luôn cả tivi để không ngủ quên, quyết định chờ Minh về. Cũng tầm nửa đêm tôi nghe tiếng bước chân:
- Minh về!
Tôi nói bật ra thành tiếng và chạy ra cửa, vừa mở thì Minh đã ngã vào người tôi, người nồng mùi bia rượu:
- Em uống bia đấy à? Đi vào đây từ từ...
Tôi dìu Minh lên ghế, vừa lo lắng vừa gặng hỏi:
- Qua nay em đi đâu vậy, khi về lại còn uống say.
Minh dứt khoác, ngước nhìn:
- Liên quan chị sao?
- Liên quan chứ, em biết em đã đi bao lâu chưa?
- Đừng quản tôi!
- Em đã ăn gì chưa? Cặp sách em đâu?
....
Minh không nói gì, em ấy khá say, tôi tắt tivi rồi đi lấy khăn ấm giúp em ấy lau mặt, tôi ấp úng:
- Chị xin lỗi, em đừng như vậy nữa!
Em ấy quay lại nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau:
- Hôm nay em ngủ trong phòng đi ( Tôi nói)
Em ấy đứng dậy mệt mỏi đi vào phòng, quần áo xộc xệch, tôi chạy theo sau em ấy, sau khi Minh nằm xuống giường, tôi cũng ngồi xuống giường và với lấy chiếc khăn trên bàn thì ngay lúc đó tay tôi bị nắm lại, Minh kéo tôi về phía em ấy.
Tôi bị đè xuống, không tài nào nhúc nhích được.
- Chị xin lỗi tôi đơn giản quá rồi đấy.
Tôi thở rất nhanh:
- Chị xin lỗi em buông chị ra đi...
Với ánh mắt lờ đờ chiếc áo đã bị bung cúc, Minh nói với giọng trầm hẳng xuống:
- Hôn được không?
....
Minh, em ấy...đã hôn tôi, tôi dựt người vùng vẫy, nhưng với sức của em ấy thì thật sự tôi khó có thể làm lại. Tôi chống cự và nói trong khó khăn "B..buông chị ..ra" nhưng miệng của Minh thì cứ khóa chặt tôi lại.
Minh dừng 1 lúc, cả 2 đều thở rất gấp, nhưng vừa mới định bật dậy thì Minh lại đưa nhẹ môi em ấy vào tôi...dần xuống cổ của tôi. Tôi dùng sức lấy tay của mình ra và...tôi đã tát em ấy...!
Tôi đẩy Minh ra và chạy khỏi phòng. Đêm hôm đó tôi ngồi ở góc nhà trong tiếng khóc, lòng tôi thật sự hoảng hốt, Minh em ấy là người như vậy sao? trong phòng thì Minh ngồi dựa đầu vào tường.
Khi say chúng ta mới nhận ra và tìm đến người ta yêu một cách tự nhiên nhất. Minh đã có tình cảm với tôi, nhưng cách thể hiện của em ấy làm cho con người chưa qua cuộc tình nào như tôi khiến tôi không đón nhận kịp. Có lẽ đây là bước tiến mới trong mối quan hệ, rõ hơn là chuyện tình cảm của tôi sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro