Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn cảnh

" Hãy cho tôi nhìn em thêm 1 chút được không? "

" Nếu có ai hỏi tôi khoảnh khắc nào khiến tôi bị dằn vặt khó quên nhất. Tôi sẽ trả lời đó là lúc cậu nhìn tôi bằng ánh mắt sắt lạnh ấy!"

____________________________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Gia đình tôi tan vỡ từ lúc tôi chưa đầy 1 tháng tuổi, thậm chí ngay cả tên của mình còn chưa được đặt.

Thật may mắn tôi được nhận nuôi bởi 1 người phụ nữ trung lưu và được đặt cho cái tên 'Vân Anh'. Vân trong những đám mây, Anh trong những ánh nắng mặt trời.

Kể từ ngày tôi sống với mẹ nuôi đến bây giờ cũng hơn 18 năm Không giàu có, không phú quý. Mẹ không gia đình, không chồng con, từ lâu mẹ đã xem tôi là duy nhất, tôi cũng vậy bởi tôi chỉ có 1 người thân duy nhất là mẹ. Tôi thích nuôi chó, nên từ 10 tuổi mẹ đã mua cho tôi 1 con, tôi đặt tên nó là Bơ!

--------------------------------------

Lên đại học, mẹ và tôi quyết định lên Thành phố ở, mẹ bảo có người bạn trên đấy, tạm thời sẽ ở nhờ, sau này sẽ tính tiếp. Cuộc đời tôi lúc bấy giờ chưa có được tình yêu thương nào ngoài mẹ, tôi cũng chưa từng tham vọng sẽ được ai khác yêu thương mình cả, nhưng lần này tôi nghe mẹ lên Thành phố sống và mong mọi điều sẽ tốt đẹp !!!

Nói về người bạn của mẹ tôi cứ nghĩ là nữ, nhưng thật ra là 1 người đàn ông. Ông ta trông  cao to và hơi...đáng sợ. Hôm ấy tôi và mẹ mới vào đến nhà thì cảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là bàn nhậu của ông ta:

- Em đến rồi đó à?
(Ông ta hỏi mẹ tôi)

- Sao anh lại lê thê vậy, bảo em vào đây ở sao lại bừa bộn thế này?

Có vẻ như mẹ tôi và ông ta đã quen nhau từ trước.

Sau 1 thời gian ở cùng ông ấy, có rất nhiều lần mẹ tôi bị đánh đập, tôi thì hay bị xé tập vở khi đang học. Ông ta hành hạ mẹ con tôi chẳng khác gì con ăn kẻ ở. Quá nhiều sự dằn vặt, đau khổ, nên tôi quyết định hỏi mẹ:

- Tại sao ta phải sống ở đây có chứ? Xem mẹ kìa, chỗ nào cũng bầm tím hết rồi.

Mẹ tôi có vẻ hơi ghẹn cổ họng, nói:

- Xin lỗi con, nhưng chú ấy...cho chúng ta chỗ ở và còn đóng tiền cho con đi học, bây giờ mẹ và con chẳng có ai nương tựa cả, con ráng nhé!

Tôi định trả lời với vẻ mặt khó chịu thì mẹ ngăn lại. Tôi cảm thấy mẹ đang chịu đựng 1 điều gì đó khó nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro