Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị muốn giúp em

Từ khi sống cùng Minh, không biết sao tôi lại có được cảm giác ấm cúng và yên tâm hơn rất nhiều, người duy nhất ngoài mẹ cho tôi được cảm giác ấy .Bản thân tôi chỉ có duy nhất bộ đồ của mình, nên phải mặc tạm luôn đồ của em ấy. Tối hôm đó Minh vào phòng đưa tôi 1 cái túi, trông khá to:

- Chị xem xem, tôi..lựa đại.

- Gì thế Minh ? ( Tôi thắc mắc )

Em ấy có vẻ khó nói :
- Thì áo quần...ờ rồi mấy thứ khác nữa.

Mấy cái khác là gì nhỉ? Tôi bắt đầu suy nghĩ

- Nào, cầm xem đi, mỏi tay quá rồi này.

Cầm và mở ra, tôi thật bất ngờ. Ngoài vài cái áo thun, vài bộ đồ ngủ thì còn có cả các dụng cụ cá nhân và đồ liên quan đến con gái nữa !!!

Thật ngượng quá đi mà, tôi chỉ biết cuối đầu xuống ngại ngùng

Minh bối rối nói :

- Ờm... chị cần gì thì cứ nói..em ra ngoài trước đây

Khi biết đến em ấy, tôi cứ ngỡ là 1 chàng trai khá lạnh lùng kêu ngạo. Nhưng sau khi tiếp xúc, tôi thấy Minh thật sự ấm áp và rất...dễ thương :3

-------------------------------------------

Tôi lục lọi trong túi thì thấy 1 bộ pijama màu hồng cực xinh luôn. Bản thân đã yêu màu hồng thì thấy lại thích ngay. Thế là tôi cầm bộ đó đi tắm.

Tôi mãi mê hát hò trong phòng tắm và đến khi mặc đồ thì....

Ôi không!
Sao lại ngắn thế này. Lúc nãy do quá thích nên tôi quên để ý mất, giờ thì thấy quần quá ngắn.

Làm sao bây giờ, mặc nó trông rất ngại. Hay là cứ mặc rồi chạy nhanh vào phòng thay cái mới vậy. Đó là suy nghĩ của tôi nhưng mọi chuyện lại khác...

Cánh cửa nhà vệ sinh hé ra, tôi rón rén bước nhẹ nhàng trên nền . Tôi nhanh chóng chạy vào phòng, bước qua mép tường quẹo trái thì....

.....Gặp ngay Minh!

"Ôi thôi chết, ngại chết mất "

- Chị thích bộ này sao, lấy nó mặc luôn hôm nay à.

- Hmm... chị..chị cứ tưởng quần dài chứ... nhưng lại là ngắn.

Minh thắc mắc :

- Ơ sao cô bán đồ bảo con gái thường thích mặc thế này mà?

Tôi trả lời trong e ngại :

- Đa ..số thôi.. chứ đâu phải tất cả đâu em.

- Chị khác người thật !!

Đây cũng là do em ấy cất công mua nên tôi cố nói :

- Chị thích mà... mặc thế này cũng..mát lắm.( Tôi cười)

Minh cầm tay tôi kéo đi :
- Em làm gì vậy, bỏ chị ra.

Ra tới phòng khách, Minh đặt tôi ngồi xuống:

- Chị làm gì hoảng hốt vậy, tôi có làm gì chị đâu ?

Tôi nghiêm mặt :

- Sao không bảo là ra phòng khách, em kéo chị nhanh quá làm gì.

- Này em hỏi chị...

Tôi đang nghiêm khắc bỗng chuyển sang lắng nghe Minh :

- Em hỏi đi.

Minh ấp úng 1 lúc rồi mới nói :

- Sao chị ngất ở quán cafe hôm đó vậy ?

- Em không biết thật sao, không biết mà còn đưa chị về đây?

- Khi quay lại, tôi có thấy chị có cuộc gọi hình như là..tên Mai

- Là bạn của chị, bạn cùng bàn!
( Tôi đáp ngay)

Minh nói tiếp :

- Tôi...tò mò nên xem danh bạ thì không thấy chị lưu số ai ngoài bạn chị và mẹ chị.

Tôi khó chịu ra mặt :
- Sao em dám xem điện thoại chị chứ?

- Thì ...tôi cũng chỉ muốn lưu số của mình vào thôi!! (Minh biện minh)

Nét buồn hiện rõ trên mặt tôi :

- Chị cũng không nên giấu em làm gì.. Chị là trẻ mồ côi...người mẹ chị lưu trong danh bạ đã nhận nuôi chị. Nhưng giờ... chị..không biết bà ấy đang ở đâu nữa!

Tôi với cặp mắt đỏ hoe, Minh và tôi ngồi song song nhau, cả 2 đều không nói gì. Cứ ngồi đấy, cả 2 cùng đồng cảm nhau...vì chung 1 hoàn cảnh!

c đó, tôi thấy rõ sự đồng cảm giữa tôi và Minh. Cả 2 đều không có đủ tình thương của người thân từ nhỏ. Có vẻ như em ấy đã gặp nhiều biến cố nên mọi đau khổ đều không thể hiện ra ngoài. 

Qua hôm sau, sức khỏe đã ổn Minh đi học lại. Em ấy chưa bước ra cửa thì tôi vội cầm tay, rồi ngại ngùng ấp úng :

- Minh, umm...cảm ơn em rất nhiều!

Minh nở nụ cười thầm, đùa với tôi :

- Chị ở đây mấy ngày rồi mà giờ mới cảm ơn sao? Tôi chờ câu này lâu lắm rồi đấy.

Tôi lại tiếp tục thẹn thùng. Chúng tôi đã dần quen với nhau hơn. Tôi sẽ tạm ở lại đây, sẽ tìm việc làm. 1 phần phụ giúp Minh, 1 phần..là mong tìm lại được mẹ của mình! 2 chúng tôi cùng cười. Lúc ấy, tôi cảm thấy Minh thật tốt, mình thật may mắn!

Kể từ hôm ở đây, tôi không tốn đồng nào cả. Minh lo cho tôi về mọi thứ, tôi cũng muốn làm gì đó để giúp em ấy. Ngoài phụ em ấy về việc nhà, thì tôi còn muốn đi làm thêm. Nên sau giờ cơm chiều, tôi hỏi Minh :

- Hôm nay thế nào, đi học có còn mệt không?

- Bình thường thôi, mang tiếng đi học chứ tôi vào lớp không ngủ cũng đọc truyện.

- Thật á, sao chị thấy...em có nhiều giấy khen thưởng vậy?( Tôi thắc mắc)

- Ờm.. tôi cũng không hiểu, không học bài, không nghe giảng, mà đi kiểm tra vẫn đủ điểm, vẫn làm bài được (Minh trả lời rất tự nhiên)

Tôi đang suy nghĩ không biết nói với Minh từ đâu:

- Chị có gì muốn nói sao? ( Minh hỏi)

Tôi nhìn em ấy với vẻ bối rối :

- Chị.. thật ra chị muốn đi làm.

- Đi làm? Làm gì? Ở đâu ?

- Chị cũng nghỉ học rồi, bây giờ không đi làm cũng không được!

Minh nghiêm túc hơn :

- Sao lại nghỉ, tôi có thể giúp chị học hết đại học mà?

- Sao lại được, em sống 1 mình thì...sao giúp được chị chứ?

Minh thở dài có vẻ thất vọng:

- Ba em vẫn chu cấp em đầy đủ nhưng tại em không thích ở chung với ba thôi.

Em ấy ngập ngừng rồi nói tiếp :

- Ba em hay mèo mỡ bên ngoài rồi dẫn về nhà, có khi còn đi biệt tích mấy ngày, sống 1 mình vẫn tốt và yên tĩnh hơn.

Tôi có vẻ ngại nhưng rồi cũng tiến lại gần Minh 1 chút :

- Chị muốn giúp em!!

- Chị.....

Tôi ngắt lời Minh:

- Chị cũng lớn rồi, không thể cứ mãi ở nhà vậy được, chị sống cùng em mà không thể làm được gì cho em, ai trong trường hợp đó cũng sẽ rất khó xử

Minh đứng dậy, đưa 2 tay vào túi quần nhìn xuống tôi nói :

- ...quyết định là của chị mà, nhưng chị muốn làm việc gì ?

Hôm kia đi ngang khu chung cư, tôi có thấy 1 nơi tuyển nhân viên:

- À hôm nọ chị thấy dưới nhà có quán nước cần tuyển nhân viên đấy!

- Làm việc đó cực lắm, việc khác đi.

- Sao em bảo quyết định là của chị mà.

Tôi nhìn em ấy với ánh mắt cầu mong, xin xỏ:

- Um, chị đợi mai tôi đi học về, sẽ đưa chị đi.

Tôi vui mừng như hội, cười phát ra cả tiếng. !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro