Chỉ cần ở lại đây là được
Tối đến, em ấy có bảo là tôi cứ ngủ trong phòng, em ấy sẽ ngủ ở phòng khác, tôi không suy nghĩ nhiều và thế là cứ nghe theo.
Đêm hôm qua, tôi mơ màng không biết gì. Đến hôm nay cứ trằn trọc không ngủ được, cố lắm mới "lết" được tới sáng.
Cũng gần 7h sáng, Minh phải đi học. Trước khi đi em ấy còn dặn tôi:
- Ở nhà có muốn ăn gì thì tìm trong tủ lạnh.
Tôi thắc mắc:
- Ơ chị phải đi chứ, sao mà ở lại đây được?
Minh nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm khắc:
- Chị mắc nợ người ta rồi đòi đi là được đi sao. Phải trả nợ cho tôi mới đi được chứ!
Tôi hỏi :
- Nhưng trả thế nào?
- Chỉ cần ở lại đây là được!! ( Minh dứt khoác )
- Tôi đi học trước đây !
Nói xong, Minh bước ra cửa, tôi chạy theo cũng không kịp, em ấy khoá luôn bên ngoài. Còn tôi trong nhà không biết gì hơn chỉ biết nghe theo và ở lại nhà. Lúc ra bên ngoài cửa tôi có nghe em ấy ho vài tiếng, nhưng cũng chắc là do thời tiết thôi.
---------------------------------------------
Đi vào bên trong tôi bắt đầu quét dọn, lục được nắm rau trong tủ lạnh tôi lấy đem nấu canh.
Đúng là nhà con trai thùng rác chỉ toàn vỏ mì gói, chắc lâu lắm mới nấu được bữa cơm.
Dọn tới bàn học thì mới biết em ấy tên đầy đủ là "Ngô Minh"
Ngó qua mé bên thì có 1 bức ảnh trông khá cũ, trong ảnh có 3 người, 1 cậu nhóc, 1 cô bé lớn hơn và 1 người phụ nữ. Có vẻ như là Minh chụp chung với mẹ và chị gái.
Minh học tới tận hơn 2h mới về đến nhà. Vừa về, em ấy có vẻ mệt nên em ấy ngủ 1 mạch 4 tiếng đồng hồ. Khi thức dậy tôi cũng thấy em ấy có chút mệt mỏi, đồ ăn làm từ trưa nên tôi phải hâm lại mới ăn được. Tôi cùng Minh ăn cơm :
- Em sống ở đây 1 mình hả?
- Trước kia thì 1, nhưng bây giờ thì 2!
Tôi ngượng cười :
-Thế gia đình em đâu?
Minh đang ăn bỗng bỏ nhẹ đũa xuống bàn, tôi thấy thế liền vội vàng nói:
- Em..em không nói cũng không sao.
- Mẹ tôi mất rồi!
Cả 2 chúng tôi đều im lặng 1 lúc.
Tôi tròn mắt với vẻ mặt khá buồn, tôi nghẹn ngào:
- Chị..xin lỗi, chị không.. biết..
Cũng chính lúc này, tôi rơm rớm nước mắt, mẹ của tôi cũng không còn ở bên tôi nữa rồi
Nhưng Minh có vẻ chững chạc nên không buồn gì nhiều :
- Không sao, cho chị biết cũng chẳng sao cả. Chị muốn biết gì nữa không?
- Ơ không không!
( Tôi vội vàng đáp)
- Em..em ăn cơm tiếp đi!
Bữa cơm hôm đó tôi đã có gắng nấu thật ngon, nhưng cũng không tránh được sự buồn bã trên gương mặt của Minh!
------------------------------------------------
Hôm ấy tôi có đi quanh nhà nhưng không hề thấy căn phòng nào ngoài căn phòng tôi đang ngủ. Mà Minh cứ bảo là có, nhưng tôi tìm mỏi mắt cũng không thấy.
Đến tối, khoảng hơn nửa đêm, tôi đi vệ sinh, đi ngang ghế sofa, thì giật mình, xíu nữa là hét lên rồi. Là Minh đang nằm trên ghế!
Tay chân em ấy co lại, còn không có nổi 1 cái chăn để đắp, tôi chạy vào phòng lấy ra 1 cái, vừa đi vừa thì thầm :
- Sao lại bảo là có chỗ ngủ chứ.!
Tôi đắp cho em ấy. Sờ trán thì có vẻ đã sốt rồi. Nhiều lúc em ấy mơ rồi hay kêu tên mẹ, tôi nghĩ Minh rất nhớ mẹ. Tôi phải cầm tay em ấy để không bị giật mình. Cứ thế tôi thức cả đêm canh Minh ngủ.
Tôi có cảm giác lạ thường, trông ấm áp hơn khi được ở gần Minh.
------------------------------------------------
Mặt trời lên, tôi tỉnh dậy. Lấy khăn đặt lên trán Minh rồi đi thay cái khác.
Khi quay lại thì thấy em ấy đã dậy, tôi chạy lại hỏi ngay:
- Em sao rồi?
Em ấy trả lời nặng nhọc:
- Không sao, chưa chết được đâu!
Tôi cáo gắt :
- Giờ mà còn giỡn được nữa?
Minh mỉm cười:
- Chị định bỏ đói tôi sao, cho xin miếng cháo gì đi chứ?
- Ờ, chờ chị chút!
Tôi chạy đi nấu 1 ít cháo, tôi vừa đi vừa thổi :
- Aaa..há miệng raaa..
- Thôi ..thôi tôi tự ăn được!
Tôi nhăn mặt:
- Nghe lời chút đi. Mà nè sao em gạt chị, em ngủ ở đây 2 đêm rồi, lại không có 1 cái gì để đắp
- Ngủ đây cũng ok lắm.
- Ok lắm ha, bệnh sắp chết rồi kia kìa.
- Ờ!
- Ờ gì mà ờ, định ngủ vậy cho bệnh tiếp sao?
Minh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, nói nhỏ :
- Tôi không ngủ ở đây, không lẽ ... tôi ngủ chung với chị à?
Tôi trợn mắt ngượng chín mặt, quay qua hướng khác.
Minh ngồi cười :
- Giỡn tí thôi, làm gì mà chị ngại ra mặt thế?
Tôi nói qua việc khác :
- Nay ...em nghỉ học nhé? khỏe...hẳng rồi đi.
- Cũng tốt , có cớ để nghỉ, học cũng không vui gì.
- Thế ..em ăn đi rồi nghỉ ngơi, chị..đi ra ngoài chút
- Đi đâu? Chị làm gì biết đường mà đi, bị lạc Bơ tôi hỏi còn không biết mình đang ở đâu mà.
Tôi ấp úng, ngại đỏ hết người :
- Ờ ..thế thì ....vào phòng.
Tôi đi nhanh vào phòng. Đằng bàn ăn có người vẫn ngồi cười. Ôi thật là nhóc ranh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro