Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh bao


Ngày đầu tuần cũng đến, sáng thứ 2 với nhiều bận rộn, mọi người tấp nập làm việc. Hai chúng tôi cũng vậy, Minh đi học, tôi đã khỏe nên cũng phải đi làm. Cho bé Bơ ăn và tạm biệt nó cả 2 chúng tôi đi từ nhà xuống quán, Minh thì luôn đi phía sau tôi:

- Hôm nay em sẽ về sớm, buổi trưa em đợi chị trước quán.

Tôi ngước mặt lên chầm chậm. Minh chạy lên phía trước tôi, nở nụ cười rồi vẫy tay chào, đợi đến khi nào tôi bước vào trong quán thì mới rời đi.

Ngay lúc đó tôi đã cười. Không hiểu sao ngày hôm đó tôi làm việc khá vui vẻ. Tôi suy nghĩ lại chuyện hôm trước có phải là do mình quá kích động không....và tôi...tôi đã có chút thích Minh mất rồi!!!

---------------------------------------------------

Đúng như Minh nói, tôi chưa tan làm thì em ấy đã đứng trước cửa quán từ khi nào. Tôi mang túi lên vai, mở cửa thì điều đầu tiên tôi nhìn thấy là nụ cười mỉm với dáng đứng dõng dạc của em ấy, ánh nắng chiều như xuyên qua từng cọng tóc làm tăng thêm vẻ đẹp khi em ấy cười vậy.

Hai chúng tôi không nói gì chỉ đi song song với nhau, tới cầu thang thì Minh ngừng lại:

- Chị!

Tôi cũng ngừng lại:

- Chị...chị có thể mua bánh bao cho em ăn không?

....

Thật sao? Lúc trước em ấy còn không ăn bánh bao do mình cho em ấy cơ mà?

- Chị nghe em nói gì không?  Đi...hai ta cùng đi mua!

Nhanh miệng tôi đáp:

- Ờm...đi ...chị đi mà!

---------------------------------------------------

Tôi dẫn Minh đến quán lúc trước tôi mua. Em ấy gọi mua 2 cái, tôi 1 chiếc, còn 1 chiếc Minh cầm trên tay rồi sau đó nhìn lên mặt tôi. Minh cười rất tươi, có vẻ em ấy rất thích cảm giác lúc này, tôi...cũng vậy!! Tôi cũng lén lút cười vài lần. 

- Mặt chị như bánh bao vậy.

- Sao?

Minh cười:

- Thì..không có gì đâu.

Tôi có vẻ không vui một xíu, dù mặt hơi tròn, như tôi không thích bị kêu là mặt bánh bao tẹo nào, nhưng Minh không chỉ đơn giản nói suông, trong suy nghĩ của Minh lúc này "Chị trong sáng, dễ thương như bánh bao này vậy!! Tôi chỉ muốn giữ nó trong lòng, muốn nó là của riêng tôi và chỉ có tôi được phép nắm và nâng niu"

Cả 2 rất ít nói với nhau lúc này, nhưng qua ánh mắt cử chỉ nụ cười thì có lẽ chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều.

Tối hôm đó, khi đang xếp đồ, thì nghe tiếng gõ cửa, Minh gọi tôi:


- Chị ngủ chưa, vào được không?

Đứng dậy, tôi ra mở cửa cho em ấy:

- Chị xếp đồ sao? chị...cho em chút thời gian được không?

....

- Em có gì muốn nói hả?

Tôi hỏi xong, Minh đưa quyển sách toán đang cầm sẵn trên tay cùng với giấy bút, nói:

- Chị xem còn nhớ cách làm câu này không? Có vẻ hơi rắc rối.

Minh nói có vẻ rất thật, bây giờ thì tôi cũng đã dần can đảm nhìn vào mắt em ấy. Tôi nhìn Minh một lúc lâu không nói gì, cũng đã lâu tôi chưa nhìn lại kĩ gương mặt ấy...:

- Sao lại nhìn em chằm chằm vậy, bộ...chị định làm gì em sao?

Tôi vội cuối mặt xuống, ấp a ấp úng:

- Câu này, chị....chị quên cách giải rồi...

Minh cười mỉm, nhìn tôi lâu y như lúc nãy tôi nhìn em ấy vậy:

- Ừm...,không sao, em biết làm rồi, chị ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây!!!

Minh đi ra ngoài, trước khi đóng cửa em ấy còn nói với giọng ấm áp:

- Ngủ ngon!!

- Em..ngủ ngon!

Có lẽ cả hai chúng tôi đều không hiểu lòng nhau, về phía tôi  thì do mãi nhìn em ấy nên phải biện minh là do mình không biết làm bài tập. Còn tôi cũng chẳng hiểu lòng Minh, em ấy làm gì mà không biết làm chứ, tôi lúc đấy không biết rằng Minh chỉ muốn được nhìn tôi, được gần tôi thêm một chút, chỉ như thế thôi cũng đủ làm Minh nhận ra được kết quả của bài tập toán ấy rồi!!!!

-------------------------------------------------------------------------

Thật không ngờ, buổi tối hôm đó tôi lại thức và tìm lại cách giải bài tập, mãi miết thì cũng tìm ra và nhớ lại được một chút, rón rén thật nhẹ bước vào phòng Minh và lấy vở giải lại bài toán ấy. Cũng khá lâu không giải được, vừa lo Minh phát hiện, nhưng trong lòng tôi lúc này rất vô tư chỉ muốn giúp em ấy làm được bài tập. Làm xong thì nhỏ nhẹ bỏ lại balo của em ấy, rồi về lại phòng của mình. 

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cũng như cũ, tôi và Minh cùng đi xuống nhà, lần này thì Minh đi trước tôi và...cứ cười tủm tỉm mãi, hình như em ấy phát hiện ra rồi, tôi lo lắng :"Ây da làm sai chắc nhục chết mất", nhìn vẻ mặt em ấy lúc này tôi thật sự rất muốn biết Minh đang nghĩ gì, đôi lúc nhìn Minh, Minh quay lại nhìn tôi, tôi nhìn qua hướng khác ngay lập tức, em ấy thì không, từ lúc nào mà ánh mắt em ấy nhìn tôi đã rất trìu mến, ấm áp dịu đàng rất lạ thường, cảm giác đó tôi chưa từng được trải qua bao giờ trong đời.

Tới trước quán, Minh không chào tôi như hôm qua nữa, mà thay vào đó nói:

- Chị hay thật, sau này phải nhờ chị giải thật nhiều bài nữa mới được!

Tôi chỉ biết ngượng, đi nhanh vào trong quán, cả hai lại bắt đầu ngày mới như bình thường.

------------------------------------------------------

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì chúng tôi lại tiếp tục hiểu lầm nhau một lần nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro