60 nghìn, ôi không !
Khi về đến nhà. Ngoài tiếng thở hỗn hển thì mọi thứ đều im lặng, đồ đạc thì lung tung lên hết. Tôi chạy vào nhà bếp, ra vườn cũng không thấy mẹ đâu.
Tôi chưa kịp gọi mẹ, thì từ đâu 1 bàn tay phía sau sờ vào vai tôi.
Giật mình tôi hoảng sợ quay lại thì trước mặt tôi là ông ta, người đàn ông đã hành hạ mẹ con tôi, với gương mặt đầy nham hiểm ông ấy cười nhếch môi:
- Về rồi hả cháu? Đi có mệt không?
Ông ta cười trông thật kinh tởm, tôi nói to:
- Mẹ tôi đâu.!
Ông ấy tiến lại gần, dần dần nói:
- Mẹ mày ngu quá, nên.. bị tao chơi rồi.. giết mất rồi
Vừa nói ông ta vừa cười rất lớn. Tôi rung cả lên, ông ấy càng gần càng gần hơn nữa:
- Bây giờ.. sẽ tới lượt mày!
Tôi la lên tháo chạy, trông phút chốc ông ta bắt được tôi. Bé Bơ luôn miệng sủa. Tay ông ấy nắm tay tôi giằng co. Miệng tôi thì luôn nói" Bỏ ra ". Bơ cắn vào tay ông ta, vì quá đau nên ông ấy ngã nhào xuống. Tôi nhanh nhão ôm chặt Bơ chạy một mạch, chỉ mong thoát khỏi vòng tay ông ấy. Nước mắt rớt từng giọt, chân vẫn cố chạy thật nhanh, nhưng cũng khựng lại 1 lần nhìn về phía nhà trọ không biết mẹ đang thế nào, còn bản thân thậm chí không biết mình đang đi về đâu.
---------------------------------------------
Ngoài trời dần sập tối, trời bây giờ lại rất lạnh, gương mặt sưng húp lên vì mẹ không có bên cạnh. tôi đang mặc 1 chiếc áo phông mỏng. Giờ chỉ biết ôm chặt Bơ để cả 2 không phải lạnh.
Bản thân không dám ăn gì dù rất đói, cũng không dám mua nước dù rất khát. Trong người chưa đầy 100 nghìn mẹ cho tiền đi học vài tuần kế tiếp.
Mẹ đang ở đâu? Có như ông ta nói? Càng nghĩ tôi lại càng có nhiều suy nghĩ và căm ghét ông ta.
Tôi không còn quyết định nào, tôi bước vào 1 khu trọ, hỏi thuê phòng thì được báo giá là 70 nghìn 1 đêm. Lúc cầm vài đồng lẻ, tôi lại nhớ tới cậu ta, người giúp tôi tìm lại Bơ, đối với người có ơn với bản thân thì không thể quên được.
Không biết ly nước ở Sài Gòn là bao nhiêu, cứ nghĩ là chục nghìn thôi. Thế là tôi quyết định trả ơn cậu trước, thuê phòng sau vậy.
- Alo?
Tôi cầm điện thoại và nhấn gọi cậu ấy.
- Chào cậu, tôi là cô gái cậu đã giúp tìm lại Bơ lúc trưa đó, cậu nhớ không ?
- Tôi nhớ, sao vậy?
Tôi ấp úng, nói có vẻ khó khăn
- Tôi..tôi có thể.. hẹn cậu bây giờ không?
Cậu ấy hỏi
- Tối vậy rồi, vẫn muốn gặp sao?
- Thật ngại khi làm phiền cậu vào lúc này nhưng tôi muốn trả ơn cậu. Cậu muốn ở đâu tôi sẽ tới.
....
- Gặp ở quán nước gần nơi cậu và tôi gặp lúc trưa đi! Tôi đang ở gần đó.
Tôi nói trong vẻ rất mệt mỏi:
- Cậu chờ tôi nhé!
Tôi tắt máy. Thật sự chiều giờ tôi đã thấm mệt, với lại chỗ của tôi lại xa chỗ cậu ta nói. Nhưng biết sao giờ, dắt theo Bơ trong tay, tôi chạy trong tiếng thở hì hục.!
Đến nơi, mắt tôi đã lờ mờ, bụng đói cồn cào, mồ hôi ướt cả áo. Tôi đặt 2 tay lên đầu gối cũng 1 hồi rồi bước đi tìm cậu ta. Bước chân nặng nhọc vì đói, tôi đi qua cậu ấy lúc nào không biết:
- Này, tôi ngồi ở đây.!
Tôi mệt mỏi quay lại:
- À à!
Tôi cười rồi ngồi xuống, tém tóc đang thấm mồ hôi vén lên mép tai. Phủi quần áo do lúc nãy chạy nhanh mà ngã, rồi nở nụ cười hỏi cậu ấy:
- Cậu uống gì, tôi gọi ?
- Tôi gọi lúc nãy rồi, trước khi cậu đến.
- Thế à!
Tôi cố cười, nhưng nét mặt vẫn cứ xanh xao.
Cậu ấy hỏi tôi:
- Có vẻ trông cậu hơi mệt?
- Tôi..tôi sợ cậu đợi lâu nên chạy cho nhanh ấy mà ( tôi cười )
Cậu ta gọi cho tôi 1 ly nước cam, tôi như đang ở trên sa mạc được uống giọt nước thanh mát. Uống ngay 1 hơi. Thật đã!!!
- Sao giờ này còn hẹn tôi ra đây?
(Cậu ấy hỏi.)
Tôi đánh trống lảng:
- Ơ wow, nước cam ngon thật đấy, lên đây cũng tháng hơn mà không biết quán nước này, sau này phải đến đây thường xuyên mới được ( tôi lại cười trừ )
Được 1 lúc, cậu ta nhận được 1 cuộc gọi, sau đó thì nói với tôi :
- Thật xin lỗi tôi có chút việc, chắc phải đi bây giờ rồi!
- Ơ ...thế để tôi tính tiền!
Tôi gọi phục vụ, trong thời gian chờ tôi vẫn cầm ly nước vừa uống vội vì lúc trưa giờ đã rất khát.
Vừa xong thì phục vụ ra và báo giá :
- Tất cả là 60 nghìn ạ!
Tôi tròn mắt, cầm đống tiền lẻ trên tay mà như không còn sức lực. Nếu vậy là tôi sẽ như thế nào trong đêm nay, tôi không đủ tiền để thuê phòng nữa sao?
- Để tôi trả lần này! (Cậu ấy có vẻ nhận ra và có ý trả giúp)
Tôi ấp úng:
- Không không, tôi..đủ!!
Tôi đếm 1 lúc rồi trả cho phục vụ.
Cậu ấy đứng nhìn tôi 1 lúc rồi ánh mắt cũng hướng về phía khác:
- Thế tôi xin đi trước.!
Tôi vẫn rất mệt mỏi, trả lời :
- Hôm nay...cảm ơn cậu nhiều nhé!
-------------------------------
Tôi thất thần đếm lại thì trong túi chỉ vỏn vẹn 34 nghìn.
"Mình xin chủ nhà trọ, mình năn nỉ họ được không ? "
"Hay mình ở đây tới nửa đêm rồi vào nhà trọ ngủ sẽ được giảm tiền nhỉ? "
Đói lạnh cộng thêm quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến tôi bủn rủn lại càng mệt mỏi thêm. Rồi cứ thế ngất trên bàn luôn. 1 tay vẫn cầm tiền, dây buộc bé Bơ thì được buộc vào tay còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro