Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One short

Có những người bước qua đời nhau, để lại một đoạn ký ức thật đẹp. Nhưng cũng có những người, dù có cơ hội làm lại, cũng chẳng thể đi chung một đoạn đường thêm lần nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mùa thu, khi nắng trải dài trên những tán cây vàng úa, khi gió khẽ lướt qua mang theo hơi thở của thời gian. Ngày đó, Eunho đã đứng trước mặt em, ánh mắt cậu ấy chứa đựng những điều mà em chưa bao giờ đủ tinh tế để nhận ra.

"Anh làm người yêu em nhé?"

Em đã bật cười. Cậu ấy luôn như vậy, nói một câu khiến tim người ta loạn nhịp rồi ngay lập tức đánh tan nó bằng cái vẻ lạnh nhạt vốn có. Và em cũng chẳng nghiêm túc mà đáp lại. Vì em nghĩ, Eunho sẽ mãi ở đó, mãi ở bên em.

Nhưng hóa ra, tình cảm không thể cứ mãi giữ trong lòng mà không nói ra. Một người cứ chờ, một người cứ lặng im, đến khi cả hai nhận ra thì đã chẳng còn cơ hội để giữ lấy nhau.

Em nhớ lắm.

Em nhớ những lần người yêu của em ôm em vào lòng, khẽ cất lên những bài tình ca dịu dàng.
Em nhớ cách anh ấy xoa đầu em, rồi nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn mỗi khi em buồn.
Em thích lắm.
Em thích Eunho lắm, dù miệng vẫn chẳng chịu nói lời yêu.
Em yêu Eunho lắm, dù tay vẫn quen thói né tránh những cái ôm.
Em nhớ Eunho lắm, em ghét nhất cảnh anh đi đâu xa, rời xa em.

Nhưng em biết, em chẳng thể giữ anh mãi bên mình.
Em chẳng thể nói lời yêu anh một cách tử tế, càng không thể chủ động ôm anh như những gì em thực sự muốn.
Để rồi bây giờ, vì tính ngang ngược của em mà em mất đi một người từng coi em là cả thế giới.
Hiện tại, giữa em và anh chẳng còn là gì của nhau cả. Có lẽ sau này cũng vậy.

Em cứ đứng đấy, ngay góc cây nơi lần đầu tiên anh tỏ tình với em.
Em ước thời gian quay lại lúc ấy.
Em ước mình có thể gặp lại anh một lần cuối.
Em ước mình đủ dũng cảm để chủ động nói lời yêu, chủ động giữ lấy anh.
Nhưng có lẽ, đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ.

Bamby và Eunho, dù thế nào cũng đã xa nhau rồi.
Biến một tình cảm từ thích thành ghét thì dễ, nhưng để từ ghét quay lại thành thích thì khó biết bao.
Thôi thì, cứ để chúng ta có khoảng cách như vậy.
Cứ để anh và em là hai người xa lạ, như chưa từng quen biết.
Như thế, anh sẽ không phải chịu khổ nữa.

Màn đêm buông xuống.
Trong căn phòng tĩnh lặng, một chàng trai với mái tóc hồng nằm đó, con dao trên tay, máu loang khắp sàn.
Tiếng thở dường như cũng chẳng còn.
Em muốn làm lại, muốn bắt đầu lại cuộc đời này.

Nhưng dường như ông trời đã cho em một cơ hội cuối cùng.
Em mở mắt, trước mặt vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là khuôn mặt ấy.
Vẫn là người con trai có mái tóc bạc và đôi mắt đỏ—Do Eunho.

"Anh làm người yêu em nhé?"

"Học hành còn chưa xong mà bày đặt yêu đương, lo học đi nhóc."

Vậy thì cuộc đời này, cứ sống cho bản thân mình đi.
Nếu từ bỏ anh, có lẽ em sẽ bớt dằn vặt hơn.
Anh cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đó là những gì Bamby nghĩ.

Một cách giải thoát cho hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.

Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn Do Eunho của tuổi 17 đang chạy về lớp học.
Có lẽ, đời này chúng ta mãi mãi không thể đến bên nhau.

Tạm biệt, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro