Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự gặp gỡ

Thanh xuân giống như 1 bức tranh đầy màu sắc vậy vui có buồn có đó là bức tranh với những gam màu đậm nhạt phối và hòa hợp thật nhẹ nhàng khiến người ta phải cảm thán thanh xuân đẹp thật nhưng mà đẹp nhất là với những người bạn với những tieensng cười ngây ngô non dại với những trải nghiệm khó quên

*Phương Anh ơi đi học thôi* 

Minh Ngọc ở dưới sân nhà vọng lên gọi Phương Anh xuống, nay là ngày đầu đến trường của Phương Anh, cô vội vàng chải qua bộ tóc dài đến thắt lưng rồi đeo chiếc bao lô đến trường .Ánh nắng len lỏi chiếu vào ô cửa sổ, đến cả thời tiết cũng ủng hộ cô. Cô là người ai ai cũng ao ước ba thì làm chính trị, mẹ dẫn chương trình còn Phương Anh cái tên này luôn đứng đầu bảng xếp hạng, đi đâu cũng thấy tên cô kể cả người ghét cô đi chăng mấy cũng công nhận cô giỏi, ngoại hình xuất xắc, gia đình gia giáo gần như cô có được mọi thứ người khác muốn

*M ỉa trên đấy là con mặt l này* Minh Ngọc phàn nàn

*Tại quần áo rộng quá t phải ngồi chỉnh lại nên hơi lâu* Phương Anh gõ vào đầu Minh Anh rồi nói

*Lên xe đi e yêu* Minh Ngọc nói với giọng tán tỉnh làm Phương Anh tát cho phát vào mặt dù vậy họ vẫn cười với nhau

Dưới thời tiết trong lành buổi sáng và chút nắng nho nhỏ len lỏi qua từng lá cây xanh rờn những cây cổ thụ hàng chục năm tuổi, họ rời khỏi khu VIP ( chỉ dành cho các gia đình có thu nhập cao và đáp ứng đủ điều kiện mới được vào), đi ra ngoài đường lớn không khí của Hà Nội thật chẳng khả quan chút nào sáng sớm đã ngửi thấy mùi khói khiến cô xém ngất ra đó, rồi họ cũng đến trường. Cổng trường uy nghiêm và hùng vĩ nhìn mà thích thú reo lên

*Aaaaaaa, tuyệt vãi cả nho cuối cùng t với m cũng vào được trường Chuyên*

Minh Ngọc thở dài đáp

*Chắc mình sẽ áp lực lắm đấy* đối với 1 người như Minh Ngọc điều vào đây là 1 sự may mắn còn Phương Anh thì khác vào đây là điều hiển nhiên của cô

Họ vừa cất xe thì thấy 1 chiếc Mẹc tiến vào cổng trường, khiến Phương Anh há hốc mồm

*Vãi, vị tướng nào chiến vậy trời trường này nghiêm lắm á* cô không khỏi tò mò mà ngó ngang ngó dọc chiếc Mẹc để xem cậu ấm nào lộng hành đây

Minh Ngọc lắc đầu khe khẽ chậc môi rồi nói

*Người có quyền đó nhìn biển là biết kìa, biển đỏ hẳn hoi* 

Phương Anh sốc quá há mồm còn to hơn cả vừa nãy nữa, Minh Ngọc phải bịt miệng cô lại để khỏi ruồi bay vào mồm, sân trường cũng đổ dồn sự chú ý vào chiếc xe sang trọng đó, cậu ta bước ra khỏi xe với bộ đồng phục tuy nhiên điều mọi người quan tâm là khuôn mặt điển trai của cậu ta sống mũi thẳng nhìn tỉ lệ vàng kinh khủng, yết hầu khiến cậu ta nhìn càng đẹp trai hơn nữa, cậu ta cúi đầu chào bác lái xe rồi hiên ngang bước vào trường. Phương Anh từ há hốc mồm thành nụ cười nhếch mép khinh bỉ

*Xì, tưởng gì cậu t làm như cậu ta oai lắm* Khuôn mặt k thể nào khinh bỉ hơn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Reng reng reng*

* Chào cả lớp, cô là Ngọc sẽ là chủ nhiệm của lớp ta, vì năm nay là năm đầu cô chủ nhiệm lớp nên có gì cô trò mình sẽ trao đổi với nhau sau ngoài ra cô cũng sẽ thông báo và đưa ra vài luật lệ trong lớp học*

Cô Ngọc xinh thật đấy mái tóc ngang vai cùng vẻ tự tin của cô khiến cho cô càng tỏa sáng. Bởi vì không thống nhất được chỗ ngồi nên chúng tôi phải bốc thăm

*Cả lớp giữ yên lặng, bốc thăm xong chúng ta giới thiệu sơ qua về bản thân nhé*

Chiếc hộp bốc thăm để ngay ngắn lên bàn tôi cứ ngỡ mình như đang đi lên lò mổ không bằng nhìn vẻ mặt chúng nó bốc ra khiến tôi sợ xanh mặt rồi lỡ tôi bốc phải đứa khó tính hoặc không quen thì sao, tôi đảo mắt xung quanh nhìn mọi người thì va phải ánh mắt của cậu ta mà công nhận mắt cậu ta sắc thật, tôi vội né tránh ánh mắt rồi nhìn ra chỗ khác

*Aaaaaaaaaaaaaaa* có 1 tiếng hét vang lên 

*Trời ơi, ngồi cùng đứa mình ghét phải làm sao đây* cô gái ấy vừa vò đầu bứt tai vừa dậm chân điều đó càng khiến tôi sợ thêm

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, vì 1 nam ngồi với 1 nữ nên nữ được bốc còn nam thì không sau 1 tháng thì nếu điểm cả 2 đều xấu sẽ đẩy lên bàn đầu cô Ngọc chơi chiêu ác ghê khiến ai cũng phải sợ sệt. Tôi thò tay vào cái hộp lạnh lẽo ấy tưởng như có cả 1 bầy rắn đợi tôi ngoặm tay không bằng và tada tôi ngồi cùng bàn 1 bạn tên Kiệt tôi cũng khá bình thường rồi đi ra chỗ đứng những người đã bốc rồi 

*Cậu bốc vào ai vậy* 1 bạn nữ lên tiếng hỏi

Tôi thản nhiên đáp * tên là Kiệt gì đó tớ cũng không biết mặt*

Bạn nữ lo lắng rồi nói với tôi * aida thằng đó siêu bẩn tính, thằng này hãm và sĩ thì nổi tiếng trong trường rồi

Tôi sợ hãi bất an rồi đi hỏi nhưng mà 10 người như 1 nên đành phải chịu, ngược lại con bạn tôi bốc được đứa cùng bàn siêu ưng tên là Trường cậu ta thân thiện học giỏi năng động ai mà không thích. Tôi vào chỗ ngồi đầy bất an và lo lắng, tôi khẽ mỉm cười 1 nụ cười giả tạo trong khi da gà da ngỗng tôi nổi hết lên

*Hello chào nhá, tao là Phương Anh*

Cậu ta liếc nhìn tôi 1 cái khiến mặt tôi tái mét nụ cười cũng tắt và tay cũng cụp xuống luôn, tôi cũng đoán trước được rằng chuỗi ngày sau đó sẽ liên tục bị làm phiền. Vào tiết, cậu ta đưa tôi 1 mảnh giấy, nội dung ghi 

/Bố cậu từng giết người à/

Tôi mặt tái mét, vì ngoài gia đình không ai biết chuyện này tôi lập tức vứt tờ giấy đi rồi quay sang hỏi cậu ta

*Cậu thần kinh à, rồi đứng dậy vả cho cậu ta 1 phát*

Cả lớp bỗng chốc há hốc mồm kinh ngạc vì cậu ta là con trai của nhà chính trị giỏi ông ta đầu tư cho trường khá nhiều nếu mà tôi có làm gì thì cũng bị đuổi khỏi trường, tôi đứng phắt dậy lườm cậu ta rồi đi thẳng ra ngoài, trong lớp nhiều tiếng xôn xao cho rằng cậu ta liều và ra vẻ

*Eo ơi, chắc không biết nhà Kiệt làm quan chức hay sao*

*Ê sao tao thấy nhỏ đó thể hiện quá*

*Nhìn ra vẻ ngầu lòi các kiểu kìa haha*

Cô giáo ra hiệu cho 1 bạn đi tìm tôi. Ở phía tôi, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo xả nước ở bồn rửa mặt rồi ngồi ôm mặt bật khóc nức nở, bố vẫn luôn là nỗi ám ảnh của tôi, tôi vò đầu bứt tai nắm tóc thật chặt tưởng như sắp rứt ra khỏi da đầu, tôi cuộn tròn cơ thể lại run rẩy đến mức người tôi như sắp chết cóng.

*reng reng reng* 

Tiếng trống vang lên tôi vội lấy lại cảm xúc đứng dậy và chỉnh trang lại quần áo xộc xệch đầu tóc chải lại gọn gàng gạt nước mắt sang 1 bên, tôi hít 1 hơi rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đi vào lớp lúc này ánh mắt của các bạn trong lớp cũng nhìn tôi đầy khác thường, tôi né tránh ánh mắt

*Em xin lỗi cô ạ, do em không kiềm chế được cảm xúc mà lại...* Tôi trực tiếp cúi đầu xin lỗi

*Em đi đâu vậy hả, cô cho các bạn đi tìm cũng không thấy e đâu, lên phòng giáo viên gặp tôi thật hết nói nổi* Cô sinh học chỉ tay vào mặt tôi rồi nói với giọng điệu không mấy ưa tôi

Sau khi lên phòng giáo viên tôi bị chửi 1 vố, tôi chỉ đứng và cúi đầu không nói gì thêm, sau khi giáo viên sinh học nói xong tôi đến chỗ giáo viên chủ nhiệm của tôi- cô Ngọc

*Cô ơi, em muốn đổi chỗ* Tôi nói với giọng điệu cầu xin

Cô Ngọc nhìn tôi rồi hỏi *Có chuyện gì hả*

Tôi lập tức kể lại mọi chuyện rằng Kiệt bắt nạt và vu khống cho bố tôi ngoài ra tâm lý cậu ta cũng không bình thường, tôi nói nước mắt cũng chuẩn bị trực trào ra, cô Ngọc nghe thấy tên Kiệt liền thay đổi sắc mặt rồi nói khẽ với tôi

*Cô sẽ đồng ý cho em đổi chỗ, nhưng mà em biết đấy Kiệt là con ông cháu cha cô biết em không sai nhưng để yên bình em nên đi xin lỗi cậu ấy* Cô Ngọc nói với vẻ hơi lưỡng lự

Mắt tôi sáng lên khi nghe đến chữ đồng ý của cô, tôi vội vui vẻ cúi gập người và nở nụ cười với cô

*Dạ e cảm ơn cô nhiều e cảm ơn cô e chào cô ạ*

Tôi hí hửng chạy khỏi phòng giáo viên với tâm trạng cực phấn, hí hửng chạy ra tôi lỡ va phải ai đó

*Aaaaaaaaa*

Tôi va phải ai đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hh