Chương 5: Chụp lén
Lúc Thu Thảo và Thanh Trúc bước ra khỏi phòng riêng, đập vào mắt hai người là bầu không khí yên tĩnh đến lạ kì.
Phải biết rằng tiệm xăm là nơi đủ mọi tạp âm từ tiếng nói chuyện hay tiếng chơi game để giết thời gian đua nhau vang lên, thế mà giờ đây lại lặng ngắt như tờ. Chỉ thi thoảng có tiếng rù rì phát ra từ một góc nào đó trong giây lát nhưng rất nhanh đã tắt ngấm, vậy nên giọng nói trẻ con lí la lí lắc của Bông lại trở nên nổi bật trong không gian hơn bao giờ hết.
Trúc thấy cục bông nhỏ đã lâu không gặp, vội sà vào cưng nựng cô nhóc đang ngồi gọn trong lòng Tú Uyên:
"U chu chu Bông ghé chơi đó hả? Thương quá… À mà Bông qua đây lâu chưa, cậu Kiệt đâu?"
Thảo chầm chậm bước tới từ đằng sau, thoáng ngạc nhiên:
"Ủa? Bông?"
"Con chào dì Trúc, chào cô Thảo ạ!" Bông tụt xuống khỏi người Uyên, lon ta lon ton chạy tới chỗ hai người.
Trúc ôm cô nhóc vào lòng, hết dụi má lại đến hôn hít không thôi. Thảo khoanh tay nhìn sang nàng, nhướng mày tính hỏi điều gì đó. Cơ mà không để cô kịp lên tiếng, Tú Uyên đã hiểu ý mà nói trước:
"Tiệm xăm này là của cậu bé Bông, cái người mặc nguyên cây đen hồi bữa đó. Nãy tao đang ngồi thì thấy cậu ấy ôm Bông đi vào, tao còn tưởng mình bị hoa mắt ấy chứ."
"Gì, nó dám nói là của một mình nó à? Phải là của nguyên nhóm anh em tụi tao mới đúng." Trúc đang lắng tai hóng hớt, nghe thế thì mặt lập tức đanh lại, đáp lời.
Nhỏ buông Bông ra, xắn tay áo đứng dậy nhìn quanh:
"Thằng Kiệt đâu ra đây, đừng tưởng mày trốn được mấy ngày là xong chuyện."
"Chậc."
Tuấn Kiệt đứng ở cửa ra vào dụi tắt điếu thuốc, tiện tay vứt vào thùng rác ở ngoài, chẹp miệng một tiếng toan bước vào trong tiệm. Đúng lúc này, một giọng nói khác cất lên:
"Ngưng, mày cứ đứng ngoài đó tới chừng nào hết ám mùi thuốc rồi vô. Bây giờ mà lết cái thân đó vô là tội càng thêm nặng đấy."
Tú Uyên và Thu Thảo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị Bông níu lấy vạt áo. Cô nhóc ngoắc ngoắc hai người, nói nhỏ:
"Lần nào cậu con quậy xong cũng bị như vậy hết, cô Uyên cô Thảo đừng có sợ nha, cậu chỉ cần bị ăn chửi mấy tiếng là ngoan lại ngay à."
Nghe cách cô bé nói chuyện, Uyên đoán đây không phải lần đầu. Nhưng dù sao cũng là việc nhà người ta, nàng không muốn lo chuyện bao đồng nên dự định tính tiền mau để còn kéo Thảo ra về.
Như thể hiểu được suy nghĩ của nàng, Trúc nhanh tay lẹ chân bảo:
"Hai bây ở lại chơi xíu đi, có mình tao ở đây chán lắm. Bây kiếm chỗ ngồi rồi đợi tao xử cái thằng trời đánh này cái đã, một phút ba mươi giây thôi."
Nhỏ đẩy hai nàng vào trong, không quên dặn dò Bông mấy câu rồi chui tọt ra ngoài.
Loáng thoáng có tiếng mọi người trong tiệm cảm thán "Thằng Kiệt chơi ngu có thưởng".
Lát sau, Thanh Trúc hậm hực bước vào, tay cầm cục tiền miệng xả cục tức:
"Mả cha cái thằng, phá của ăn hại thì không ai bằng!"
"Người vừa nãy…"
"Đồng sáng lập cái tiệm này đấy, cũng có thể gọi nó là quản lí. Mà quản lí đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn ăn rồi báo. Một tuần bảy ngày hết năm ngày trốn việc, một ngày rưỡi đến tiệm xong ngủ quên, nửa ngày còn lại xăm được cái hình chút éc cho khách. Nó mà không góp vốn thì tao đá nó đi từ lâu rồi." Trúc được đà chửi một tràng hăng cả máu.
Thảo há hốc mồm:
"Còn trẻ vậy mà là chủ cả cái tiệm này á hả?"
"Cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, cỡ nó người ta lấy vợ có con học mẫu giáo rồi cũng nên. Trẻ trung cái nỗi gì, tao thấy trẻ trâu thì có."
Nếu Tú Uyên gả chồng theo đúng tuổi quy định trong luật hôn nhân thì không chừng bây giờ đứa trẻ đã vô tiểu học luôn rồi ấy chứ, nhỏ nói thế làm nàng chột dạ quá đi mất.
Trúc có lẽ cũng nhận ra mình lỡ lời, vội nói thêm:
"Đấy là tao nói mấy thằng báo đời như nó, còn chị em tụi mình thì kết hôn muộn hay độc thân cả đời vẫn chả sao. Bông hoa nở muộn và bông hoa không thuộc về ai là bông hoa đẹp nhất!"
Uyên gật gù, nàng biết nhỏ chỉ đang giận người kia quá nên mới nói thế thôi chứ không ác ý với nàng, nên cứ "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không" thôi.
Thế rồi câu chuyện bỗng đi vào ngõ cụt, ba cô nàng cùng với một cục bông nhỏ xíu ngây ngốc nhìn nhau. Thấy vậy, nàng bèn tìm cách chuyển chủ đề:
"Ừ quên, con Thảo xăm sao rồi? Tao coi với."
Thu Thảo nhún vai, nhân lúc Bông đang mải mê nghịch mấy hình xăm dán thì kéo nhẹ áo xuống cho nàng nhìn. Hình cô chọn là cỏ bốn lá, xăm ở xương cánh bướm phía sau lưng. Ban đầu vốn định lấy mẫu có sẵn ở trên mạng, sau đó không biết bị Thanh Trúc rù quến kiểu gì mà để nhỏ thiết kế cho hẳn một mẫu riêng không đụng hàng. Dĩ nhiên là mẫu mới thì tiền mới, làm lúc Tú Uyên rút tiền trả mà muốn đá đứa bạn mình một cái cho bõ tức.
Trúc nhận tiền xong, đếm đếm mấy cái rồi bâng quơ hỏi:
"Con Uyên không xăm à? Chán thế."
"Mơ đi, nếu là nó của hồi đó thì chắc bảy chục cái hình, tám chục cái khuyên rồi. Có điều ai rồi cũng khác, giờ rủ nó làm gì nó cũng không chịu, cả ngày làm bạn với bốn bức tường vậy thôi đó."
Thảo nói xong thì chỉ vào lỗ tai nàng:
"Thấy gì không? Dấu tích một thời đấy, cũng dân chơi lắm chứ đùa."
Hai bên tai của Tú Uyên là các lỗ xỏ đã khép miệng, có lỗ còn chưa lành hẳn. Do trước đó Trúc không để ý nên không thấy rõ, chứ nhìn kĩ rồi thì cũng trên dưới năm, sáu lỗ, mà toàn ở các vị trí đau điếng mới ghê.
Nàng bị mách lẻo như thế cũng chỉ biết cười trừ, ngượng ngùng xoa xoa lỗ tai mình.
Những lỗ này nàng xỏ từ hồi còn chưa thành niên cơ. Ngày ấy quậy phá không nể nang gì, ngay cả rượu bia thuốc lá cũng đã từng nếm qua, chỉ có xăm mình là mãi chưa có cơ hội thử. Sau này vì một vài biến cố xảy ra mà khuyên tai cũng tháo, hút thuốc uống rượu cũng bỏ, và đam mê tuổi trẻ đành tạm gác lại, nhường chỗ cho lắm nỗi lo âu cơm áo gạo tiền.
Chính bản thân Tú Uyên cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình rời xa quê cũ, lựa chọn thu mình vào một góc của cuộc đời, tìm một công việc ổn định, trải qua những năm tháng nhàn nhã nhưng nhàm chán. Nàng của quá khứ đã từng mong mỏi rằng sẽ có thể gắn bó với Hà Nội cả đời, thỏa sức bay nhảy và trải nghiệm hết thảy những điều mình muốn, dù có là mạo hiểm cũng muốn thử thách một lần.
Nhưng không phải lúc nào ông trời cũng chiều lòng người, chẳng phải bao giờ con người cũng đi ngược lại được với số trời.
Nên rằng bây giờ mới có một cô giáo mầm non như thế này đây.
Mấy năm nương náu ở Sài Gòn cũng giúp Tú Uyên học hỏi được nhiều điều, chỉ duy nhất mỗi việc nhớ đường là nàng vẫn bó tay. Thế nên dù đã mua xe được vài năm nhưng những con đường em nó được đi qua thì chẳng đáng là bao, quanh đi quẩn lại chỉ có đường đi làm và đường về nhà, còn những dịp tụ họp thế này toàn phải nhờ Thu Thảo đến đón. Hên cho nàng là nhà cả hai thuận đường, chứ nhỡ chẳng may nghịch lối thì tiền đặt xe một tháng không biết bao nhiêu cho đủ.
Bước ra đời rồi mới thấy trường học quả thực giống như một xã hội thu nhỏ, lúc nghe giảng hay làm việc cứ thấy thời gian sao mà cứ nhỏ từng giọt như đồng hồ cát lâu ơi là lâu, đến khi làm bài kiểm tra hay buôn dưa lê một chút thôi là như con chó chạy ngang qua cánh đồng, vèo cái đã hết thời gian. Cả bọn chỉ mới trò chuyện chốc lát, còn chưa sướng mồm thì đồng hồ đã điểm tám giờ tối, còn dây dưa nữa khéo tới chín, mười giờ cũng nên.
Thực ra hai người Tú Uyên và Thu Thảo không ngại người âm người dương gì cho lắm, chỉ sợ rằng ma chết thì lành mà ma sống thì dữ. Thân là con gái đã thiệt thòi, nhà lại toàn trong hẻm hóc nên cả hai cũng biết ý mà kiếm cớ về trước.
Trúc còn muốn giữ bạn ở lại chơi, kì kèo mãi nhỏ mới chịu thả cho hai người về. Lúc tiễn Uyên và Thảo ra tới cửa, không biết nhỏ nảy ra suy nghĩ gì mà kêu lên:
"A đúng rồi, bây đợi tao chút!"
Nói rồi nhỏ ba chân bốn cẳng chạy vào trong, sau đó chỉ mất đúng năm phút để lôi đầu Tuấn Kiệt còn đang ngái ngủ ra khỏi cửa, tiện tay ôm cả Bông theo. Nhỏ nhét Bông vào tay Tú Uyên, cười bảo:
"Tao mới a lô chị Quỳnh, nay chỉ không có ca trực nên nhờ đưa Bông về nhà với chỉ, mà chồng chỉ còn phải trông tiệm tới tối, có khi ngủ ở đây luôn. Xe thằng Kiệt thì lại không có chỗ dựa đằng trước, Bông toàn ngồi một mình đằng sau nên tao không yên tâm. Sẵn bây về có chạy ngang khúc nhà chị Quỳnh, cho Bông qua ngồi xe bây rồi để Uyên ôm đi, có gì thằng Kiệt chạy kè theo bây cho an toàn. Cũng tối rồi, đường sá xa xôi có gì nguy hiểm thì cứ ụn xe phóng đi trước, còn lại để thằng này nó lo, he he."
Thanh Trúc nói xong liền đẩy cả ba ra cửa, tay này cầm nón bảo hiểm tay kia cầm khẩu trang dúi vào tay từng người, bộ dạng muốn tiễn khách ngay lập tức:
"Vậy nha, về đến nhà thì hú tao. Thằng Kiệt lát rảnh thì quay lại tiệm phụ tí việc nhé, bái bai!"
Ba người lớn và một em bé ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Sự im lặng đầy ngại ngùng kéo dài chừng mười giây, nhưng có cảm giác lâu đến độ đã mười tiếng trôi qua.
Tuấn Kiệt sờ sờ mũi, lơ đãng nhìn quanh rồi bỗng dí con mắt vào thùng rác trước cửa như thể trong đó có giấu vàng, đến ngôn ngữ cũng rối loạn cả lên:
"Xe… Xe của hai chị là xe nào, để tao… Ặc, để em dắt ra cho…"
Thảo nhịn cười nhìn cậu chàng, đoạn chỉ vào chiếc xe đang đỗ trong góc:
"Chiếc này nè."
Tuấn Kiệt dở khóc dở cười nhìn chiếc xe bị ép tuốt vào trong. Cậu loay hoay mãi mới lôi được nó ra, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Tú Uyên đang bế Bông trong tay, nàng chun mũi dụi vào trán Bông.
Cô nhóc với đôi tay bé xíu đang nghịch ngợm véo má nàng, còn nàng thì phồng má lên để trêu ghẹo cô nhóc. Rồi hai cô trò nhìn nhau bật cười, chiếc má phúng phính trắng tròn và mấy chiếc răng sữa chọt trúng điểm cười của Tú Uyên, làm nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ. Lúm đồng điếu ẩn hiện bên khóe miệng, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
Trên nền trời đen tuyền lác đác mấy đốm sao, có vầng trăng bị khuất lấp sau màn mây. Ngọn đèn đường hắt ánh vàng xuyên qua từng tán lá, rơi xuống gương mặt cô gái nọ. Đêm nay ánh trăng không đến, nhưng có một người còn lấp lánh hơn trăng.
Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Tuấn Kiệt lại rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy.
Trong bức ảnh, Tú Uyên khoác hờ chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh, mái tóc được búi bằng kẹp ngọc trai, mấy cọng tóc mai đang đà rũ xuống bị nàng vén nhẹ ra sau tai, dịu dàng mà thanh tú.
Thu Thảo khi nãy sang bên kia để nhận cuốc điện thoại, vừa quay trở lại vô tình bắt gặp cảnh tượng người kia đang chụp lén bạn mình. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, cô cũng giơ máy lên lưu lại giây phút đó.
Có cơn gió thổi qua làm lay động hàng cây, có tâm hồn dường như rung động.
Tuấn Kiệt sực tỉnh, vội vã muốn xóa tấm ảnh mình vừa lỡ tay bấm chụp. Đúng lúc này, Tú Uyên chợt ngoảnh đầu nhìn về phía cậu:
"Thảo ơi, Kiệt ơi, mình đi được chưa? Bông có vẻ buồn ngủ lắm rồi nè."
Kiệt cứ ngỡ là bị phát hiện nên cuống cuồng hết cả lên, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, lắp bắp đáp:
"Vâng… Vâng ạ. Nhà hai chị ở đâu, em… Em dẫn xe quay đầu về hướng đó cho ạ!"
Thảo phụt cười. Cô chỉ tay về hướng kia rồi nhìn cậu đầy ẩn ý, tay cầm điện thoại gõ nhẹ lên màn hình, sau đó đánh mắt sang Tú Uyên đang hát ru Bông ngủ.
Tuấn Kiệt biết mình bị bắt bài rồi, chỉ đành xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, vò đầu bứt tóc loạn xà ngầu. Thảo nhìn cậu chàng ngại ngùng và nhỏ bạn vô tư vô tâm như thế thì thở dài bất lực, thầm nghĩ con đường tình duyên này sẽ gặp nhiều trắc trở lắm đây. Cơ mà, nếu vũ trụ đã gửi tín hiệu thì thôi cứ đành thuận theo ý trời.
Nếu tính quãng đường từ Squid Tattoo về thì nhà Quỳnh gần hơn nhà Uyên và Thảo, nên hai người cứ tưởng Kiệt chỉ theo sau đến khoảng đó rồi thôi. Ai ngờ vừa quẳng cục bông nhỏ vào lòng bà chị xong là cậu lại lên xe tiếp, bảo là sẽ hộ tống hai người đến tận nơi luôn.
Nhà Tú Uyên nằm trong con hẻm bên trái, nhà Thu Thảo nằm trong con hẻm bên phải, thành ra cũng tiện. Thảo thả nàng xuống đầu hẻm, dự định quay đầu về thì thấy Kiệt bỗng đẩy xe lên chắn ngay trước hẻm. Cô còn chưa kịp nhắc nhở đã thấy con hẻm chỉ lấp ló vài ánh đèn từ nhà người khác giờ đây được đèn pha của con mô-tô phân khối lớn kia chiếu sáng cả một mảng.
À, hóa ra là một soi đường cho Tú Uyên đây mà.
Nàng đang loạng choạng mấy bước trong bóng tối thì bị thứ ánh sáng kia dọa giật cả mình, khi nhìn lại thì thấy Tuấn Kiệt và Thu Thảo đang vẫy vẫy tay. Nàng mỉm cười rồi tiếp tục bước đi, mãi cho đến lúc đứng trước cửa nhà, nàng lại xoay người nhìn họ, gật đầu cảm ơn.
Đợi Tú Uyên bước vào nhà rồi, hai người mới yên tâm đi tiếp. Sang đến bên hẻm còn lại, cậu vẫn như cũ rọi đèn cho Thu Thảo.
Trước khi tạm biệt, cô đứng từ xa làm động tác và khẩu hình miệng "Cố lên" để cổ vũ.
Tối hôm ấy mưa rơi nặng hạt, chứng mất ngủ của Tuấn Kiệt lại trở nặng hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro