Chương 2: Chân ngắn và mặt xệ
Ngoài cửa sổ đã bắt đầu đượm cái mát lạnh của cơn gió cuối mùa, thoang thoảng hương cốm mới những buổi thu tàn và thạch thảo trắng ươm sắc trời xanh.
Tú Uyên ưa nhất những độ sắp vào đông, khi Hà Nội giăng đầy sương mù mỗi sớm mai. Theo thói quen, nàng đưa mắt nhìn sang chậu thạch thảo trong góc nhà, xem thử chúng đã nở hoa hay chưa, rồi lại ngó xuống khu chung cư cũ đón mấy gánh hàng rong của các cụ, tìm kiếm một màu xanh của cốm quê thơm lừng.
Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ mà mỗi khi đông kia sắp sửa ghé thăm, nàng lại cứ lưu luyến không nỡ để thu rời đi.
Người thích đông sang nhưng lại sợ thu qua mất, lạ đời thật.
Có lẽ là vì khi thu kia theo gió bay qua, nó đã mang theo ngần ấy những tâm tư nàng hằng gửi gắm, cuốn đến miền ngược, miền xuôi, gặp người chốn xa.
Hồi chưa vào Nam, nàng mê đắm trời thu đất Bắc. Đến tận lúc đặt chân nơi đất khách, nàng vẫn nhớ hoài một Hà thành đã xa. Kì thực Sài Gòn không thiếu những khi gió lạnh thổi qua quanh năm không ngừng nghỉ, hoa thơm cỏ lạ cứ đến mùa là lại trưng bày đầy ắp trên đường phố, cốm xanh thơm hương lúa mới được vận chuyển ngược miền vào đây.
Thế mà nàng vẫn chỉ yêu mỗi làn gió rét lúc thu tàn man mác cái lạnh mùa đông sắp đến, yêu mỗi chậu thạch thảo do chính tay nàng trồng dù chúng trông tệ hơn nhiều so với cánh đồng hoa giữa đại lộ, yêu mỗi vị cốm ngọt thơm ở gánh hàng rong cuối phố Kim Mã của dì lớn tuổi nọ hay gọi nàng là "con gái yêu" mỗi lúc ghé qua.
Có lẽ vì cảnh vật thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Hoặc vì nàng nhớ nhà, nhớ phố cổ năm nào nên chẳng nơi đâu có thể sánh được với Hà Nội trong tim nàng nữa cả.
Tết ta năm nay đến sớm hơn mọi năm, khi mà Tết tây mới qua chưa tròn một tháng. Những ngày tất bật của năm cũ, khi đã dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa xong xuôi, Tú Uyên thường lặng lẽ ngồi một góc thẩn thơ thơ thẩn, trên tivi lặp đi lặp lại ca khúc "Tết xa", một bài hát gắn liền với Tú Uyên của những ngày bôn ba nơi đất khách quê người.
Dù đã nghe qua biết bao lần không đếm xuể, thế mà nàng vẫn cứ thích ngân nga theo cô ca sĩ đoạn "Phố xá những ngày năm cuối hối hả dòng người ngược xuôi", sau đó nghẹn ngào khi câu hát cuối vang lên "Bất chợt chỉ muốn gọi về mẹ thôi".
Phần vì bài hát nói hộ tiếng lòng của nàng lúc này, phần vì nàng ghen tị với nhân vật trong câu chuyện.
Cùng là những đứa con xa quê không thể về, cùng nỗi xót xa không thể ăn bữa cơm đoàn viên bên gia đình, cùng mối bận tâm không biết người thân ở nhà bây giờ ra sao. Nhưng người con trong khúc nhạc kia đã và sẽ có nồi bánh chưng của ba, bát canh chua của mẹ đợi chờ, còn nàng lại chẳng có gì hết, cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.
Nàng ghét Tết vì nhiều nguyên nhân không đâu vào đâu: Không thích tiêu tiền để sắm sửa, không thích quét dọn một mình, không muốn tới chốn đông người nhưng cũng rất sợ cô đơn.
Nàng nghĩ, Tết thôi mà, nhà cửa không bừa bộn là được, chứ phòng ốc gọn gàng mà cõi lòng lại bộn bề tâm trạng thì đâu ra mà vui với chả vẻ.
Ấy thế mà do ảnh hưởng từ ngày bé, ông bà thường dặn nhà cửa phải sạch đẹp thì thần tài mới gõ cửa, ba mẹ hay dẫn nàng dạo chợ hoa cận Tết, dần dà hình thành thói quen khó bỏ. Mãi sau này khi trưởng thành rồi, Uyên vẫn thực hiện nó như một cách để hoài niệm thuở xưa, chứ chẳng mặn nồng gì với các mồng Tết lắm cho cam.
Từ khi vào Nam và quen biết Thu Thảo, chỉ giao thừa và ngày đầu năm mới Tú Uyên mới ở nhà mình, những ngày còn lại nàng đều "cắm rễ" ăn nằm bên nhà cô bạn hoặc bị kéo đi chơi khắp nơi. Có điều xui cho nàng rằng mấy năm nay Thảo bị giục lấy chồng sinh con vì đã đến tuổi, nên vài cái Tết trở lại đây toàn về quê xem mắt rồi lại bị dắt đi khắp nơi nhận dâu nhận rể.
Cô cũng ngỏ lời mời nàng cùng đi, song vì ngại làm phiền các cụ hoặc vô tình cản trở đường tình duyên của cô bạn nên cứ nhất quyết từ chối.
Chưa kể đến việc quê Thảo ở Bắc Giang, chỉ cần đi thêm chưa đầy hai tiếng nữa là tới ngay Hà Nội, Uyên sợ mình kiềm lòng không đặng mà trở về nên rốt cuộc vẫn cứ ở lì cái đất Sài Gòn này, tính đến nay chắc cũng đã hơn bốn năm có lẻ.
Tết đến xuân sang thì trường mầm nom cũng tạm nghỉ, thành ra bây giờ nàng muốn tìm việc để giết thời gian cũng khó.
Thành thật mà nói, trong một giây phút nào đó, nàng đã thực sự nghĩ đến việc năn nỉ ba mẹ gửi mấy đứa nhỏ cho nàng giữ không công dịp Tết này, chỉ cần bao ăn bao ngủ là được. Cơ mà kiếm cơm nào có dễ như vậy, chỉ có mơ ngủ thì may ra mới thế thôi.
Chẳng được chăm bé, cũng không đi chơi mà ở nhà hoài thì buồn tẻ, nàng mò lên mạng kiếm thứ để giải khuây. Các chương trình truyền hình thực tế là thể loại nàng yêu thích nhất, tiếc là gần đây vì quá nhàm chán mà nàng đã cày đi cày lại đến thuộc lòng luôn rồi. Phim ảnh thì chỉ có bấy nhiêu tình tiết xào nấu chiên hấp món nào cũng như món nấy, ngấy chết đi được.
Thế là Tú Uyên quyết định đâm đầu mấy trò chơi ngoại tuyến, vừa được đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân vừa đỡ bị quảng cáo "Nhà cái đến từ Châu u, uy tín hàng đầu Châu Á" cắt ngang làm tụt hứng.
Dạo gần đây đang nổi trò "Dog and Cat", ý trên mặt chữ.
Người chơi sẽ được lựa chọn hóa thân thành chó hoặc mèo ở một khu phố nào đó, ngày ngày lang thang tìm đồ ăn, gặp gỡ bạn bè, lắm lúc còn phải đi đúng chỗ để "giải quyết nhu cầu", tiểu tiện bậy bạ sẽ bị hạ cấp. Đôi khi sẽ phải hoàn thành mấy nhiệm vụ khó nhằn mà cũng khó hiểu vô cùng, như mèo thì ăn trộm cá ở chợ mà không bị bắt, chó thì cắn dép người đi đường trong thời gian quy định, thành công sẽ được thăng cấp và ngược lại.
Đợi một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, mỗi người chơi đều sẽ gặp được chủ nhân trong một tình huống khó xử nào đó, thông thường là bị nhận nhầm rồi đem về nhà luôn, tình huống cảm động thì là được nhặt về từ lò mổ, còn hoàn cảnh xấu hổ thì sẽ là bị bắt tại trận lúc đang "tưới cây" ven đường. Thế thôi chưa đủ nhục, mà để được nhận nuôi còn phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn khác nữa cơ, đủ thứ chuyện dở khóc dở cười trên đời, tha hồ mà vượt ải.
Sau đó, theo như miêu tả của nhà phát hành thì mỗi chú chó, nàng mèo đều sẽ gặp được chân ái cuộc đời, sinh con đẻ cái và cuối cùng rời đi ở một nơi nào đó. Vì đặc tính của chó mèo là nếu cảm nhận được cái chết cận kề, chúng đều sẽ bỏ nhà ra đi để tìm một chỗ vắng vẻ, cuộn người lại, ngủ một giấc mãi không bao giờ tỉnh.
Kết thúc vốn đã đau lòng, song nhà phát hành ngại mình sống chưa đủ thảnh thơi nên khúc cuối còn tàn ác mà chiếu lại một thước phim tóm tắt từ đầu đến cuối, tua lại chuyến hành trình của người chơi như một hình thức để kỉ niệm.
Nghe thì vô tri vậy thôi chứ người thông minh đều có thể nhận ra nó vô tri thật, thế mà Tú Uyên lại mê tít thò lò mới hay chứ. Tranh thủ mấy ngày còn chưa bị tư bản nắm đầu dí vào công việc, nàng ở nhà cắm mặt vào con game dở dở ương ương này từ sáng đến tối, sẵn tiện lôi kéo thêm vài người bạn cùng "thôi làm người mấy bữa".
Ai thích làm mèo tròn ủm lăn quay chứ Tú Uyên mê làm chó hơn cơ, vì đọc lời giới thiệu của nhà phát hành thì nàng cảm thấy thà bị chửi là "cái ngữ cắn đồ" nghe còn đỡ hơn "cái phường trộm cắp".
Thế là người chơi "Tuye (chó mặt xệ)" xuất hiện.
Cùng lúc đó, một người chơi hệ mèo khác cũng vừa đăng nhập vào game.
Suốt mấy ngày lễ, rong ruổi kiếm ăn, "nuôi hoa" cho đời, phá đồ của người chính là cách thức nạp năng lượng tuyệt vời nhất khi thiếu hơi trẻ con đối với Tú Uyên. Khuyết điểm duy nhất của trò này là mặc dù gắn mác ngoại tuyến nhưng muốn kết bạn bốn phương thì vẫn cần có mạng, mà có mạng nghĩa là có quảng cáo rủ nàng mua hàng đặt cược, toàn chiêu lừa bịp gài bẫy người chơi, phiền chết đi được.
Khổ nỗi nàng lỡ nghiện nó mất rồi, lại không nỡ bỏ tiền nạp game nên đành chịu.
Những tưởng chỉ có mỗi mình mới rảnh rỗi sinh nông nổi làm ổ cả kì nghỉ Tết chỉ để nghịch cái trò trẻ con này, ai ngờ còn có một người khác lãng phí thời gian cũng cỡ một chín một mười với Tú Uyên.
Chuyện phải kể từ cái hồi nàng mới tập tành game gủng ấy.
Một hôm như mọi hôm, khi chó mặt xệ đang giơ chân chuẩn bị "mần công chuyện", thì một cô mèo chân ngắn xinh yêu nhưng không ngoan bước đến giành chỗ, trong khi xung quanh có biết bao nhiêu chốn không người lại không thèm lê thân qua bên đấy.
Nếu ở đời thực thì chẳng ai lại bỏ rơi bé mèo dễ thương này bơ vơ một mình đi khắp nơi, bởi giống mèo này đắt đến mức toàn được cung được phụng ấy chứ. Thậm chí nếu bé bị bỏ thật thì chó ta đã nhanh chân lẹ mông giành chỗ bằng cách gừ gừ dọa mèo kia rồi, chứ không cam chịu bị tranh địa bàn thế này đâu.
Chỉ tiếc trò này là so máy ai mượt hơn, đến trước được trước nên nàng thua mất rồi.
Uyên không thù dai, nhưng nàng nhớ dai. Nàng không ghi vào lòng, nàng chỉ bỏ trong bụng. Vậy nên những lần sau đó, cứ mỗi lần thấy cái tên "Take (mèo chân ngắn)" là nàng cứ phải theo sát phía sau, canh me ngay lúc cô ta chọn được cảnh đẹp để "xả lũ" liền ngay lập tức nhào vô chiếm chỗ, tiện tay thả thêm một biểu cảm cười đắc ý rồi mới yên tâm đi chỗ khác, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Mèo chân ngắn ban đầu không để ý lắm đâu, cơ mà ngày nào cũng thấy cái bản mặt chó mặt xệ bám dai như đỉa, lại còn hay chơi trò mất dạy thì muốn mèo ta làm lơ cũng khó.
Mèo đinh ninh rằng chả ai khùng điên đến mức vào game lúc hai giờ rưỡi sáng, kết quả là một chú chó mặt xệ bất thình lình nhảy ra bám đuôi còn ghê hơn cả biến thái vừa đúng ba giờ quỷ tha ma bắt, hơi hãi rồi đó. Mèo cứ nghĩ người kia quậy vài ba hôm là nản, thế mà suốt một tuần trời lúc nào cũng bị quấy phá, hơi hơi hãi rồi đó. Mèo qua khu phố kế bên hít thở bầu không khí mới, họa từ trên trời rơi xuống ngay trúng đầu cái bụp khi đã trốn sang tận nơi khác vẫn đụng mặt oan gia ngõ hẹp, hơi hơi hơi hãi rồi đó.
Mèo chân ngắn rất muốn thét gào tám tiếng "Meo meo meo meo meo meo meo meo" nghĩa là "Chó mặt xệ đáng sợ quá đi mất", tiếc là trò này không có chế độ nhắn tin chửi người, thành ra mèo ta tức cái mình lắm luôn.
Rồi thì bong bóng phẫn nộ không bơm thêm được nữa, tới ngày kia bỗng nổ một cái bùm rõ to, dọa mọi người trong tiệm xăm nọ giật mình thon thót.
"Lại lên cơn gì nữa đấy?" Một người đàn ông ngoái đầu nhìn ra sau tấm rèm, giọng điệu cợt nhả không thể tả.
Tuấn Kiệt bực bội cúi người nhặt chiếc điện thoại tội nghiệp vừa bị mình phát tiết lên, lướt lướt mấy cái để đảm bảo nó chưa thành đống phế liệu, sau đó mới cộc cằn đáp:
"Dạ không gì. Em đang chơi game, lỡ tay làm rớt đồ thôi."
"Thật không đó? Chứ không phải lại bị chó mặt xệ gì đó làm phiền à? Anh đã bảo chú mày bớt bớt ba cái trò con nít đó đi mà, ra đây phụ anh có phải tốt hơn không."
Lại một người khác tiếp lời:
"Cứ nằm lì trong đó riết đòn bánh tét sáu múi thành ổ bánh mì một cục, không nhỏ nào thèm ngó rồi lại trách tại số."
Nghe thế, tông giọng Kiệt xìu xuống thấy rõ, cậu bĩu môi:
"Nguyên hôm qua em trông tiệm cho anh đi dỗ bà Quỳnh rồi còn gì, nay cho em nghỉ tí đi, lát em ra."
Không ai đáp lời, chỉ loáng thoáng nghe thấy đôi ba tiếng cười nói lẫn lộn vọng vào từ bên ngoài, chắc là lại trêu ghẹo gì nhau đây ấy mà. Cái tiệm gì mà ba bước một người có bồ, năm bước một người có vợ, ỷ có người yêu trước cậu vài năm nên cứ chọc ngoáy chuyện cậu độc thân miết.
Cậu tặc lưỡi và tự nhủ sẽ mặc kệ đám người đội vợ lên đầu đó, nhân lúc không ai chú ý lén lút mò lên phòng gym tự phát trên tầng.
Những lời vừa rồi không khiến cậu chột dạ được đâu, vì cậu tin chắc rằng chỉ cần dựa vào cái bản mặt ăn tiền này cũng đủ để khiến người khác yêu thích rồi, cần chi phải khoe khoang dăm ba cái sáu múi chín múi lố lăng gì đó kia.
Tuấn Kiệt thề với đống tạ trước mặt rằng tất cả chỉ là do cậu đột nhiên bộc phát tinh thần thể dục thể thao nâng cao sức khỏe mà thôi, thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro