Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối


Chương cuối

Căn phòng lặng như tờ, ngay cả tiếng thở của Gia Uy cũng phải cố nén lại sau câu nói đó. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bà Như Lan dừng lại một lát, nuốt cơn nghẹn xuống bắt đầu nói tiếp:

- "Con bé Hạ Vy trước đây hài hước, lí lắc, yêu đời lắm. Nó khác xa chị Hạ Nhi. Hạ Nhi điềm đạm, chín chắn còn Hạ Vy thì hồn nhiên, nhí nhảnh. Hạ Vy được chị cưng chiều nên nhiều khi cũng nũng nịu, đỏng đảnh lắm. Cả hai đứa nó với tôi mà nói đều là một niềm tự hào. Hạ Nhi xuất sắc giành học bổng và sang Pháp trước Hạ Vy 4 năm. Thực ra thời điểm đó, Hạ Vy không giật được học bổng. Hạ Nhi thấy vậy, thương em nên đã quyết định để Vy đi theo con đường du học tự túc và toàn bộ chi phí là do Nhi cố gắng làm lùng bên đó, dành dụm nuôi em. Bởi thế, con bé Vy lúc nào cũng mang ơn chị mình lắm"

Tiếng bà Lan chậm rãi đều đều, Gia Uy như nuốt lấy từng câu, từng lời:

- "Sang bên đó, Vy nó có thích một anh, là bạn học của Nhi. Nhưng ngang trái là ở chỗ, cậu ta... lại đem lòng yêu Nhi, dù Nhi khi đó đã có bạn trai, hai đứa cũng sắp tính chuyện kết hôn. Ngày ấy, tôi thấy Nhi điện thoại về kể rằng Vy nó tủi thân lắm. Thậm chí còn giận chị. Nó cứ luôn nghĩ tại sao nó lại kém cỏi như vậy, cái gì cũng thua kém chị. Lần đầu tiên nó rung động trước một chàng trai thì cậu ta lại chẳng thèm đoái hoài đến Vy mà lại si mê Nhi đến cùng cực. Đã có lúc con bé không muốn gần chị vì cái cảm giác hậm hực lòng ghen này. Tuổi trẻ mà, nhiều khi nông nổi, bồng bột...."

Bà nhấp một ngụm trà rồi lại tâm sự:

- "Và rồi cái bi kịch ấy xảy đến. Hôm đó con bé Vy uống say, mò tới nhà chàng trai kia để khóc lóc, thú thật tình cảm. Cậu ta đã gọi cho Nhi đến đón Vy về. Trong lúc Vy say mèm không biết trời đất gì thì cậu ta đã giở trò đồi bại với Nhi ngay trong chính căn phòng đó. Con bé yếu ớt không có cách nào kháng cự được".

Nói đến đây, bà Lan bật khóc nức nở. Gia Uy luống cuống chỉ biết nắm lấy tay bà như một sự động viên:

- "Nhi nó giấu không cho em gái biết chuyện tồi tệ đó. Nó tự mua thuốc uống nhưng có lẽ vì quá sốc, vì hoảng loạn mà sau đó con bé nôn thốc, nôn tháo liên tục. Sáng hôm sau tỉnh lại, Vy chỉ nghĩ chị gái bị ốm vì hôm qua đưa mình về nhà đêm khuya... Chỉ tới khi, cái thai trong bụng Nhi được 2 tháng con bé mới biết".

Bà lấy khăn chấm chấm những giọt nước mắt lăn trên gương mặt đã nhăn nheo vì tuổi tác, giọng cứ nghẹn ngào:

- "Cái đêm Hạ Vy điện thoại về cho tôi nói rằng nó sẽ thay chị nuôi đứa trẻ. Nó sẽ nhận đứa bé đỏ hỏn đó là con của mình... lòng tôi xót xa vô cùng. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tại sao tôi lại đồng tình với việc đẩy bi kịch của cuộc đời đứa con này sang cuộc đời một đứa khác đúng không?"

- "Cháu nghĩ mọi việc trên đời này đều có lí do ạ"

- "Tôi đau lắm. Với một người mẹ như tôi mà nói, đứa con nào cũng là khúc ruột của mình. Hạ Vy còn trẻ như vậy, giờ mang cái danh mẹ đơn thân, không chồng mà chửa ở cái tuổi 20 chắc chắn là rất tồi tệ. Nhưng lời con bé nói hôm đó đã dằn vặt tôi mãi. Con bé nói rằng: "Mẹ à, con cùng lắm chỉ vất vả một chút để tìm người chấp nhận mình nhưng chị Nhi thì sẽ mất tất cả". Và tôi thấy con bé nói đúng. Nhi từ trước đến giờ là một con bé hiền lành, nhu mì, an phận và chỉ có một tình yêu duy nhất với cậu bạn trai đó. Hai đứa đã sắp kết hôn, cái thai có thể sẽ chấm dứt mọi kế hoạch đó trong đau đớn. Con bé sẽ không thể nào gắng gượng mà sống tiếp được mất. Hơn nữa chắc hẳn, Vy nó sẽ dằn vặt bản thân mình cả đời mất. Vậy là tôi đồng ý..."

Trong cái không gian yên ả đó, lời bà Như Lan cứ như một cuốn phim tua chậm lại cả quãng đời trước đó của một cô gái có cái tên Hạ Vy mà Gia Uy yêu hơn chính bản thân mình. Bà kể rằng sau khi biết Nhi có thai, hai chị em đã vội vàng xin nghỉ làm, bảo lưu kết quả học tập rồi chuyển qua một thành phố khác để hoàn thành việc sinh nở cho Nhi. Hai đứa cũng nói dối với nhà bạn trai Nhi rằng phải về Việt Nam chăm mẹ ốm nặng. Sau khi hạ sinh Bảo Bảo, Hạ Nhi quay trở lại và bắt đầu sắp xếp cuộc sống. Con bé kết hôn sau đấy khoảng nửa năm. Còn Hạ Vy chính thức trở thành mẹ đơn thân. Sau này, hai đứa giải thích với nhà chồng Hạ Nhi rằng do Hạ Vy trót dại, gặp kẻ không ra gì. Dĩ nhiên là họ chẳng hề nghi ngờ, vì so với Hạ Nhi trầm tính, Hạ Vy ngày ấy bốc đồng, vô tư, bởi thế họ càng tin là thật.

- "Đón Bảo Bảo từ khi con bé lọt lòng, Hạ Vy ở tuổi 20 đã học cách làm mẹ một cách đầy vụng về như thế. Tôi không bao giờ có thể quên được những đêm con gọi về trong nước mắt, lóng ngóng hỏi mẹ cách làm sao để dỗ dành khi Bảo Bảo khóc cả đêm. Tim tôi đau như có ai xát muối. Con bé đã một mình vật lộn với mọi thứ và rồi trở thành một người điềm tĩnh như bây giờ. Hạ Vy luôn trách bản thân mình, luôn thấy mình có tội với chị gái và với Bảo Bảo. Nó dành hết tình yêu thương cho Bảo Bảo, tới mức còn không nghĩ đến chuyện yêu đương. Cho tới khi, nó gặp cậu".

Cổ họng Gia Uy nghẹn đắng, trái tim đau thấu tới tận cùng. Cô gái ấy đã đi qua chuỗi ngày đầy những tổn thương và dằn vặt, vậy mà khi gặp anh, anh lại tiếp tục làm Hạ Vy đau thêm một lần nữa:

- "Vậy là vì cháu Hạ Vy mới quyết định mang Bảo Bảo rời khỏi đây ư?"

- "Không... Con bé luôn xác định sẽ mang theo bí mật này suốt đời, con Bảo Bảo là con gái ruột của mình. Nhưng cách đây vài tháng, Nhi có điện thoại về nói rằng nó đã thú nhận tất cả với chồng. Kể từ khi Hạ Vy và Bảo Bảo về nước, Nhi không thể gặp Bảo Bảo thường xuyên nữa nên nó rất nhớ con. Nó không thể nào chịu đựng được nên đã quyết định công khai tất cả. Dù có sốc nhưng cuối cùng chồng Nhi cũng đã chấp nhận. Chính cậu ấy đề nghị đón Bảo Bảo sang bên này cùng sống với bố mẹ và các em. Bởi thế Vy mới định thu xếp nghỉ, đưa Bảo Bảo sang đấy, ở với con bé vài tháng cho con bé dần quen với mọi thứ rồi mới về".

Nói tới đây, bà Như Lan nhìn sâu vào mắt Gia Uy, định nói một lời trách cứ nhưng rồi lại thôi:

- "Khi nghe Nhi nói muốn đón Bảo Bảo về đoàn tụ, lòng tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cái ngày tất cả đều buông bỏ được gánh nặng này cũng tới. Nhi có thể sống mà không thôi tự sỉ vả bản thân mình vì đã bỏ rơi con ruột, Bảo Bảo có thể được sống bên mẹ ruột của mình còn Vy có thể buông được áp lực ấy và sống cuộc đời của riêng nó. Tôi những tưởng Vy đã tâm sự với cậu mọi chuyện nhưng con bé nói giai đoạn đó cậu cần tĩnh tâm cho dự án quan trọng nhất đời. Con bé muốn đợi sau khi cậu xong xuôi mọi việc mới nói. Chỉ tiếc là, nó đã không đợi được tới ngày đó".

Câu chuyện của một đêm mùa đông đã dừng ở đó, ngoài trời đổ mưa với cái lạnh tê tái thấm vào da thịt. Gia Uy ra về với một tâm hồn chỉ còn lại những niềm đau. Cuộc đời đôi khi nghiệt ngã đến độ nhất định phải yêu đến nhường này nhưng chẳng thể cùng nhau bước tiếp ư?

***

6 tháng sau đó, Gia Uy vùi đầu vào công việc. Anh không còn nhắc đến cái tên Hạ Vy với bất kỳ ai nữa. Cô như một miền thiêng liêng, sâu thẳm nào đó mà anh chỉ muốn giữ cho riêng mình. Gia Uy đảm nhận vai trò của mình rất tốt, anh nói, cười nhiều hơn. Trong mắt mọi người anh thực sự là một người đàn ông thành đạt, đáng ngưỡng mộ. Sau vụ từ hôn của Huyền Trân, cũng nhiều gia đình bề thế ngỏ ý muốn anh gặp gỡ thiên kim tiểu thư nhà mình để kết thân. Thế nhưng anh luôn từ chối đầy lịch thiệp với câu nói: "Xin lỗi, tôi có vị hôn thê của mình rồi". Dù chẳng ai nghe hay nhìn thấy, cô gái mà anh nói đến là ai.

Nước Pháp, một ngày cuối thu!

Hạ Vy đi bộ trên một con đường và ngắm dòng sông Seine êm đềm. Ánh nắng vàng gợi thương nhớ phủ lên mặt sông một màu thật đẹp. Cái nắng mùa thu không gay gắt, dữ dội, nó bình lặng và dịu dàng nhưng đủ để làm người thấy ấm áp. Mùa thu của nước Pháp năm nay lạnh hơn bình thường, hoặc giả là do lòng người cô đơn nên vạn vật đều lạnh giá.

Những ngày là sinh viên, cô cũng đã từng đứng ở nơi đây không biết bao lần nhưng cảm giác của bây giờ thật khác. Có lẽ đi qua thương nhớ, chẳng ai có thể sống như những ngày chưa từng có dấu chân người đó trong tim mình.

Hạ Vy đã đọc báo. Cách đây 6 tháng, cô biết Gia Uy đã trở thành người tiếp quản tập đoàn Vũ Gia. Kể từ đó đến giờ, Hạ Vy không còn muốn biết thêm điều gì nữa cả. Cô sống với những kí ức miên man vỗ về nỗi đau hiện tại.

Nhưng nỗi buồn là của quá khứ, hiện tại vẫn cứ phải bước đi. Hạ Vy mỉm cười nhìn thành phố lãng mạn này... Cô bật cười với điều ước ngày còn trẻ của mình. Cô đứng trước đài phun nước gần đó và nghĩ về những số tiền không hề nhỏ mình đã đáp xuống để ước nguyện. Bất giác, cô nhớ tới lời Gia Uy từng nói, rằng hoặc là cô quá ngốc khi tin vào cái điều may rủi ấy, hoặc là do số tiền cô bỏ xuống để cầu mong chưa đủ nhiều. Hạ Vy bật cười với chính mình.

Hạ Vy lấy từ trong túi áo ra vài đồng xu lẻ. Cô ném xuống mặt nước và lời ước nguyện vẫn chẳng hề thay đổi. Cuộc gặp gỡ với Gia Uy có le là do định mệnh đã dẫn cô đi lạc lối, nhưng cô vẫn muốn thử một lần tin, rồi sẽ có ngày cô gặp được người yêu cô hơn tất thảy.

Hạ Vy quay người lại tiếp tục ngắm ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên dòng sông thơ mộng ấy. Lòng người chỉ mong được bình yên như thế...

- "Em thật may mắn đấy, vừa ước mà đã ứng nghiệm rồi"

Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy dội về từ một miền ký ức sâu thẳm nào đó trong lòng Hạ Vy. Cô đã cố gắng chôn chặt mọi thứ nhưng giờ nó gần lắm, rõ ràng lắm... Có cảm giác như ngay bên tai vậy.

- "Lẽ ra Thượng đế nên để em phải tốn nhiều tiền hơn một chút trước khi điều anh tới đây, đứng bên em như lúc này"

Hạ Vy run rẩy quay đầu lại. Gương mặt đầy cuốn hút ấy, ánh mắt, bờ môi, đôi hàng mi và cả hơi thở quen thuộc... Là Gia Uy! Là Gia Uy bằng xương bằng thịt đang đứng cách cô chỉ một cái với tay. Cô gặp anh, ở cái nước Pháp này, sau gần 1 năm trời không liên lạc, không một thông tin? Đây là sự tình cờ hay là sự sắp đặt của định mệnh?

Nhìn sự bất động, kinh ngạc đến ngỡ ngàng của Hạ Vy, nhìn gương mặt quá đỗi thân thương ấy, Gia Uy không thể kìm lòng thêm được nữa. Anh bước đến, dùng đôi bàn tay, nâng gương mặt khả ấy, đặt lên một cô một nụ hôn bỏng cháy. Anh như mê dại cuốn lấy bờ môi ấy, toàn thân Hạ Vy tê rân, nước mắt trào ra, thấm đẫm vào cái hôn say đắm ấy. Cô con chưa chấp nhận được sự thật này. Hạ Vy khẽ đẩy anh ra. Người đàn ông ấy mang đến cho cô tột cùng những thứ cảm xúc mà cô nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng thể nào trải qua thêm lần nữa.

Nhưng sự kháng cự yếu ớt ấy của Hạ Vy chẳng thể nào đẩy nổi dù chỉ 1 chút tấm thân cao lớn ấy. Anh đưa tay ôm vòng lấy eo cô, kéo cô sát lại mình, mỗi lúc một chặt hơn. Nụ hôn này đưa Hạ Vy vào cái thế giới mà cô chẳng còn muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn hôn anh cho tới quên cả đất trời. Nụ hôn đầy khao khát, mãnh liệt như muốn nuốt trọn vành môi ấy.

Họ đã hôn nhau lâu đến độ tưởng chừng như dùng cả thanh xuân để đắm chìm ở đó. Nước mắt Hạ Vy cứ không ngừng chảy... Khi buông lơi bờ môi ấy, Hạ Vy nhìn Gia Uy bằng ánh mắt vẫn không thể tin đây là sự thật. Cô nói trong nghẹn ngào:

- "Tại sao... tại sao... anh lại ở đây?"

- "Vì điều ước của em đấy. Ai bảo em cứ ước tìm được định mệnh của đời mình nên Thượng đế bắt cóc anh sang đây và đặt anh đứng cạnh em"

- "Đừng đùa nữa..."

Hạ Vy khóc nấc lên. Cô cảm thấy mình không thở nổi. Gia Uy ôm chặt lấy cô, ghì siết tấm thân nhỏ bé vào ấy:

- "Ngốc ạ! Em nghĩ rằng em chạy trốn được anh sao? Chỉ là anh để em bước ra khỏi vùng tối của nỗi đau. Em chỉ là con diều, tưởng bay cao tận trời xanh nhưng mãi sẽ bị níu lại bởi một sợi dây. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ kéo em về lại bên anh"

- "Nhưng anh nói, chúng ta không phải là định mệnh của đời nhau"

- "Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới là người biến định mệnh đó thành sự thật. Dù định mệnh có không sắp đặt thì anh cũng sẽ vẫn yêu em! Anh sẽ tự tạo định mệnh riêng của cuộc đời mình. Anh đã sang đây hơn 3 tháng. Anh không thuê người tìm em mà tự mình tìm em giữa biển người này. Anh đã đứng ở nơi đây không biết bao ngày. Anh cũng đã ném xuống hồ nước kia không biết bao nhiêu đồng xu. Và cuối cùng, thì em đã đến. Cảm ơn em vì vẫn còn tin vào ước nguyện để anh có thể tìm được em như thế này"

Hạ Vy òa khóc lên nức nở. Cô không biết có nên tin vào cái gọi là định mệnh hay không, nhưng cô tin vào người đàn ông đã vượt nửa vòng trái đất sang đây tìm cô, người đàn ông đang ôm cô vào lòng lúc này.

Dưới ánh hoàng hôn của một ngày đầu thu, bên dòng sông Seine thơ mộng và cuộc gặp gỡ định mệnh, họ ôm nhau như thế... Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và tự mình viết lên một thứ định mệnh của những kẻ yêu nhau nhiều như hơi thở... Hoàng hôn cứ tắt nắng dần, không phải mang đi ánh sáng mà là mang bóng đêm tới để họ tự mình tỏa sáng trong nhau!

Câu chuyện của đêm!

Trong căn phòng tại thành phố Paris hoa lệ, họ cuộn mình trong chăn, mặc kệ ngoài kia đêm buông xuống màn sương. Tấm thân mỹ miều của Hạ Vy trở nên kiều diễm dưới ánh đèn vàng của căn phòng ngủ... Gia Uy đặt lên bờ vai trần ấy nụ hôn. Cái chạm da thịt như đưa cả hai vào cái bể trầm luân của ái tình.

Khi cả tấm thân của Hạ Vy nằm trọn trong ánh mắt si mê của Gia Uy, gương mặt cô đỏ ửng. Cô thẹn thùng ôm lấy anh, giấu đi sự hoang mang và ngượng ngùng của người con gái lần đầu tiên trao trọn tấm chân tình. Gia Uy phả vào tai cô lời thì thầm tê dại:

- "Xin lỗi vì anh đã đến quá muộn, lẽ ra anh phải có mặt sớm hơn ở quãng đời nhọc nhằn mà em đã đi qua. Xin lỗi vì anh đã từng làm em đau đến thế. Giờ thì em không cần phải cố tiến lên để bước vào thế giới của anh, anh càng chẳng cần phải lùi xuống để bước vào thế giới của em bởi lẽ, vốn dĩ, thế giới của mình ở trong nhau".

Nước mắt Hạ Vy trào ra, cô víu lấy cổ anh, chạm tay lên tấm lưng trần cao lớn và vững chãi ấy. Hai tấm thân phải kìm nén yêu thương bấy lâu giờ phải đi tới tận cùng cảm xúc của yêu thương. Cái hương thơm quyến rũ, làn da mịn màng, những khát khao thanh xuân của người con gái ấy như rút cạn linh hồn và sự đam mê đến cuồng điên của Gia Uy.

Đêm ấy, họ hòa vào nhau, như chưa từng có những cách xa, như chưa từng có những đớn đau tủi hờn. Sau những phút giây tình yêu như ngọn lửa thiêu đốt bùng cháy ấy, Gia Uy ghì siết tấm thân Hạ Vy vào cánh tay mình, hít hà mùi tóc thơm thoang thoảng. Gia Uy hôn Hạ Vy. Hạ Vy vùi mình vào cơ thể cường tráng ấy, nép vào anh, thật gần, thật chặt. Họ thiếp vào giấc ngủ giữa thành phố của tình yêu và sự ngọt ngào. Ngày mai khi ánh nắng len vào từng ô cửa, họ sẽ tỉnh giấc và bắt đầu viết câu chuyện của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro