Chương 19
Chương 18
Đêm đó trở về, Gia Uy uống rượu. Anh như một kẻ cuồng điên, chỉ muốn ngập chìm trong hơi men. Nhưng càng uống, kí ức và hình bóng Hạ Vy càng dội về trong tâm khảm. Anh ném ly rượu vỡ tan tành, mảnh vỡ còn găm vào tay chảy máu. Nhưng vết thương trên da thịt ấy chẳng thấm vào đâu so với sự tổn thương trong tâm hồn. Anh nhìn lại toàn bộ căn phòng, ghế sofa, chiếc giường, chăn, gối... tất cả còn vương mùi quen thuộc của Hạ Vy. Vậy mà sao trong tim anh giờ chỉ là một khoảng trống mênh mông?
Anh thiếp vào giấc ngủ mụ mị với một nỗi buồn nhức nhối. Trời hửng sáng, Gia Uy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh nhìn đồng hồ, đã quá trễ so với giờ làm. Gia Uy thấy đầu mình đau như búa bổ. Như một thói quen, Gia Uy vồ lấy chiếc điện thoại. Nó trống trơn, trống như cuộc tình vô vọng của anh và Hạ Vy lúc này vậy. Anh đứng dậy, hít một hơi thật sâu: "Chuyện chúng mình, có lẽ phải cất vào quá khứ thật rồi".
Gia Uy chuẩn bị áo quần để tới công ty. Anh chỉnh đốn lại trang phục cho mình. Gia Uy luôn có nguyên tắc phải chỉn chu khi đi làm gì cho đêm hôm qua anh có là gã đàn ông say rượu bê tha một góc phố quen nào đó. Trưa nay, anh có cuộc hẹn với ông Trần Trung và Huyền Trân. Cuộc sống này vẫn cứ vận hành, vẫn cứ trôi qua như thế dù cho ai đó có đớn đau, có dày vò, dằn vặt thì nó vẫn trôi đi, chẳng đợi chờ một ai nữa cả.
Bữa cơm thân mật, ấm cúng ấy kết thúc, cánh paparazzi vẫn tranh thủ tác nghiệp để cho lên các mặt báo về "cuộc gặp gỡ" của chàng rể tương lai với bố vợ. Mối thân tình của Gia Uy với ông Trần Trung càng tăng lên thì sự ủng hộ của nhiều đối tác khác cũng theo đó mà thay đổi.
Hạ Vy ngồi trước màn hình máy tính, đọc không sót một chữ nào. Nhìn cái khoác tay của Gia Uy với Huyền Trân, cô lại mỉm cười. Có lẽ sau những tổn thương từng đi qua, Hạ Vy của lúc này bình thản đối diện với mọi thứ hơn. Bà Như Lan bước vào từ phía sau, cô vội vàng gập màn hình máy tính lại, không muốn để cho mẹ nhìn thấy:
- "Con chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Còn thiếu gì nữa không, để mẹ mua?"
Hạ Vy quay người lại, từ tốn nói:
- "Dạ không cần đâu mẹ, con đã sắp xếp xong mọi thứ rồi"
Bà Như Lan kéo chiếc ghế, ngồi xuống cạnh con. Những gì trên màn hình máy tính ban nãy, dù không đọc nội dung, nhưng tấm ảnh Gia Uy tay trong tay với một cô gái kiều diễm thì bà đã thấy. Đắn đo một lát, bà mới mở lời:
- "Chuyến này, con định đi bao lâu? Con định ở lại bên đó hay sẽ quay về?"
Hạ Vy lảng tránh cái nhìn của mẹ, mơ màng ngước mắt ra ngoài ô cửa sổ:
- "Con cũng chưa biết mẹ ạ, sang đó rồi con sẽ tính. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé".
- "Con định thế này mãi đến bao giờ? Chuyện năm xưa không phải lỗi của con, tại sao cứ phải sống như thế này mãi?"
- "Thôi mà mẹ, con không sao đâu. Con hứa, chỉ cần gặp đúng người yêu thương mình, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Con hứa với mẹ đấy".
- "Vậy tại sao... con không nói cho cậu ấy biết, về mọi chuyện? Tại sao lại chọn cách ra đi như thế?"
Cổ họng Hạ Vy nghẹn đắng. Cô có thể cố diễn trước tất cả mọi người nhưng không thể làm thế trước mặt mẹ, càng không thể tự lừa dối lòng mình:
- "Chuyện của chúng con, không hẳn cứ bên nhau mới là tốt mẹ ạ. Đôi khi dừng lại lại là một sự trọn vẹn nhất cho hai bên. Con không muốn anh ấy phải đối diện với thất bại, con cũng không muốn bản thân mình phải chịu thêm tổn thương. Trong chuyện này, không ai có lỗi cả mẹ ạ"
Bà Như Lan muốn nói thêm nhưng nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của con, bà lại không thể. Con bé đang cố gắng bình tâm nhất sau những gì đã xảy ra. Giờ thì việc bà có thể làm cho con là cầu mong Hạ Vy sớm buông bỏ được nỗi đau này.
***
Hơn 2 tuần sau ngày Hạ Vy chính thức nghỉ việc, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thế. Nếu có gì đó bất thường thì chỉ trong lòng mỗi người mới biết. Báo chí vẫn tiếp tục đưa tin về mối quan hệ của Gia Uy và Huyền Trân. Họ tiết lộ cặp đôi này đang hẹn hò và có thể sẽ có một đám cưới trong năm sau.
Ngày mai, tại công ty sẽ diễn ra cuộc họp kín giữa các thành viên, cổ đông quan trọng của công ty để thông báo về bản kế hoạch của cả hai đội Hải Nguyên và Gia Uy. Hai người sẽ trình bày bản kế hoạch của mình. Tất nhiên, cả hai sẽ cùng tham dự cuộc đấu thầu sắp tới nhưng việc ai được đánh giá cao hơn tại chính công ty của mình cũng sẽ phần nào tác động tới đối tác khi lựa chọn Gia Uy hay Hải Nguyên. Hơn nữa sau lần công bố kế hoạch này, rất có thể những đối tác góp vốn có thể chuyển từ Hải Nguyên sang Gia Uy hoặc ngược lại, khi họ thấy bên nào có khả năng thắng cao hơn. Bởi vậy, nó cũng quan trọng không kém gì cuộc chiến chính thức.
Đêm trước của ngày diễn ra cuộc tranh thầu trọng đại ấy, Gia Uy ngồi trong một quán bar nhỏ với những tiếc nhạc điên cuồng. Anh không uống nhiều, nhưng anh muốn say... Gia Uy thấy mình bất lực khi thèm một hơi rượu men cay nồng để chìm vào giấc ngủ nhưng lại không được phép bởi vì ngày mai quá quan trọng. Anh mệt mỏi nhìn ánh điện chớp nhoáng, những tiếng nhạc xập xình...
- "Sao giờ này cậu còn ngồi đây? Không chuẩn bị cho ngày mai sao?"
Gia Uy quay sang bàn bên cạnh. Hải Nguyên ngầm xoay vần ly rượu trên tay. Anh ta trông cũng chẳng khá hơn là mấy. Có vẻ như dự án lần này cả hai đều bị vắt kiệt sức lực. Họ đã cố gắng rất nhiều cho tới ngày cuối cùng...
Gia Uy nghiêng chiếc ly, chạm nhẹ vào ly rượu của Hải Nguyên như một lời mời:
- "Anh cũng ở đây đấy thôi"
- "Uhm, cậu nói cũng phải"
Cả hai cùng uống cạn.
- "Thật buồn cười, khi cả tôi và cậu đều mong đợi đến ngày long tranh hổ đấu này, thế sao hôm nay lại có vẻ chán chường thế nhỉ?"
Gia Uy không trả lời câu hỏi đó.
- "Dạo này cậu có gặp Hạ Vy không?"
Hải Nguyên nửa say nửa tỉnh.
- "Không. Lâu rồi không gặp, mà chúng tôi cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa cả"
- "Thật tốt"
Lời nói của Hải Nguyên đầy khiêu khích. Anh nhìn vào mắt Gia Uy:
- "Thú thật, đến giờ, điều tôi hối hận nhất chính là việc ngày đó đã kéo Hạ Vy về công ty làm việc, ngày đó đã hợm hĩnh đẩy cô ấy về bên đội của cậu. Tôi cóc quan tâm cậu yêu cô ấy thật đến đâu, giờ đau thế nào nhưng rõ ràng là Hạ Vy của hiện tại đã phải chịu tổn thương vì điều đó".
Gia Uy cười nhạt thếch như thể đang nghe một lời nói dối thô bỉ mà mình là người biết rõ bản chất:
- "Chẳng phải anh mới là người đẩy cô ấy vào đường cùng sao? Giờ lại nói như thể cô ấy phải chịu những điều này là do tôi vậy?"
Hải Nguyên gật gù:
- "Nếu không phải người cô ấy chọn là cậu mà là một người khác, tôi sẽ không cố chấp đến cùng. Không phải tôi không thể chấp nhận được cô ấy không yêu mình, chỉ là không cho phép cô ấy yêu cậu mà thôi".
- "Anh hận tôi đến mức đó ư?"
- Không phải là hận, mà là không thể đội trời chung. Đừng nghĩ đứa con không danh phận như cậu mới tổn thương. Từ một đứa trẻ có tất cả, hưởng trọn vẹn mọi thứ bắt buộc phải san sẻ, bắt buộc phải chấp nhận bố mình có thêm một đứa con khác không cùng mẹ, nó cũng chẳng dễ dàng gì với tôi".
Gia Uy uống cạn ly rượu:
- "Nhưng tôi đâu có lỗi trong chuyện đó. Tôi đâu có quyền chọn cha mẹ sinh ra mình. Nếu có thể, tôi cũng chỉ muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, nơi anh, chị, em có thể bao dung, có thể cùng nhau trải qua mọi chuyện chứ không phải là kẻ thù ở hai chiến tuyến thế này".
- "Cũng phải, cả tôi và cậu đều không có quyền chọn thân phận được sinh ra, nên giờ mới thế này. Có lẽ đó là lỗi của định mệnh".
Nói đến đây, Hải Nguyên đột nhiên vỗ vai Gia Uy cười lớn:
- "Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, tôi và cậu giống nhau đấy chứ. Cậu cũng không phải là một gã đàn ông tồi, tài năng, giỏi giang. Ngay cả đến guu chọn bạn gái cũng trùng khớp. Xem ra, chúng ta có thể mãi mãi không hòa hợp nhưng thứ không thể chối bỏ chính là huyết thống thì chẳng thể nào làm khác được".
Hải Nguyên ngửa cổ lên trời cười đắc thắng nhưng trong lòng lại thấy xót xa. Anh chệnh choạng rời khỏi quán bar đó. Cả Gia Uy và Hải Nguyên đều thấy trong lòng một nỗi buồn mênh mang. Hình như, nếu có thể gọi tên, thì đó là nỗi nhớ về... Hạ Vy.
***
Buổi sáng hôm đó, Hạ Vy thấy trong lòng bồn chồn, bất an. Cô đi tới, đi lui trong nhà. Bất chợt, điện thoại vang lên, là Linh Anh – cô đồng nghiệp làm cùng.
- "Hạ Vy, hôm nay hai đội sẽ chính thức công bố kế hoạch dự án tại cuộc họp kín của công ty. Nếu cậu còn làm ở đây, có lẽ ngày hôm nay cậu sẽ là người đồng hành cùng Giám đốc để thuyết trình nhưng vì cậu nghỉ nên mình được phân công. Mình muốn thông báo cho cậu biết vì dù sao dự án này cũng có rất nhiều đóng góp của cậu. Mình hiểu nó cũng là một phần tâm huyết của cậu nên lát nữa có kết quả mình sẽ báo cho cậu nhé".
- "Có phải nếu hôm nay chúng ta được các thành viên trong ban lãnh đạo công ty đánh giá cao thì cơ hội thắng trong trận quyết định sẽ tốt hơn không?"
- "Đúng vậy, nếu như lần này chúng ta chiếm ưu thế thì chắc chắn tới 80% sẽ dành được dự án về tay. Các bên góp vốn cũng sẽ dựa trên bản kế hoạch lần này của mỗi đội để quyết định chọn hợp tác với giám đốc Gia Uy hay Hải Nguyên mà".
- "Vậy cậu gắng lên nhé, hãy giúp cả đội mình giành được chiến thắng. Khi nào có kết quả, báo cho mình với".
Hạ Vy cúp điện thoại, trong lòng hồi hộp không yên. Có vẻ như cô bạn đồng nghiệp rất hiểu, thứ mà Hạ Vy quan tâm không hẳn là công sức của mình trong bản kế hoạch đó, mà là một điều khác, một người đàn ông tên... Gia Uy. Xem ra, mọi thứ thuộc về anh Hạ Vy vẫn chưa thể nào buông bỏ được.
Hơn 4 tiếng đồng hồ diễn ra, trong căn phòng họp những tràng pháo tay của mọi người bắt dầu vang lên, cuộc họp kết thúc. Mọi người bắt đầu ùa ra, gương mặt mỗi người rất khó hiểu. Có người hoan hỷ, vui mừng nhưng cũng có không ít những gương mặt đăm chiêu và đầy toan tính. Cả đám nhân viên của hai đội đều sốt sắng, ngóng xem kết quả thế nào. Linh Anh – người duy nhất được cùng Gia Uy vào dự trong phòng họp vừa bước ra ngoài đã bị cả đội kéo về phòng.
- "Thế nào, tình hình thế nào? Ổn không?"
Linh Anh im lặng một hồi rồi hét lên:
- "Trời ơi, tuyệt lắm. Mọi người không ở trong đó nên không biết được sếp của mình trong oách thế nào đâu. Anh ấy nói, anh ấy thuyết trình đầy đĩnh đạc. Và điều quan trọng là bản kế hoạch của chúng ta được mọi người đánh giá cao hơn hẳn so với bên giám đốc Hải Nguyên. Số người ủng hộ chúng ta cao hơn so với Hải Nguyên dù ban đầu một trong số họ đã có xu hướng chọn giám đốc Hải Nguyên".
Vừa hay lúc đó, Gia Uy bước vào phòng. Mọi người bắt đầu gào thét lên khi thấy anh.
- "Giám đốc, chúc mừng giám đốc. Thực sự anh đã không phụ sự mong đợi của mọi người rồi"
Gia Uy mỉm cười:
- "Cảm ơn mọi người. Mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta được đánh giá cao tại tập đoàn không có nghĩa là đối tác hộ sẽ chọn chúng ta mà. Dù sao cũng cần phải hoàn thiện và cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài ra, phải đảm bảo tất cả những gì chúng ta vạch ra được ổn định và giữ vững cho đến ngày tham gia tranh đấu. Nếu có gì đó thay đổi, e rằng chúng ta sẽ thua đó. Không được chủ quan, đó là điều kiện tiên quyết trong kinh doanh".
- "Dạ vâng, thưa giám đốc".
Gia Uy nhìn nhân viên rồi tuyên bố:
- "Tối nay chúng ta cùng đi liên hoan nhé. Coi như lời cảm ơn của tôi với mọi người, mọi người đã vất vả suốt thời gian qua rồi. Cho dù kết quả có thế nào thì chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình rồi".
Nghe xong lời sếp nói, Linh Anh rụt rè đề nghị:
- "Giám đốc, có thể nào gọi Hạ Vy đi cùng không? Dù sao bản kế hoạch đó, Hạ Vy đóng góp không hề nhỏ, thậm chí chính nhưng phần cô ấy phụ trách đã là điểm sáng giá làm cho kế hoạch của chúng ta vượt trội hơn so với đội bên Giám đốc Hải Nguyên. Nếu được, tôi sẽ gọi cho Hạ Vy. Sáng nay, cô ấy có nhờ tôi thông báo kết quả khi cuộc họp xong"
Gia Uy lặng người đi vài giây, khuôn mặt có phần rạng rỡ. Hạ Vy yêu cầu Gia Uy tránh xa cô nhưng lần này có lý do chính đáng, chẳng phải điều đó rất tốt sao. Anh gật đầu:
- "Vậy được, mời cô ấy đi cùng"
Linh Anh lập cập rút điện thoại gọi cho Hạ Vy. Cô tíu tít kể về cuộc họp bằng thái độ cực kỳ tự hào. Đầu dây bên kia, Hạ Vy lắng nghe chăm chú từng lời.
Nhưng khi nghe Linh Anh đề nghị đi liên hoan cùng mọi người tối nay, Hạ Vy từ chối. Cô ngập ngừng nói:
- "Chúc mừng mọi người. Thật tiếc là mình không thể tới tham dự được. Mình phải chuẩn bị một số việc, 18 này mình sẽ bay sang Pháp. Chúc mọi người ở lại thắng nhé".
- "Sao, 18 này cậu bay á? Hôm đó chính là ngày diễn ra sự kiện trọng đại mà chúng ta nỗ lực bao lâu nay mà. Thật buồn quá"
- "Ừ, biết làm sao được. Mỗi người đều phải có một cuộc sống của mình mà. Mình tin chắc chúng ta sẽ chiến thắng thôi".
Linh Anh mang gương mặt buồn bã quay lại, nhận thấy Gia Uy vẫn đứng sau lưng mình. Dường như anh cũng chờ đợi một câu trả lời từ Hạ Vy. Nghe Linh Anh nói Hạ Vy sẽ không đến, gương mặt Gia Uy thoáng trùng xuống, rồi rất nhanh sau đó, anh lấy lại sự thản nhiên.
Linh Anh đắn đo hồi lâu, kéo tay áo của sếp để chia sẻ thêm cái điều mà cô nghĩ mình cần phải nói:
- "Giám đốc, tôi không biết điều này có ý nghĩa gì hay không nhưng tôi muốn nói cho anh biết. Hạ Vy, 18 này cô ấy sẽ bay sang Pháp, đúng vào cái hôm chúng ta tranh cử cho dự án lần này".
Gia Uy thất thần, tim nhói đau. Nhưng rồi anh thinh lặng tựa hồ như chưa từng quen biết, nét mặt bình thản không gợi chút cảm xúc. Thực ra trong lòng Gia Uy hỗn độn. Anh tự giễu bản thân: Lấy tư cách gì để hậm hực, hờn trách như thế? Chẳng phải giờ giữa họ chỉ là người dưng? À không, thậm chí còn tệ hại hơn một người dưng. Người dưng thì không làm nhau đau, còn đằng này, anh đã làm tổn thương Hạ Vy quá nhiều. Có lẽ trong lòng cô, anh đích thực là một tên đốn mạt.
***
Sau cuộc vui với tất cả mọi người, Gia Uy đánh xe ra về. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, thành phố vào thu se se lạnh, Gia Uy cứ đứng mà ngước mắt lên nhìn tầng 2 ngôi nhà mà Hạ Vy đang ở. Con ngõ này chẳng hiểu tự bao giờ lại trở nên thân thuộc với anh đến thế. Anh chưa từng đặt chân vào ngôi nhà, giống như... anh chưa thực sự bước vào thế giới thật của Hạ Vy.
Gia Uy dằn vặt chính mình, rốt cuộc anh hiểu gì về người con gái mà anh đã từng nghĩ là định mệnh đời mình? Những gì mà anh biết về Hạ Vy chỉ là cô ấy đẹp, cô ấy là nhân viên cấp dưới, cô ấy đi du học về và... cô ấy yêu anh? Phải rồi, ngay cả cái tình yêu đó, đến giờ anh cũng không chắc chắn.
Anh bỗng thấy mình cô quạnh... Tình yêu và cả người con gái mà anh yêu với anh sao bỗng chốc trở nên thật xa vời. Vài phút sau, anh giật thót mình khi nhìn thấy bóng hình thân thuộc đó. Hạ Vy bước liêu xiêu trên con ngõ nhỏ, bước chân của cô dường như không vững. Nhìn Hạ Vy hao gầy, đau đớn lắm.
Gia Uy giật mình đứng nép vội vào hàng cây bên đường để cô không nhìn thấy mình. Trong cái khoảnh khắc này, anh đã định bước tới, đẩy cô vào tường, rồi hôn cô như những liều lĩnh trước đó mà anh làm. Anh sợ nếu không làm thế có thể đây sẽ mãi mãi là lần cuối cùng anh còn được nhìn thấy cô. Nhưng khi bước chân còn chưa kịp đi thì tiếng một đứa trẻ vang lên:
- "Mẹ Hạ Vy ơi, mẹ Hạ Vy ơi... Đợi con với nào"
Tiếng gọi trong trẻo ấy từ một cô bé 5 tuổi khiến hi vọng cuối cùng của Gia Uy vụn vỡ thật sự. Bóng dáng Hạ Vy vui tươi quay đầu lại chờ cô con gái nhỏ khiến đôi chân Gia Uy như muốn khụy xuống.
Trong đầu Gia Uy hình dung ra một ngàn lí do, cả trăm câu chuyện cho cái quá khứ của Hạ Vy. Cô ấy đã yêu, đã thuộc về một người đàn ông khác? Chính cái hình ảnh bình yên của Hạ Vy bên con gái nhỏ khiến anh không dám sống với cảm xúc thật của mình. Anh đành lòng quay lưng bước đi, không dám phá vỡ cái thế giới đơn thuần mà an yên đó.
Gia Uy ra về khi thành phố về đêm, sương lạnh thấm vào da thịt... Anh phả vào trong gió những lời cay đắng: "Hạ Vy, tôi chúc em một đời bình yên".
***
Ngày trọng đại!
Sảnh của tòa nhà nơi diễn ra sự kiện đông nghẹt người. Không chỉ có tất cả các bên tham gia dự thầu mà cả cánh phóng viên, báo chị cũng vây kín xung quanh để nghe ngóng một tin tức nào đó được phát tán ra sau đó. Ai ai cũng một tâm trạng hồi hộp và lo âu.
Gia Uy ăn diện chỉnh tề. Anh bước vào sảnh với nụ cười thân thiện trên môi. Mọi thứ cần chuẩn bị đã ở sẵn trong đầu, điều duy nhất bây giờ là sự tự tin và cả một chút may mắn. Huyền Trân ngồi ở một góc của tòa nhà nhìn Gia Uy bước vào đầy đĩnh đạc. Cô mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt Gia Uy vô tình nhìn thấy Huyền Trân, anh khẽ gật đầu còn cô làm dấu hiệu chúc mừng.
Hải Nguyên cũng đã sẵn sàng. Anh nhìn các đối thủ của mình, nhìn Gia Uy đầy điềm tĩnh. Có thể kế hoạch mà Hải Nguyên đề ra không thực sự tuyệt hảo nhưng anh có những điều khác để bù lại. Và vì vậy, trong trận chiến này, chẳng ai có thể nói trước được điều gì.
Cánh cửa phòng họp lớn chính thức đóng lại. Mọi chuyện bây giờ chỉ còn là vấn đề của những con người bên trong căn phòng đó. Kết quả được đưa ra sẽ quyết định rất nhiều thứ, rất nhiều điều... Nhưng đó là câu chuyện của vài tiếng đồng hồ nữa, khi mà cánh cửa phòng này mở ra!
Cuối cùng thì sau những phút giây nghẹt thở, Gia Uy cũng bước ra từ phòng họp. Gương mặt anh như vừa trút được cả gánh nặng ngàn cân. Đối tác quốc tế tầm cỡ đã chính thức lựa chọn bản kế hoạch của đội Gia Uy để bắt tay trong dự án lớn lần này. Điều đó như một kết cục được dự báo từ trước khi mà anh có một kế hoạch tốt hơn và rất nhiều nhà đầu tư cùng chung sức. Mọi người xúm lại hỏi han, chúc mừng. Từ phía sau, Huyền Trân nhẹ nhàng bước tới bên Gia Uy:
- "Chúc mừng anh! Anh giỏi lắm. Em thực sự tự hào về anh!"
Gia Uy nhìn Huyền Trân trìu mến, anh nắm lấy tay Huyền Trân:
- "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm".
Linh Anh đứng đằng sau, cô nôn nóng không biết có nên nói ra điều này hay không. Thế rồi Linh Anh kéo tay Gia Uy:
- "Giám đốc, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ạ? Hạ Vy... cô ấy, đang ở sân bay rồi
Nét mặt Gia Uy thoáng chút bàng hoàng nhưng rồi anh lấy lại sự cân bằng rất nhanh:
- "Vậy hả? Nếu cô điện thoại được cho Hạ Vy, gửi giúp lời chúc may mắn của tôi tới cô ấy nhé. Giờ tôi phải đưa Huyền Trân đi ăn. Cô yên tâm, những gì mà Hạ Vy đã làm cho dự án lần này tôi nhất định không quên. Khoản tiền thưởng nóng cho từng cá nhân sẽ được chuyển khoản vào cuối tháng này. Cô áy cũng sẽ nhận được thôi. Cô nói với mọi người chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ liên hoan nhé. Giờ tôi phải đi đây".
Nói rồi Gia Uy nắm lấy tay Huyền Trân bước ra xe. Đám phóng viên chỉ đợi có thế để nhanh chóng chụp lấy những bức hình đắt giá này, để ngày mai, có chuyện mà đưa tin.
Chiếc xe lướt đi trên con đường tới quán ăn đã đặt sẵn. Gia Uy hầu như không nói một lời nào. Huyền Trân nhìn anh, cô định nói nhiều lần mà không được. Chứng kiến thái độ này của Gia Uy, Huyền Trân không thể nào kìm được nữa:
- "Nếu anh muốn, anh ra sân bay đi, vẫn còn kịp đó"
Gia Uy bất ngờ đánh tay lái rẽ sang một hướng khác. Anh lạnh lùng:
- "Không, anh không muốn, mà có muốn thì cũng đã quá muộn rồi. Cái gì đã qua, hãy để nó qua đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro