Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

" Anh liệu có biết, liệu có biết được trái tim em sau những lần chạm mặt ấy"

" Nguyện thời gian ngừng trôi để anh nhìn em thêm chút nữa. Có lẽ vào giây phút ta gặp lại nhau, đối với em là điều vô nghĩa...nhưng hãy nhớ rằng, lòng anh vẫn thế, vẫn mãi khắc ghi hình bóng em đôi mươi"
_______

Sau hôm ở quán ăn, Lisa trở về với lịch trình làm việc dày đặc của mình. Cô học ở học viên báo chí, khoa báo truyền hình. Mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại giữa hai điểm là trường và đài truyền hình. Công việc của sinh viên năm ba có vẻ khá vất vả, nhưng Lisa cảm thấy rất vui vì được làm điều mình thích, cô thích được ngắm nhìn những chương trình do mình tự biên soạn, tự sản xuất, thích được làm việc với những người trẻ năng nổ cùng trang lưới với cô.

" Lisa, đã hơn mười giờ, mau về thôi!"

Chaeyoung bỏ xấp tài liệu cao như núi xuống bàn, cái miệng nhỏ đã ngáp ngắn ngáp dài, giục cô về.

" Được rồi, cậu xuống lấy xe nhé , tớ giải quyết nốt luận án này sẽ xuống liền"

Công việc cũng hoàn thành, Chaeyoung và Lisa nhàn nhã lướt trên con xe đạp điện trở về nhà. Không khí yên bình, vắng lặng, hai cô gái nhỏ tung tăng đèo nhau về nhà.

Ngẫm mới thấy, đường đường ở Thái Lisa vẫn là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng được bố mẹ yêu thương hết mực. Ngày cô ra đi, muốn rời khỏi vòng tay gia đình, lúc ấy mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng vì ước mơ, khát khao tìm đến cuộc sống tự do bình thường, Lisa đã chọn đến Hàn với hai bàn tay trắng.

Bố rất nghiêm khắc với Lisa, ông ấy không cho mẹ chu cấp tiền sinh hoạt cho cô, ông ấy muốn cô thật sự tự lập, tự lo được cho mình.

Vì vậy suốt ba năm nay, trên chiếc xe đạp cũ này, cùng con bạn thân này, cô đã thành công vượt qua nỗi sợ nơi đất khách.

Nhưng có một điều, Lisa vẫn luôn lo lắng thấp thỏm, đó là hai người bọn cô luôn phải băng qua con đường có nhiều trộm cướp biến thái hoành hành mới về được tới nhà.

" Này Lisa, hôm nay tớ cảm thấy hình như có gì không ổn, tớ nghe thấy tiếng xe chạy phía sau, có phải đang đuổi theo mình không?"

Chaeyoung bấu lấy tay áo cô, có vẻ đang rất lo lắng, giọng đã run run, lấp bấp, mếu máo như muốn khóc.

Lisa trấn an nó, chân vẫn cố đạp thật nhanh.

" Chaeyoung, không có gì cả, đừng lo lắng "

Tốc độ đạp nhanh hơn trước, nhưng có lẽ vẫn thua kẻ phía sau. Bóng người đó đổ xuống đường, thật gần với bọn cô. Là một kẻ đàn ông!

Lisa hơi sợ, nhưng cố bình tĩnh, dùng hết bình sinh mà chạy thục mạng về phía trước.

" Này!"

Tiếng kêu vang ở sau, là giọng của kẻ lạ mặt cố đuổi theo bọn cô.
Nhưng có gì hơi quen, giọng nói này...

Không phải của chàng trai đó sao?
Jeon Jungkook?

Hắn đã chạy ngang bằng xe cô, là Jungkook, đúng là hắn rồi. Hắn cũng đi bằng xe đạp, nhưng là loại xe thể thao, có vẻ mới vừa đi tập thể dục về. Thật là, hại cô một phen thót tim.

Chaeyoung phía sau mặt từ tím tái chuyển xanh rờn rồi trắng bệch, ôi thôi giống như nó có thể ngất bất cứ lúc nào vậy. Lisa vịn tay nó như trấn an.

Cô vẫn đạp, người chạy đối diện tiếp tục lên tiếng

" Cậu chạy nhanh thật đấy! Cừ thật"

" Lisa chạy chậm tí, tôi có chuyện muốn nói"

Lisa ngại, không dám dừng, một phần cũng muốn tránh mặt chàng trai xa lạ khiến cô ám ảnh mấy ngày nay.

" Hay ở cửa hàng tiện lợi kia nhé"

Lisa có thể đạp thẳng về nhà, bỏ ngoài tai những lời nói của hắn. Nhưng không biết lí do lí trấu gì cô vẫn nghe theo Jeon Jungkook, dừng lại ở đó.

Chaeyoung cũng chưa hẳn hoàn hồn, còn thơ thẩn ngồi trên xe. Lisa thấy mà thương, leo xuống đi theo hắn vào cửa hàng.

Jungkook mua cho cô một hộp sữa chuối. Lisa nhận lấy rồi tu một hơi.

" À cậu nói cậu có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?"

Jungkook cười trừ, mặt hơi khó xử nói:

" Thật ra mới gặp lần đầu, nếu tôi nhờ cậu giúp đỡ cũng thật thất lễ, nhưng mấy nay tôi làm việc ở khu này, thấy cậu cũng làm việc ở trụ sở truyền hình, nên tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Có quá bất lịch sự hay làm cậu khó chịu không?"

Nói một tràn dài, Jungkook có vẻ ngại ngùng mà dừng lại. Cô nghe qua cũng đủ hiểu ý định của anh.

" Chuyện gì nhỉ? Cậu cứ nói đi, tôi không phiền"

Lisa lắc đầu bảo không phiền rồi hỏi anh

" Tôi có một đứa em gái, chỉ mới thi xong đại học, rất may đủ điểm đậu vào khoa báo chí nhưng xét tiêu chuẩn về mặt khác trong hồ sơ nộp vào đài truyền hình như lí lịch xuất thân, kinh nghiệm công việc, giải thưởng gì đó hầu như khá gây bất lợi cho con bé, đài truyền hình đã từ chối nó hai lần rồi"

Jungkook lại tiếp tục giải bày. Cậu ta nói rất dài, dường như không nghỉ hơi, có lẽ không thường hay nhờ vả người khác nên có chút căng thẳng

Lisa tiếp lời

" Ý cậu là muốn tôi giúp em ấy về chuyện hoàn chỉnh hồ sơ ?"

" Cũng coi như là vậy. Cậu có thể giúp tôi không nhỉ?"

Jungkook nhìn cô, ánh nhìn khá khẩn thiết. Cô không biết lời hắn bao thật bao giả, cũng không biết có nên giúp đỡ hay không. Đối với Lisa, ở đất Seoul này, nơi đất khách, cô cũng không muốn sẽ gặp rắc rối gì làm vướng bận bản thân.

Nhưng đôi mắt ấy, vẫn nhìn cô, thoáng qua một nỗi mong chờ .

Một người con trai cứng rắn như thế, anh lại rất yêu thương gia đình mình và cũng thật tâm muốn có được sự hỗ trợ từ cô. Vậy Lisa cô vẫn có thể từ chối sao?

Cô gật đầu đồng ý. Anh ta rất vui, nụ cười sớm đã in lên khuôn mặt tuấn tú ấy, anh nói sẽ chờ cô ở đại sảnh đài truyền hình vào ngày mai, Jungkook sẽ dẫn em gái mình đến.

_____

Sau màn gặp mặt tối qua, Lisa cứ mãi nhớ về dáng vẻ vui vẻ tươi cười của Jeon Jungkook lúc cô đồng ý. Quả thật anh rất hạnh phúc khi được cô giúp đỡ.

Anh cười, cười rất tươi, còn chủ động kết bạn Kakaotalk với cô, nói rằng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều, có lẽ nên cần phương tiện liên lạc để dễ nói chuyện hơn.

Từ đó cuộc chuyện trò giữa hai người ngày càng nhiều hơn. Jungkook rất điềm đạm và lịch thiệp. Nếu không tìm hiểu kĩ về anh, có lẽ cô cũng đã nghĩ rằng Jungkook là một tên thiếu gia giàu có học cao.

Sau nhiều cuộc gặp gỡ để bàn bạc về việc hoàn chỉnh hồ sơ cho em gái Jungkook, cô đã biết thêm nhiều về anh.

Jungkook làm toàn thời gian ở một quán mì ramen trên phố Hongdae. Anh ta chỉ làm tớ thôi...chứ không làm chủ. Nghe nói là do bố mẹ mất sớm nên Jungkook phải nghỉ học để đi làm nuôi em gái.

Jungkook cũng không nói nhiều về việc đó, chủ yếu là cô nghe ngóng được từ phía ông chủ quán mì.

Khi bàn công việc, cô cũng không bao giờ đề cập đến chuyện đời tư người khác...Có nhiều chuyện riêng tư người ta cũng không muốn nói với mình.

Nayoung là em gái Jungkook, mới thi đậu vào đại học Báo Chí và Tuyên Truyền Seoul. Em ấy rất xinh xắn, lễ phép và rất yêu thương anh mình.

Mỗi lần làm việc chung, cô luôn rất ngưỡng mộ tình anh em khắng khít của bọn họ.

"Lisa, hôm nay tôi rảnh, cậu đi ăn tối chung với bọn tôi không?"

Jungkook hỏi cô

" Không ăn mì sao, làm việc quán ramen mà đi ăn chỗ khác thì chú Lee sẽ buồn lắm nhé!"

Cô cười phì rồi trả lời anh.

Chú Lee phất tay: " Không sao, đâu thể ngày nào cũng ăn mì được. Jungkook dẫn Lisa đi ăn gì ngon ngon đi, người ta đã giúp đỡ nhiệt tình thế mà."

Bọn cô về chung với nhau, Lisa cũng không nỡ từ chối lời mời béo bở của họ Jeon, liền nhanh nhảu đồng ý. Nhưng đi giữa chừng, Nayoung lại cười mỉm rồi xì xào gì đó với anh mình, trông rất mờ ám.

"Em quên là mai phải kiểm tra một tiết rồi, giáo sư cho đề khó lắm, em  về trước đây, anh chị cứ đi ăn đi nhé, đừng quan tâm em"

Nó mồm miệng thoăn thoắt, nói một lèo rồi bỏ chạy mất.

Lisa đơ cả mặt, đó giờ rất ngại tiếp xúc một mình với Jungkook, thường là có Nayoung thì sẽ đỡ ngại hơn.

" Cậu muốn ăn gì?" Anh hỏi

" Tôi không biết nữa, hay mình ăn lẩu đi"

Lisa chọn đại một món, anh gật đầu rồi cùng cô đi bộ trên phố.

Trời đông se se lạnh, hàng quán cũng tấp nập người qua lại hơn. Lisa nhìn quanh, cứ đi thong thả về phía trước, đôi bên vẫn không nói câu nào...

Những cuộc trò chuyện giữa cô và hắn lúc nào cũng thế nhỉ? Có một lúc sẽ nói rất nhiều, có lúc lại không thể nói gì...có lẽ là không tìm được điểm chung.

" Li..Lisa, đến rồi"

Lạc trong vòng suy nghĩ quá lâu, bọn họ sớm đã đến quán lẩu kim chi cuối hẻm. Lisa lặng lẽ cùng hắn bước vào, trong quán cũng đã phủ đầy hơi ấm giáng sinh. Cô chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, một chỗ lí tưởng để vừa thưởng thức một bữa tối ấm áp và vừa ngắm dòng người lướt qua.

" Cậu nghĩ khi nào tuyết đầu mùa sẽ rơi?"

Lisa ngồi nghịch đũa, ngắm trời đêm đầy sao, cô bâng quơ hỏi anh

Jungkook không trả lời, đợi mấy giây sau mới lên tiếng:

" Theo như dự báo thời tiết hôm qua thì cuối tuần này sẽ có đấy"

" Vậy sao, thật mong chờ quá"

Thật vậy, cô rất thích tuyết đầu mùa ở Hàn, thích được tung tăng đi dạo trên con đường tuyết phủ trắng xóa hay thích ngắm cảnh những đôi trẻ ôm nhau bên sông Hàn đầy hạnh phúc.

" Tôi thì rất ghét nó"

Jungkook tiếp lời như phá tan sự nôn nao đang dâng trong lòng Lisa bấy giờ.

" Tại sao nhỉ?" Cô ngạc nhiên, tại sao lại không thích nó chứ!

Lisa buột miệng hỏi, muốn người đối diện giải đáp thắc mắc cho mình...Nhưng anh ta không trả lời, chỉ trầm mặt và nhìn ra ngoài phố.

Lisa ngại, tự biết mình đã đi quá giới hạn, có lẽ điều cô hỏi là thứ anh ta đang khó xử hay cũng có thể là do anh ta thật sự không muốn cô biết về nó.

Cũng không nghĩ nhiều, Lisa im lặng và chờ đợi thức ăn.

______

Mấy ngày sau, "em bé" Nayoung báo tin với Lisa rằng đã đậu qua vòng sơ khảo ở trụ sở chính.Nó vui lắm, cứ cười suốt.

Từ hôm đó, Nayoung thường đi học về thì sẽ lẽo đẽo theo cô đến đài truyền hình, nó ngồi đó và ngắm ekip dựng phim, set máy. Hay chăm chú nghe mấy anh chị phát thanh viên đọc kịch bản, thảo luận, thấy hay thì tỉ mỉ ghi vào một cuốn sổ nhỏ...

Lisa nhìn mà xuýt xoa nghĩ thầm. Đúng là em gái họ Jeon rất tâm huyết nha!

_______

Văn lủng củng cho một ngày nghỉ sau đợt thi dài.

29122021







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro