Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Về nước

Lại một ngày làm việc nữa trôi qua, đứng trên tầng cao nhất của tòa cao óc này mà chiêm ngưỡng mỹ quang thành phố thì thật khiến nó càng mông lung hơn, mơ hồ hơn. Trong căn phòng ở tầng cao nhất ấy có thân ảnh của một nam nhân vẫn đang ngồi làm việc trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, tay anh cầm bảng hợp đồng đọc qua một lược và xem xét lại lần nữa, sau cùng cầm bút ký nhận và khép bảng hợp đồng lại đặt nhẹ lên bàn.

Đầu anh không tự chủ ngửa ra phía sau, lưng tựa vào ghế, anh nhắm nghiền mắt lại, nhẹ thở ra thư giãn, khuôn mặt cũng vì vậy mà dịu hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Lại một ngày nửa đã trôi qua, một ngày tất bật với công việc kéo anh làm đến tối, nhưng thật ra, những ngày bận rộn như thế đối với tên nam nhân này chính là cuộc sống thường nhật, công việc thì lúc nào cũng chất cao như núi chờ anh giải quyết, ngay cả khi không có công việc gì anh cũng đều ráng kiếm việc để làm, để bận rộn, thật khiến người ta không khỏi có chút buồn cười và bất ngờ. Sau khi hoàn thành mọi công việc trong ngày, anh thả lỏng cơ thể chìm đắm trong không gian tĩnh mịch, yên ắng, cách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa bên ngoài kia. Nhưng không gian yên tĩnh này rất nhanh bị phá vỡ, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên vọng khắp phòng, anh với tay cầm điện thoại lên, ánh mắt lướt nhanh qua tên người gọi, đôi chân mày cũng khẽ chau lại, lạnh lùng mà nhấc máy

- Tiểu Nam à, là anh, Tĩnh Kỳ đây.- đầu dây bên kia vang lên thanh âm của một người đàn ông trưởng thành, giọng nói có chút trầm nhưng lại rất dịu dàng lưu lại cho người nghe một chút ôn nhu, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Thế nhưng người đang nghe điện thoại lúc bây giờ lại  không cảm thấy có gì là ấm áp cả

- Có chuyện gì không?- anh chính là dùng thanh âm chán ngắt này đáp trả thanh âm ấm áp của đầu bên kia, ngữ điệu cũng trống không, trọc lóc, nhưng người bên kia dường như đã quen thuộc với thái độ của anh nên không tỏ vẻ gì là lạ cả.

- Không có gì, anh chỉ muốn xem em có khỏe không thôi.- đầu dây bên kia ân cần hỏi hang.

- Nếu vậy thì anh ko phải lo, tôi rất khỏe.

- À...ừm...anh a...- Tĩnh Kỳ có chút ngập ngừng khó nói, cứ ậm ừ khiến Tĩnh Nam hơi khó chịu, gương mặt cũng bắt đầu trầm xuống.

- Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.

- Khoan khoan, còn mà, anh còn chuyện muốn nói mà- người bên kia vội vàng giữ máy, thanh âm cũng có chút khẩn trương

-...- anh im lặng không nói gì, Tĩnh Kỳ cũng biết điều mà nói tiếp.

- À, anh thực ra có một người thư ký, rất tài giỏi và chăm chỉ, chỉ là cậu ta đột nhiên xin thôi việc và đòi về nước, thực ra thì gia đình cậu ấy bị....

- Vào vấn đề chính.- thanh âm lạnh ngắt mang khí khái dọa người của anh cất lên, truyền đến tại người kia một đường đông cứng cũng không dám vòng vo tam quốc nữa

- Anh muốn nhờ em giúp đỡ, nhận cậu ấy vào làm trong công ty em.- Tĩnh Kỳ nói như bay, xuýt chút nữa là nuốt luôn cả chữ.

- Vì sao tôi phải giúp anh?

- Cái này... anh, anh...- Tĩnh Kỳ rơi vào thế bí, không biết nói gì,  thực ra Tĩnh Kỳ biết, gọi điện cho Tĩnh Nam nhờ giúp đỡ thực sự là một việc làm mạo hiểm, nếu muốn anh đồng ý giúp đỡ ắt hẳn luôn có câu hỏi vì sao, mà trước khi gọi điện cho anh, Tĩnh Kỳ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lấy lý do là 'anh trai cần sự giúp đỡ của em trai' , thế nhưng khi nói chuyện thực với Tĩnh Nam lại thấy lý do của mình thực sự rất vô lý nên cũng không nói ra, chỉ tự làm mất mặt mình. Giờ người ở đầu dây bên kia thực sự rất lúng túng, không biết trả lời thế nào cho đặng thì Tĩnh Nam đột ngột lên tiếng

- Khi nào cậu ta về nước?- câu trả lời của anh thức sự khiến Tĩnh Kỳ bất ngờ, những cũng không dám hỏi nhiều vì sợ anh đổi ý, ngay lập tức trả lời câu hỏi anh đặt ra.

- Ngày mai.

- Gửi thông tin của cậu ta qua cho tôi, tôi sẽ xem xét.

- Cám ơn em, anh..tút..tút..tút...- không chịu nghe hết lời cám ơn của Tĩnh Kỳ, anh đã vội tắt máy, ném điện thoại đi.

Anh ngồi lặng trên ghế, lấy hai bàn tay đan vào nhau chống lên bàn rồi gác cằm tì lên, ánh mắt bắt đầu hiện lên tia phức tạp. Anh làm việc gì đều phải có lý do, tuy không thích Tĩnh Kỳ, nhưng anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của anh trai mình, anh cũng không phải dạng không nói lý lẽ, suy nghĩ thiển cận. Anh biết, một người bình thường không có thực lực, sẽ chẳng tài nào vào được công ty TKN, lại còn làm chức vụ thư ký tổng giám đốc nữa, người này nhất định phải rất có bản lĩnh. Đang mải mê suy nghĩ thì máy tính của anh nhận được mail từ Tĩnh Kỳ, quả thật chưa đến mười phút thì tất cả mọi thông tin của cậu đều được gửi đến. Tĩnh Nam đưa mắt liếc nhìn một lượt, đúng là không ngoài suy đoán của anh, cậu thực sự có tài, cậu không những đạt kết quả tốt nghiệp ưu tú, lại còn tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu quản lí nhân lực (tiến sĩ) ở Anh lúc 26 tuổi. Người này thực sự có thể dùng được, nhưng vẫn còn một vài vấn đề khiến anh suy nghĩ.

Anh nhẹ đứng lên bước đến bên cửa kính mà ngắm nhìn thành phố, quả thật Bắc Kinh về đêm rất đẹp, anh đã trở về đây được 6 năm rồi, mỗi lần ngắm nhìn cái đô thị này, lúc nào anh cũng chỉ mang một tâm trạng- lạnh lẽo và cô đơn.
.
.
.
Sáng hôm sau, y như lời nói của Tĩnh Kỳ, cậu thực sự đã đáp chuyến bay về nước. Sân bay vừa ôn ào vừa đông đúc, cậu vừa ngay xuống máy bay đã có người lạ mặt đến đón.

-Ngài Triệu, tôi nhận lệnh từ Trương tổng, đến sân bay để đón ngài.

Thực ra thì không cần nói cậu cũng biết, đó là người của Tĩnh Kỳ. Thực ra thì tình cảm của Tĩnh Kỳ đối với cậu là quan hệ tiền bối và hậu bối, cậu gặp Tĩnh Kỳ tại trường đại học ở buổi lễ khai giảng rồi hai người quen biết nhau, sau đó Tĩnh Kỳ là giám đốc công ty, cậu được mời làm thư ký của Tĩnh Kỳ. Nhưng tình cảm của cậu đối với Tĩnh Kỳ có chút đăc biệt, cậu cứ giấu tình cảm của mình trong lòng và tiếp túc ở bên cạnh Tĩnh Kỳ, cũng như vậy 3 năm trôi qua, đến tháng trước, Tĩnh Kỳ kết hôn cùng với con gái viện trưởng, cậu lại xin về nước. Nhưng có điều cậu không ngờ rằng, Tĩnh Kỳ không những an xếp việc cậu đột ngột về nước mà lại còn âm thầm kiếm việc giúp cậu, tên nam nhân ôn nhu này thực sự rất xem trọng cậu.

Cậu cũng không nói gì để bọn người lạ mặt kia đem đồ lên xe rồi chở cậu đi. Ngồi trên xe một lúc, ngắm nhìn từng hàng cây ngôi nhà trôi dạt về phía sau, cậu bỗng cảm thấy một cỗ xúc động dâng lên, cậu thực sự đã trở về Bắc Kinh. Đang mãi suy nghĩ cậu giật mình vì tiếng chuông điện thoại, cậu vội vàng nhấc máy

"Anh về nước rồi hả?"

- Ừa, anh vừa định điện cho em thì em gọi đến, em đừng lo anh ổn lắm.

"Vậy tốt rồi, nhưng cũng phải cẩn thận, cơ thể anh vốn không tốt lại có sự thay đổi về múi giờ và nhiệt độ, tốt hết vẫn nên cẩn trọng sức khỏe."

- Anh nhớ mà, em đừng cứ như bảo mẫu có được không?

" Ai bảo anh từ nhỏ sức khỏe đã yếu như vậy, thôi, giờ em đang có 1 vụ kiện, ko nói chuyện với anh được, anh gửi lời đến bố mẹ giúp em nha."

- Ừa, vậy nha. Bye

Cậu ngắt máy, khẽ cười. Người vừa gọi điện đến chính là cô em gái yêu quý của cậu, Triệu Lạc Nhu. Cậu và em gái tình cảm rất tốt, sau khi tách nhau ra đi học, hai người vẫn luôn giữ liên lạc, rất thường xuyên gọi điện cho nhau. Trở về Bắc Kinh chuyến này, cậu quyết định ở lại và không quay về Mỹ nữa. Mai nghĩ một lúc, cậu mới ngốc đầu lên, lúc này cậu hỏi:

- Các anh đưa tôi đi đâu???- thanh âm cậu nhẹ nhàng cất lên, đôi môi cũng hé mở, lúc này mới thấy rõ màu môi hồng mịn của cậu cùng với nụ cười ấy rất đẹp.

- Đến công ty AN.

- Công ty AN? Để làm gì chứ???- cậu có chút giật mình, thanh âm cũng dao động không ít, đây chẳng phải là xe của Tĩnh Kỳ đến đón mình khi về nước sao, sao giờ lại là công ty AN.

- Tôi không biết, chúng tôi chỉ nhận lệnh và làm theo.- mấy tay vệ sĩ vẫn giữ giọng thành kính mà cứng ngắt đó trả lời cậu

- Ai ra lệnh?- cậu nghi vấn, chân mày cũng khẽ chau lại

- Chủ tịch Trương

- Tĩnh Kỳ!!!???

- Không, chủ tịch Trương Tĩnh Nam

- Anh ta tìm tôi để làm gì chứ? Tôi và anh ta cũng không có quen biết. - cậu bắt đầu mất bình tĩnh.

- Tôi không biết.- mấy tên vệ sĩ vẫn cứng miệng như vậy

- Dừng xe- giọng cậu lạnh tanh, tức giận

- Xin lỗi, tôi không thể

- Dừng xe, hỏi cái gì cũng ko biết thì tôi ko đi nữa- cậu đưa tay mở tay cầm cửa ô tô.

- Xin ngài hãy... xin ngài đóng cửa lại đi ạ - bọn họ hốt hoảng khi cậu đinh nhảy xuống xe từ cửa sau

- Nếu mấy người ko dừng xe tôi chỉ còn cách nhảy xuống, lúc đó xem mấy người nói thế nào với chủ tịch Trương kia.

- Tôi trả lời là được, chủ tịch Trương muốn mời ngài vào AN làm việc

- Nói từ sớm ko phải tốt hơn sao - giọng cậu tinh nghịch

- Vậy xin ngài hãy đóng cửa ạ.

Cậu cũng nhanh tay khép cửa lại. Hù vậy thôi chứ cậu không dám nhảy đâu, trên tuyến đường cao tốc nhiều xe lại chạy nhanh thế này, nhảy xuống để sớm đi gặp ông bà à nhưng mà cậu vẫn còn nghi vấn.

- Mà tại sao công ty AN lại mời tôi chứ?

- Xin ngài đừng hỏi nữa ạ, chúng tôi chỉ là lái xe, nhận lệnh rước ngài, chúng tôi ko biết gì nữa đâu.

Cậu cũng suy nghĩ lại, ko hỏi nữa, bọn họ là cấp dưới ko biết cũng là chuyện thường thôi. Đợi đến nơi hỏi sau vậy, mà mình mới về nước, sao lại có 1 công ty lớn như vậy mời mình vào làm việc nhỉ. Cậu suy nghĩ đến nhức cả cái đầu. Trước mắt vẫn là cậu sẽ đi theo đám người này gặp tên Trương gì đó, sau đó hỏi tiếp chuyện cũng ko sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro