Chương 7
***
Thứ bảy, Miss Loan đứng trước bảng nhắc nhở lớp phó về sỉ số lớp hôm nay vắng Hoàng Nam, ánh mắt cô thoáng chút trầm tư. Sau một lát, cô gọi lớp trưởng:
"Lớp trưởng ơi, theo cô lên văn phòng."
Lớp trưởng vội vã đứng dậy, theo cô ra khỏi lớp. Cô và lớp trưởng vừa rời đi, Tường Duy lật đật quay xuống chỗ Hoài An, mặt nhăn như khỉ, bóp nát cuốn vở Lý, nó thở dài não nề: "Trời đụ má, ai chế ra mấy cái công thức này vậy, toàn là lực ma sát, gia tốc với vận tốc... Nhìn vô như cái nồi cháo heo."
Nó quay qua nhìn Hoài An van lơn: "An ơi, cứu tao chén này với. Không là thằng này chết chắc, hôm bữa kiểm tra hổng được, hôm nay không biết làm bài tập, kỳ này chắc về chăn trâu luôn quá."
Hoài An buông lời thờ ơ, chẳng buồn đáp lại sự nhiệt tình: "Mày nghĩ tao là Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông hả?"
"Ờ hén quên, mày mới chuyển lớp." - Nó cười hề hề rồi lăm le lết sang Quốc Khánh: "Thôi không sao, không An thì Khánh, Khánh đẹp..." - Nhưng mà vừa thấy ánh mắt của Quốc Khánh, nó nổi hết da gà, dựa vào kinh nghiệm chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa, Tường Duy nhanh chóng nhận ra cái bản mặt này của hắn chính là đang muốn dọng dô mặt nó. Đột nhiên trong đầu có luồng quang điện chạy xoẹt qua, hôm qua Quốc Khánh nói hắn tỏ tình, mà đối tượng là cái bạn cùng bàn với hắn - Hoài An. Đúng lúc đang gay cấn, hình như nó lại chen ngang. Tường Duy bừng tỉnh, ngậm cái miệng chó mình lại, ngoan ngoãn ghé đầu qua bàn lớp trưởng gọi thằng chí cốt.
"Lộc cưng, cho chép miếng Lý với."
Chí Lộc liếc nhìn nó, cầm đề Lý trên tay quạt quạt, ngón tay làm động tác đếm tiền.
Tường Duy giật lấy tờ đề, cất giọng như vịt đực: "Biết rồi thằng chó này, lát mua cho mày ly trà đường bự nhất."
Chí Lộc đạp nó một phát.
Quốc Khánh cầm cuốn ghi chú công thức môn Lý đẩy về phía Hoài An: "Ông cầm xem qua đi, tui có ghi mấy cái mẹo giải nhanh trong đó."
Hoài An liếc mắt nhìn cuốn sổ rồi đẩy ngược lại: "Không cần. Đừng có phiền tui." Giọng nói lạnh tanh, tay cầm bút viết mấy công thức lên giấy nhưng chả có cái nào ra hồn, trong đầu thầm nghĩ rằng nhất định phải xin cô Loan đổi chỗ. Bàn sau vẫn còn trống mà, chẳng muốn ngồi chung với thằng cha hách dịch này thêm phút giây nào nữa.
Lát sau, lớp trưởng quay lại lớp, gõ nhẹ lên bàn của Hoài An: "Ra chơi cô Loan kêu An lên văn phòng gặp cô."
Khi tiếng trống vang lên, Hoài An rời khỏi lớp, bước thẳng đến văn phòng giáo viên.
Trong phòng giáo viên được chia thành nhiều khu vực với những dãy bàn làm việc xếp thẳng hàng. Trên mỗi bàn là đủ loại sách vở, giáo án, và các tập hồ sơ ngổn ngang. Ở một góc phòng, bảng thông báo lớn treo đầy những mảnh giấy ghi chú, lịch họp, cùng thông báo hoạt động của nhà trường.
Tiếng quạt trần quay nhẹ trên trần nhà, phát ra âm thanh đều đều trong không gian, làm dịu bớt không khí oi ả. Thầy cô đang ngồi trao đổi với nhau, một vài chiếc ghế gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi có ai đứng lên hoặc ngồi xuống, thêm vào đó là tiếng xào xạc của giấy tờ khiến căn phòng không bao giờ thật sự im lặng.
Cô Loan ngồi ở một trong những bàn gần cửa sổ, nhìn thấy Hoài An bước vào thì nở một nụ cười dễ chịu, cô gật đầu ra hiệu. Hoài An chậm rãi bước vào, lúc đi ngang bàn mấy thầy cô khác thì gật đầu chào.
"Ngồi xuống đi." - Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự quan tâm.
"Cô có nghiên cứu qua học bạ của em rồi, thành tích suốt mười một năm qua rất ổn định, chắc em cũng biết rõ thành tích của mình mà đúng không."
"Dạ."
"Ừa, nhưng mà môn tiếng Anh thì hơi đuối. Gần như chỉ vừa đủ điểm qua môn thôi."
Hoài An mím môi.
"Tốc độ và cường độ học tập của lớp mình hiện tại khác rất nhiều với khi em còn ở lớp cũ, cô nói chuyện với mấy thầy cô bộ môn thì biết được tình hình của em cũng khả quan. Chỉ có môn Anh văn thôi, lúc đầu cô định sắp cho em ngồi chung với một bạn nào đó giỏi môn Anh, nhưng mà sẵn tiện, em đang ngồi chung với Quốc Khánh, Khánh nó từng tham gia nhiều cuộc thi tiếng Anh cho cá nhân cũng như cho tỉnh mình lắm, vậy thì để Khánh giúp em cải thiện điểm số một chút."
Hoài An lưỡng lự, cảm giác khó xử dâng lên trong lòng, ngón tay níu níu lai quần tây: "Em có thể tự mình cố gắng thêm môn tiếng Anh. Cô cho em ngồi một mình được không?"
Cô Loan sửng sốt, nghiêm túc quan sát cậu: "Hửm? Sao vậy?"
Hoài An hít hít mũi, ngón tay nắm chặt.
"An nè." - Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt thoáng suy nghĩ - "Có phải Khánh làm gì khiến em không thoải mái không? Nếu có gì quá đáng, cô sẽ làm việc trực tiếp với em ấy."
"Dạ không, tại vì em không thích ngồi chung với người khác, em... em ngồi một mình quen rồi."
Cô Loan cười, giọng điệu mềm mại: "Thói quen là do mình rèn ra mà, hay là như vầy đi, em cứ ngồi với Khánh hết học kỳ này, nếu em vẫn thấy không ổn thì cô có thể đáp ứng nguyện vọng của em."
Hoài An im lặng không gật đầu cũng không lắc đầu, mà cô Loan rất kiên nhẫn, vỗ nhẹ vai cậu: "Như vậy đi nha, mình thử một học kỳ xem sao. Được rồi, em về lớp đi. À khoan khoan..."
"Dạ?"
"Em cầm cái này về ăn đi, cô chưa có đụng đâu, tại cô no quá." - Vừa nói cô vừa dúi vào tay Hoài An hai bịch bánh mì chà bông đỏ.
Hoài An nhìn hai bịch bánh mì trên tay, lí nhí cảm ơn cô.
Sau khi Hoài An rời khỏi văn phòng, không gian bỗng trở nên trầm mặc một chút. Một vài thầy cô trong phòng nhìn theo bóng cậu khuất dần qua cánh cửa, rồi quay lại nhìn cô Loan: "Thằng An lớp cô Loan học thì giỏi nhưng mà nhà nghèo quá, nghe đâu hoàn cảnh vừa khó khăn vừa khó nói dữ lắm, đã vậy lại còn hay đánh lộn đánh lạo. Chuyển lên lớp A2 thì nhờ thực lực đó, nhưng mà chắc sắp tới cô khổ tâm với nó nhiều, lắm tài nhiều tật thiệt."
Cô Loan lắc đầu cười, đáp lại với giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: "Khổ gì đâu cô. Nghề giáo mà, mình dạy học trò đâu phải nhìn vào gia cảnh giàu hay nghèo mà dạy. Cái quan trọng là đồng hành cùng các em trên chặng đường trưởng thành. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi đứa trẻ đều có câu chuyện riêng, thầy cô chúng ta ở đây là để lắng nghe, hướng dẫn và giúp các em phát triển, trở thành những người tốt."
Cô dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm một chút rồi tiếp tục: "Không có lửa thì làm sao có khói, có phải tự nhiên mà An lớp tui hay đánh nhau đâu cô."
Hai năm trước, khi đó Hoài An học lớp 10, cô Loan làm giáo viên bộ môn của cậu. Một lần, tình cờ bắt gặp Hoài An bị đánh hội đồng trên đường học về. Thằng bé vóc dáng nhỏ nhắn, vậy mà bị năm sáu đứa cùng đồng phục xúm lại bao vây. Cô nhớ như in lúc đó mặt mũi thằng bé bầm dập máu me, áo rách, giày thì bị quăng đâu mất tiêu, vậy mà cũng ráng nhắm mắt dùng cái thân hình gầy như que củi kia chống cự, sau đó không biết cậu lấy đâu ra con dao nhỏ định sống chết với từng đứa, may mà cô cản kịp. Lần đó, phụ huynh của đám kia toàn người có tiền cậy mạnh, cả đám người lớn như vậy mà hùa nhau chì chiết thằng nhỏ. Nhìn cô Loan nhẹ nhàng từ tốn vậy thôi chứ cô chúa ghét mấy người không biết đúng sai phải trái như này lắm, một mình cô đanh thép đứng lên làm chứng cô Hoài An, còn không nể nang gì mà chỉ thẳng mặt mấy đứa hội đồng cậu, ván cờ lật ngược.
"Mày không biết thiệt hả đại ca? Anh của miss Loan là hiệu trưởng trường mình á." - Tường Duy ngồi vắt vẻo trên bàn, cái giọng khàn khàn vang to như sấm, ồn tới mức cả lớp đều nghe thấy.
Hoài An khựng lại, đúng thật là cậu chưa từng nghe qua, hoặc có thể nói là do cậu cứ lầm lầm lì lì, ngoài giờ học ra thì chạy đi làm thêm tới tối mù, thời gian đâu mà nghe mấy chuyện ngoài lề này, cũng không ai nói cho cậu nghe.
"Vậy hả?"
Tường Duy gật đầu liên tục, mắt tròn xoe đầy phấn khích: "Thiệt! Mày nghĩ tao bịa hả? Chuyện hót hòn họt vậy mà giờ mày mới biết. "
Thanh Vy đang cúi đầu ngủ bù, nghe nó la làng la xóm lên thì giật mình, ngước mặt lên nhìn nó: "Thằng chó, sao cái miệng lúc nào cũng như cái bô vậy?"
"Áu áu, chị hai, xin lỗi xin lỗi mà, đừng có nhéo lỗ tai, ui da ui da."
Tiếng trống vào học bắt đầu. Cô Ánh Văn bước vào lớp, dáng người cao ráo, độ khoảng ba mươi, đôi mắt sắc lẹm sau cặp kính gọng mỏng khiến ai cũng cảm nhận được sự nghiêm khắc ẩn sau nụ cười nhẹ nhàng ấy. Mái tóc cắt ngắn cá tính nhưng lại hoà hợp với tà áo dài trắng tinh khôi trên người vô cùng.
Phong cách giảng dạy thì thân thiện dễ gần như cái tên của cô vậy, bình thường cô cũng ít khi trả bài miệng, nhưng có một điểm mà tất cả học sinh đều coi là "cơn ác mộng".
Cô Ánh Văn không theo quy tắc nào khi gọi học sinh trả bài cả. Đang dạy có câu hỏi thì gọi, đang giảng bài của chương này thì gọi hỏi bài của chương trước, không gọi theo danh sách lớp, cũng không theo thứ tự, khiến cả lớp vừa học vừa niệm Phật. Đặc biệt, nếu bạn không trả lời được câu hỏi thì cô có thể hỏi đến khi nào trả lời được mới thôi. Nếu không được, thì chỉ có cách tự xách thân ra hành lang nghe giảng.
Sát thủ không cần dao là đây.
Hoài An hơi buồn ngủ, một tay cầm bút một tay chống cằm lim dim, cậu vỗ bộp bộp lên mặt mấy cái nhưng rồi cũng không gồng nổi, lúc sắp gục xuống, cằm bỗng được một bàn tay lành lạnh vững chãi đỡ lấy.
Giống như tỉnh mộng quay về, cậu nheo nheo mi mắt, giật mình nhận ra chủ nhân đôi tay lành lạnh kia. Đối phương đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, thần sắc thản nhiên như không. Áo sơ mi trắng tinh vẫn còn thoang thoảng hương nước xả vải, từng đường vải được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, mùi hương lành lạnh như bạc hà lẫn với mùi nắng len lỏi vào mũi cậu.
Hoài An phát cáu, hất tay Quốc Khánh ra, cầm cây thước lên, giáng một cái vào tay hắn: "Ai cho ông đụng tui. Biến."
Quốc Khánh rút tay lại, bật cười, đôi mắt tia qua đôi tai đỏ bừng của cậu, trêu chọc: "Nước miếng sắp chảy ra bàn rồi kìa."
Hoài An cắn môi, giơ cây thước lên coi bộ khí thế lắm: "Biến cho khuất mắt, không là tui dọng cây thước này vô họng ông."
Quốc Khánh khẽ nhướng mày, cố nhịn cười, giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng: "Rồi rồi, không đụng nữa."
Cô Ánh Văn đang đợi lớp trưởng và lớp phó học tập trả lại bài kiểm tra Lý hôm trước, rồi liếc nhìn qua sơ đồ lớp. Có hai bạn học trò nào đó đang giằng co khiến cô không khỏi chú ý.
"Quốc Khánh, Hoài An, hai đứa lên giải câu cuối bài kiểm tra hôm trước cho cô xem."
Nguyên lớp lập tức thở phào. Ba mươi tám đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn hai người họ, Tường Duy còn quay xuống vái hai người: "Mô Phật, Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cứu con chén này."
Quốc Khánh và Hoài An lững thững đứng dậy bước lên bảng. Hoài An cầm viên phấn đứng đó nghiên cứu đề, mẹ nó chứ, trúng ngay cái bài hôm trước cậu không biết làm.
Bảng được chia làm hai, Quốc Khánh đứng bên cạnh ghi công thức lên góc nhỏ gần đường kẻ bên phía Hoài An: x = Acos(ωt + φ)
Hoài An nhìn công thức bên góc trái, nghiến răng ghi: x = Asin(ωt - φ). Sau đó thong dong làm sai nguyên bài.
Hai phút sau, cả lớp ngớ ra một trận, chẳng biết từ khi nào mà "thánh học" của lớp cũng đổi luôn công thức, thế là bài giải của hai ông tướng sai y chang nhau. Cô Ánh Văn thì bắt đầu cau mày, chẳng hiểu hai đứa này đang làm trò gì. Cô nhìn chằm chằm Quốc Khánh rồi hắng giọng:
"Khánh, cô nhớ bài của em làm đúng câu này mà."
Quốc Khánh thản thiên đáp: "Dạ, hên xui."
"Hên xui là sao?"
"Dạ thì hên thì đúng, xui thì sai á cô."
Cả lớp nghe câu trả lời tỉnh rụi của hắn thì cười ồ lên, Ánh Văn nhíu mày, gõ gõ bút xuống bàn:
"Nhất lớp nhất trường mà làm ăn kiểu đó hả? Cái gì mà hên xui? Học hành thì phải chắc chắn chứ. Sai một chút là có thể mất điểm rồi, hên xui cái gì!"
"Tại em không đọc kỹ đề."
Ánh Văn trừng mắt, cô rất hiểu năng lực học trò của mình, dạy Quốc Khánh ba năm chưa bao giờ hắn sai mấy cái vớ vẩn như này, cô quay sang Hoài An, người đang đứng bên cạnh:
"Còn em thì sao, Hoài An? Sai mà cũng sai y chang nó?"
Hoài An vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ đáp: "Dạ, nhưng mà em làm sai trước..." - Đột nhiên thấy câu trả lời của mình kỳ quái quá nên cậu im luôn.
"Hai cái đứa này, ra hành lang đứng đi, khi nào thấy mình làm đúng rồi thì vô học tiếp."
Hoài An không nói gì, quay mặt đi thẳng về phía cửa lớp, Quốc Khánh lẳng lặng theo sau. Vừa ra khỏi cửa lớp, Hoài An đột ngột giơ chân đạp lên chân Khánh một cái.
"Cho chừa cái tật làm phiền người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro